chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yosano: "Không biết tình trạng của Ranpo ra sao rồi.."
Fukuzawa: "Tch! Sao cậu ta lại hồ đồ vậy chứ"
Yosano: "Hộc bàn thứ hai..."
Kenji: "Có chuyện gì sao, Yosano-san?"
Yosano: "Trong cuộc gọi thì Ranpo có đề cập đến hộc bàn thứ hai của anh ấy"
Kenji: "Hiểu rồi!~"
*Kenji tiến đến bên bàn làm việc của Ranpo, lặng lẽ mở hộc tủ thứ hai ra. Bên trong chứa rất nhiều thứ và trông khá lộn xộn. Cậu để ý đến một chiếc đĩa CD, có lẽ là vì nó mang một màu vàng sáng chói làm nó nổi bật hơn hẳn những vật khác chăng?*
Kenji: "Lúc sáng chiếc đĩa này đâu có ở đây?"
Kunikida: "Ý cậu là sao?"
Kenji: "Vào hôm trước em có thấy Ranpo-san thu cái gì đó vào chiếc đĩa này"
Yosano: "...Hôm trước ư?"
Kenji: "Ừm ừm! Lúc đó sắc mặt của Ranpo-san có vẻ nghiêm túc lắm"
Tanizaki: "Dù sao thì chúng ta cũng phải mở nó lên xem"
Kenji: "Vâng~"
*Nói rồi Kenji mở chiếc đĩa ra. Liệu bên trong chiếc đĩa CD này có chứa nội dung gì nhỉ?*
Bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy văn phòng thám tử sau khi xem xong đoạn clip của Ranpo
*Ranpo: "Xin chào"
Trên màn hình kia là bóng dáng của chàng trai quen thuộc với mái tóc đen tuyền, với bộ sơ mi trắng cùng áo choàng inverness màu nâu khoác trên vai và chiếc mũ cùng màu quen thuộc.
Ranpo: "Mọi người muốn ăn Socola không nào^^"
Ranpo: "Thôi được rồi, chúng ta vào thẳng chuyện chính nào" -Anh nói- "Lúc mọi người đang xem đoạn clip này thì có lẽ tôi đã không còn ở trụ sở nữa nhỉ?"
Ánh mắt của anh lộ rõ sự nghiêm túc cùng với vẻ man mác buồn hiếm thấy... Suốt 12 năm qua Fukuzawa mới lại được thấy dáng vẻ như thế này của Ranpo
Ranpo: "Tất cả! Đều nằm trong suy đoán của tôi rồi. Và nó cũng chính là ""trường hợp tệ nhất"" mà tôi đã đề cập trước đây"
Ranpo: "Nếu mọi người vẫn đang xem đoạn clip này thì- chắc là điều đó đã xảy ra rồi nhỉ.."
Anh nói tiếp: "Trường hợp tệ nhất... chúng ta sẽ thua áp đảo dưới tay của hắn"
Ranpo: "Hãy hoạt động một cách bình thường, đừng động đến hắn dù chỉ một chút và lúc ấy trụ sở sẽ được an toàn" - "Cảm ơn mọi người vì tất cả.."*
Khi Ranpo dứt câu cũng là lúc đoạn băng kết thúc, văn phòng thám tử vẫn đang chìm trong bầu không khí căng thẳng.
-----------------
Ranpo: "Mau thực hiện lời hứa đi!"
Fukichi:" Hahaha, được thôi"
Fukichi: "Alo, ngài Thủ tướng đấy à-"
Thủ tướng:"ông..ông muốn gì!?"
Fukichi:"tôi sẽ cho tất cả họ quay lại trở thành người"
Thủ tướng:"thật...thật sao!!?"
Fukichi:"nhưng..."
Fukichi:"ổng phải chấp nhận cho tôi một điều kiện"
Thủ tướng:"điều kiện....?"
Fukichi:"tôi cần cái gọi là quyền lực!"
Fukichi:"tôi muốn có quyền hạn có thể gọi là..."
Fukichi:"mạnh ngang hoặc hơn cả ông chăng?"
Thủ tướng:"..."
Fukichi:"hoặc cả thế giới này đều là ma cà rồng kể cả ông?..."
Thủ tướng:"được..."
Fukichi:"haha nếu ông không giữ lời tôi có thể biến tất cả thành ma cà rồng một lần nữa chỉ với 1 cái búng tay"
Thủ tướng:"..."
_________________________________________
Chap này do tớ lên ý tưởng,viết bản thảo,còn đưa lên là cộng sự của tớ Hiru sao đó tớ đăng tải lên đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro