7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thầy của em mất được một năm rồi.

gã nhận ra khi đi ngang qua mộ ông.

ngôi mộ giản đơn nằm giữa những bia đá y hệt nhau, nhìn không kĩ sẽ lỡ bước.

như cuộc đời người đàn ông ấy, cái tốt chỉ le lói.

còn điều xấu thì bủa vây.

gã cúi xuống, sắp lại lọ hoa bị gió thổi ngả nghiêng.

chắc là em đã tới từ sớm, chào thầy rồi mới đi.

bạch tử thần có một nhiệm vụ dài ngày ở osaka.

nếu đã bận rộn như thế, sao em không nói gã nhỉ?

gã có thể thay em dọn dẹp, để thầy em biết, em có bạn.

"không cần đâu ạ. được gia nhập mafia cảng đã khiến em tự hào lắm rồi"

nhỏ nhẹ, mềm mại và mỏng manh.

thầy biết em yếu đuối như thế, nên không tiếc công nuôi dạy em từng ngày.

đến cả lúc chết đi cũng nghĩ về em, nghĩ cho em.

có phải lúc này đây em vẫn ân hận, ân hận vì giết thầy?

thế thì hẳn gã phải u sầu kinh khủng lắm.

vì chính gã đã làm em ra nông nỗi này mà.

phải không, em?

gã chắp tay, khe khẽ nói, như thanh minh cho em.

không phải em cố ý giết thầy. là gã, do gã cả thôi.

"em ấy là đứa trẻ ngoan"

gã mỉm cười, cái đầu nghiêng nghiêng tinh nghịch.

gió vờn lọn tóc nâu, dịu dàng như ánh mắt người thầy.

"thầy ơi thầy, con xin lỗi thầy, thầy đừng tha thứ cho con nha thầy"

chua xót. run rẩy.

đứa trẻ ông để ở đầu quả tim mà yêu thương

và cả bạn của nó

đều khóc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro