1. Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishizawa mơ màng hé mở đôi mắt, lại nhắm 1 hồi, cảm thấy chính mình có vẻ còn lạc trong mơ. Chứ không thì chẳng thể lí giải nổi tại sao cậu lại đang nằm trong 1 vũng máu lênh láng thế này. Không lẽ ban ngày cậu diễn tập nhiều quá nên lưu lại di chứng đến ban đêm sao? Diễn tập cả ở trong mơ? 

Lại nói, năng lực điều tra của Ranpo tuyệt vời quá đi mất, tiếc rằng vị Ranpo này của cậu có phần hơi thảm....e hèm, chỉ là trên người tụ chút 3 yếu tố mĩ - cường - thảm mà thôi. Đầu óc của Ishizawa đang hơi trống rỗng, chậm chạp suy nghĩ vài chuyện không đâu.

......Mà trong giấc mơ này mình sắp chết à?

Có lẽ vậy nhỉ? Cậu sắp chết.....a, vậy thì cứ chết thôi, cậu buồn ngủ quá đi mất.

Ishizawa nghe được tiếng bước chân thong dong đang lại gần chỗ này. Nhưng ngay sau đó nó liền chuyển thành hoảng loạn khi người chủ của nó nhìn thấy cậu.

Fukuzawa Yukichi vội vã chạy lại gần, nhìn Ranpo đang thoi thóp nằm trong vũng máu. Ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Yosano, tiếp theo cẩn thận bế Ranpo lên. Xung quanh người của cậu đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, giống như Ranpo đã trải qua 1 hồi loạn chiến ác liệt.

" Chú Fukuzawa....." Ishizawa theo bản năng bám chặt lấy cổ áo của Fukuzawa Yukichi. Cậu nhận thấy ý thức của mình lại sắp biến mất, mơ màng nói, " Chú tới đón tôi sao? Tôi có nghe theo lời chú thực hiện hứa hẹn của chúng ta rồi đấy nhé! Nhưng mà....tôi mệt quá rồi, thống đốc, rốt cuộc chú cũng đến đón tôi....."

Fukuzawa Yukichi đờ người nhìn thiếu niên đã hôn mê trong lòng ngực mình. Ông duỗi tay nhặt thanh kiếm đang nằm yên lặng bên cạnh. Chỉ cần liếc mắt qua ông liền biết ngay đây là cây kiếm của mình, không, phải nói là cây kiếm của 1 Fukuzawa Yukichi khác, Fukuzawa Yukichi mà thiếu niên đang nằm trong lòng ngực ông quen biết.

Tuy đã nửa đêm, nhưng các thành viên chính của Công ty thám tử vẫn nhanh chóng xuất hiện tại Trụ sở khi nhận được lệnh triệu tập.

Một khoảng thời gian im lặng trong gian phòng, trong sự chờ đợi của mọi người, cửa phòng y tế được kéo ra.

" Thế nào rồi?" Fukuzawa Yukichi dò hỏi, lúc nãy nhịp thở của Ranpo mỏng manh đến nỗi ông cho rằng cậu không thể chờ được đến lúc Yosano đến.

" Đã ổn định, hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng kiệt sức nên có lẽ sẽ ngủ 1 mạch đến trưa mai." Mặt Yosano nhăn nhó, " Tôi nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị trước tinh thần khi cậu ấy tỉnh lại. Vừa nãy tôi kiểm tra qua cơ thể của cậu ấy, phát hiện khắp người cậu ấy đều...haiz, đều là các vết thương từ chiến tranh để lại."

" Vì là kẻ cản địch." Edogawa Ranpo so viên bi trong tay với mặt trăng qua kính cửa sổ, " Tuy đã hứa rằng sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên liền quyết định trở thành người ở lại ngăn chặn kẻ địch. Chết trên chiến trận sẽ không bị coi là thất hứa!"

" Ranpo!" Fukuzawa nghiêm khắc kêu, " Phải tôn trọng tính mạng của chính mình!"

" Ngài muốn nói với 1 tôi khác rằng cậu ta không giữ lời hứa sao?" Ranpo nhìn Fukuzawa, trong lòng có chút cao hứng nho nhỏ. Cậu biết Fukuzawa đang lo lắng cho mình, hoặc là nói, cho bọn họ.

" Không...lời này không phải là điều ta nên nói." Ông phân biệt rõ ràng, người hứa hẹn là ông của 1 thế giới khác. Không phải vì cùng là Fukuzawa thì ông có thể tới nói được.

" Đều là thống đốc, không sao cả!" Edogawa Ranpo thì lại theo 1 ý kiến khác. Đối với cậu mà nói thì người quan trọng nhất luôn là chủ tịch. Nhưng thật ra cậu cũng không ngại gặp thêm 1 chủ tịch khác, nhiều thêm 1 chủ tịch, gấp đôi vui sướng!

" Đáng tiếc! Không thể thấy vị thống đốc kia trông như thế nào."

" Vị chủ tịch khác?" Kunikida có 1 chút suy đoán với giọng điệu của Ranpo, nhưng anh vẫn nhìn về phía cậu với 1 chút hi vọng.

Ranpo lắc đầu, khẳng định rằng người kia đã thật sự tử vong, nhưng cậu cũng không nói thành lời, " 1 tôi khác đã sống 1 mình rất lâu. Thế giới của bọn họ có lẽ đã đụng độ phải kẻ địch từ thời không khác. Cậu ta là người phía đoàn đội phản kháng chính phủ bù nhìn. Lần này phỏng chừng là bước cuối kế hoạch do cậu ta định ra từ trước để dụ mồi nhử."

Ranpo dựa theo manh mối quanh người Ishizawa làm ra kết luận, cũng suy đoán hành động của cái người theo lí mà nói cũng là chính cậu, " Đây chính là 1 mồi nhử vô cùng hoàn mĩ! Nó đã quá đủ để trở thành mở đầu cho chung kết chiến tranh."

Mặt Fukuzawa sầm xuống, lời nói của Ranpo khiến ông nhớ lại thuở đầu lúc bản thân mới gặp cậu. Lúc ấy Ranpo cũng như vậy, không thèm để ý đến tính mạng mà đưa bản thân vào nguy hiểm.

" Cậu ta đã rất mệt rồi." Ranpo hơi chột dạ biện minh cho chính mình. Tuy nhiên nghĩ đến Ranpo kia làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến bản thân nên cậu liền đúng lí hợp tình nói tiếp, " Chỉ cần theo kế hoạch tiến hành đến bước cuối, lại theo quyết sách của cao tầng cùng lấy vũ lực làm chủ đạo đóng lại chiến tranh. Cậu ta có hay không có thì cũng chẳng khác mấy sai biệt, chỉ là xuống sân khấu sớm hơn người khác 1 chút thôi. Nếu đã quá mệt thì đi tìm thống đốc có gì sai chứ!"

" Không nên lấy tính mạng của chính mình....." Fukuzawa nói 1 nửa thì dừng lại, ông bỗng nhớ tới sắc mặt của Ranpo kia khi nhìn thấy mình, đó là nét mặt của sự vui sướng và giải thoát. Nghĩ đến đây, lời nói còn lại của ông cũng không thốt ra được nữa, giống như Ranpo đã nói, Ranpo kia chỉ còn lại niềm vui vẻ khi tử vong đang đến gần với cậu.

Ishizawa tỉnh lại thì trời đã chuyển sáng.

Cậu nhớ lại hành động của mình trong lúc đang mơ màng, sắc mặt không khỏi sa sầm xuống. Bây giờ cậu đi giải thích với mấy người kia rằng cậu chỉ là 1 cosplayer thì sẽ có ai tin sao? Ai bảo cậu diễn tập nhiều quá làm chi! Diễn đến tẩu hỏa nhập ma, mơ hồ đến nỗi không phân biệt được thực hay mơ, còn tự lấy tính cách của nhân vật ra diễn nữa chứ!

Nếu đi theo lối suy nghĩ của Edogawa Ranpo thì....thôi! Từ bỏ đi, không giải thích được, cảm ơn:)

Ishizawa duỗi tay che mắt, sa ngã, " Đây chỉ là mơ thôi mà..."

" Bớt tự lừa dối bản thân đi." Edogawa Ranpo vừa vào cửa liền nghe thấy 1 câu như vậy. Với năng lực của Ranpo bọn họ, chẳng khó chút nào để nhận ra xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Ishizawa ngồi dậy, thở dài. Cậu nhìn Fukuzawa Yukichi đi vào theo phía sau liền không khỏi sinh ra 1 chút hoảng hốt. Cậu bỗng nghĩ tới Fukuzawa của mình - người đã hóa trang thành nhân vật Fukuzawa Yukichi. Bình thường trong diễn tập thì trên người Fukuzawa luôn bay bổng khí chất của 1 vị kiếm sĩ cường đại. Nhưng sau lưng ông thì lại có không ít người nói Fukuzawa càng thích hợp nhận vai bác sĩ Mori hơn, cá tính và tính cách của ông còn giống hơn cả người cos vai Mori Ougai nhiều. Mà mỗi lần như vậy thì người hóa trang thành Mori Ougai sẽ nói thực chất là do 2 người bọn họ có tướng phu thê tương đồng. Cũng mỗi lần như vậy thì lấy việc Fukuzawa đuổi bắt bác sĩ Mori làm kết thúc.

" Có thể trả thanh kiếm lại cho tôi không?" Ishizawa còn nhớ rõ khi xuyên không thì tay cậu còn nắm chặt theo 1 thanh kiếm, đấy chính cây kiếm hàng thật giá thật được Fukuzawa tự mình đi đến Long Tuyền rèn thành. Thanh kiếm mà Ishizawa cầm ấy cũng được vị thợ rèn vạm vỡ kia "khai quang", trở thành ràng buộc duy nhất của cậu với thế giới cũ.

Fukuzawa Yukichi đưa cây kiếm cho cậu. Vừa nhận được đồ Ishizawa liền ôm chặt luôn nó. Trong kịch bản lần này của đoàn cậu thì Ranpo trở thành 1 người nắm giữ trị số võ lực rất cao cùng với khả năng kiếm thuật cao cường, không chỉ vậy cậu còn có thêm cả dị năng cường đại và 1 thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy rằng sự hoàn mĩ ấy đã biến thành thật nhưng Ishizawa cũng không thể hưng phấn lên tí nào, cậu chỉ muốn về lại nhà mình thôi.

" Ăn bánh kem không?" Ranpo nói với Ishizawa: " Ra đây, tôi giới thiệu với cậu các đồng bạn ở thế giới này."

" Nên ăn cơm trước." Fukuzawa Yukichi cũng không biết nên nói cái gì, nhưng theo bản năng ông chọn phương án tốt nhất, đưa Ishizawa vào vòng bảo hộ của mình.

Ishizawa gật đầu, cẩn thận nắm lấy tay của Ranpo. Vì sao cậu sẽ cos nhân vật Ranpo chứ? Đương nhiên là do cậu thích Ranpo! Thích cái nhân vật đã vào độ tuổi 26, ngoại hình 16 mà tâm trí chỉ có 6 Edogawa Ranpo.

Edogawa Ranpo đợi Ishizawa thử nắm lấy tay của mình liền kéo người vọt ra bên ngoài, còn không quên túm theo Fukuzawa Yukichi.

" Tới tới, tôi giới thiệu cho cậu mọi người trong Trụ sở!"

Tiếp đó mọi người trong Công ty thám tử liền đứng yên xem Ranpo hào hứng giới thiệu các thành viên trong công ty, mà Ranpo đến từ dị giới thì lại đứng lặng ở 1 chỗ nhìn theo từng người mà Ranpo giới thiệu, như tưởng khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Nhưng thực chất.....

Ishizawa lạnh nhạt nhìn: Oa! Nhiều nam thần nữ thần quá, vì cái quái gì mà mình không thể đến gần họ chụp ảnh chung như ở hội cos chứ! Làm nũng, tỏ vẻ dễ thương, hoặc là nằm dưới đất lăn lộn lung tung cậu đều có thể làm được! Lúc ở hội cos, cậu còn lăn lộn trên đất khiến bụi dính đầy người, mà cos Fukuzawa chỉ có thể bất đắc dĩ đứng 1 bên nhìn cậu giở trò, sự việc hôm ấy cũng trở thành hot search luôn.

Tiêu đề chính của hot search là: Hiện trường vụ việc mèo Ranpo đang ăn vạ, nhà ngươi đụng đến ta liền phải nhận nuôi ta! Mèo Ranpo làm gì cũng đều đúng hết!

Cos Fukuzawa còn đem tất cả hình ảnh lúc ấy làm thành 1 video đăng lên. Cũng trong ngày hôm ấy lượt truy cập tăng vèo vèo, lên tới 20 vạn người. Chứng tỏ cho người khác thấy cái gì thì gọi là 1 đại thần có dấu tích xanh bự chảng.

Sau khi hoàn thành việc giới thiệu thì tất cả tầm mắt trong gian phòng liền tụ tập về trên người Ishizawa. Cậu có chút phản ứng chậm chạp, mở miệng.

" Ngoại hiệu của tôi là Ishizawa, mọi người có thể gọi tôi như vậy. Còn lại không có gì đáng để nói."

Cậu không nói dối, dù sao cái tên này đúng thật là ngoại hiệu của cậu đối với người trong ngành.

Ishizawa không tính nói về thế giới của mình, cũng không muốn kể về kịch bản mà đoàn cậu đã biên soạn ra, vì vậy cậu liền lựa chọn im lặng. Tuy nhiên mọi người trong công ty thám tử cũng không có ý định gì về việc truy hỏi thân phận của cậu, họ coi cậu thành 1 phần của công ty ở thế giới này. Mọi người trong Trụ sở thoải mái tiếp nhận lại khiến Ishizawa có phần mờ mịt không biết nên làm như thế nào.

Gần đây công ty thám tử nhận được 1 uỷ thác liên quan đến việc 1 con hổ tấn công người dân. Sau khi biết tin Ishizawa chỉ có 1 loại cảm giác: A, mọi chuyện đang dần bắt đầu rồi.

Cậu nhìn phần tư liệu mà Kunikida sưu tầm. Hiện tại chẳng cần đến cốt truyện biết từ trước cậu cũng nhận thấy được vụ này liên quan đến dị năng giả. Điều này cũng chỉ khiến cậu khâm phục hơn về độ thông minh có phần siêu gian lận của Ranpo.

Toàn bộ thân trên của Ishizawa đều đè lên bàn, cậu duỗi tay nghịch ngợm đống cầu pha lê bản thân tự tạo ra. Chúng bay bay rồi được hợp lại thành hình các quả cầu pha lê lớn, các mảnh thấu kính của quả cầu chiếu ra ảnh ngược của vật xung quanh.

" Dị năng của cậu là kính?" Ranpo nhìn 1 đám cầu pha lê bị Ishizawa dán chặt lên nhau, tò mò cầm lấy 1 cái, " Loại tấn công sao?"

Ishizawa nhìn qua, quả cầu trong tay Ranpo tức khắc phân giải, trở thành những mặt kính góc cạnh sắc bén, chỉnh tề ghim thẳng xuống mặt bàn của Ranpo.

" Oa! Uy lực tốt đấy, rất thích hợp cho ám sát. Nhưng cậu không phải là sĩ quan chỉ huy à?" Ranpo thấy được kinh nghiệm chiến đấu của Ishizawa rất phong phú, nhưng đa phần tin tức đều đã bị giấu đi đáng kể. Tuy nhiên vì đều là Ranpo nên vẫn có chút ít tin tức lộ ra ngoài bị Ranpo thu được.

" Sĩ quan chỉ huy mới là người tao ngộ nhiều nguy hiểm nhất." Ishizawa thuận miệng trả lời, nhưng sau đó cậu lại ảo não mím chặt môi . Rõ ràng không muốn nói ra kịch bản, nhưng cậu vẫn bị Ranpo dẫn lời, mình đối với Ranpo quả thật không có chút cảnh giác nào.

Ranpo vô cùng đắc ý nhìn Ishizawa đang tức giận, " Điều Ranpo đại nhân muốn biết chắc chắn sẽ biết được. Dù cậu là 1 Ranpo khác thì tôi nhất định vẫn sẽ điều tra ra được điều cậu muốn giấu diếm."

Ishizawa quyết định không nói gì nữa, nếu cậu nói sự thật thì khẳng định sẽ bị coi là nói dối, quỷ biết vì sao cậu lại biến thành hàng thật Ranpo. Nếu không phải chính cậu thật là đã từng tham gia phần trình diễn và sửa sang lại kịch bản để hoàn thiện ra Ranpo hiện tại thì Ishizawa cũng hoài nghi rằng bản thân bị mất trí nhớ gì đó! Cậu thật sự chỉ là 1 người cosplayer bình thường thôi mà!

" Tại sao lại muốn giấu diếm?" Ranpo rất khó hiểu, " Cậu không chán ghét quá khứ của mình, vậy thì tại sao lại không muốn cho chúng tôi biết?"

"....tôi chỉ không muốn nói thôi." Ishizawa cũng vô cùng bất đắc dĩ. Cậu rất muốn trả lời câu hỏi mà Ranpo đang thắc mắc, nhưng nói thật thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi là nói dối. Trước khi trả lời cậu cũng nghĩ đến rất nhiều khả năng mà Ranpo phản ứng, nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không có 1 cái tin tưởng rằng cậu chỉ là 1 người bình thường.

Tuyệt vọng.jpg!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro