15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấm tấm mưa rơi, ẩm ướt khó chịu ngày đông giá.

nằm ở đây, dưới ánh đèn vàng vọt nhợt nhạt, gã thấy mình như trần trụi, từng sợi lông tơ phô bày dưới sáng.

băng gạc. áo quần. những lớp dày phủ trên người.

cũng không làm cảm giác bản thân lõa lồ suy giảm.

gã nhìn đăm đăm vào trần nhà, chợt thấy một vệt đen vô duyên trên cái nền trắng.

bẩn quá.

thân thể này, trái tim này, khối óc này.

tất thảy, đều bẩn. bẩn như vệt đen trên trần.

với những suy nghĩ tăm tối đến cùng cực, gã muốn lún vào sàn nhà, rồi chìm trong đó mãi mãi.

không một kẻ tử tế nào nảy sinh tình cảm nam nữ với một đứa trẻ cả.

mặc cho đứa trẻ đó vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi.

suối tóc xanh mượt chảy tràn trên lưng áo đỏ thẫm.

vài lọn vương lên đôi vai nhỏ nhắn.

thiếu nữ non nớt như đóa hoa mới vừa hé nở.

"anh ơi, em không muốn sống nữa.

đôi tay em, tâm hồn em, đã dơ bẩn quá rồi"

ba mươi lăm không phải con số lớn em ạ.

nếu em muốn hoàn lương, thực sự muốn, thì sẽ làm được thôi. bởi vì, gã ở đây rồi.

gã làm người hướng dẫn, giúp em bước ra ngoài sáng.

trở thành bông hoa kiêu hãnh ngập trong nắng mai.

và làm gã vò võ mãi với những mâu thuẫn lạ lùng đau thấu ruột gan.

mà chính kẻ thông tuệ như gã cũng chẳng hiểu.

sao bây giờ gã mới ghê tởm chính mình nhỉ?

hỡi tên tội phạm đã thực hiện tội ác cuối cùng kia ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro