13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh rủ gã tới sòng bạc.

chào đón họ là một cuộc chơi đỏ đen không hồi kết.

với phần thắng luôn thuộc về người đàn ông tóc đỏ.

anh như bị hun cháy dưới ánh đèn mờ.

cờ bạc có sức hút rất lớn.

nhưng chẳng hiểu sao, đương lúc thắng to nhất.

anh dừng lại.

đem theo phần thưởng vài trăm ngàn yên.

"sao anh không đánh tiếp? thế thì sẽ thắng ba triệu đấy"

"không. nếu tôi còn thắng nữa, họ sẽ ám sát tôi"

anh bảo, xoa tóc gã.

mái tóc nâu được thể lại càng xù lên, bông mịn.

gã bê bối, nhưng đầu óc tóc tai lúc nào cũng chỉn chu.

"quà giáng sinh nhỉ?"

"ừ, quà giáng sinh. cậu muốn quà gì?"

"không được, không được. món quà là tấm chân tình của người tặng"

"chỉ cần là anh, quà gì tôi cũng nhận hết"

mùi khói tỏa phảng phất.

gã không để tâm băng gạc lấm bẩn, sục sạo.

trong đống đổ nát, bới ra món đồ nho nhỏ.

một chiếc khăn quàng cổ, tươi thắm một màu đỏ.

màu đỏ.

màu của trái tim yêu.

"cảm ơn anh vì món quà nhé. tôi thích lắm"

thích nhiều như tôi thích anh vậy, bạn tôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro