7. Quỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn biết 2 anh Ranpo đang nói về cái gì không?" Mặt Dazai vô cùng mộng ảo mọc ra râu mèo, đôi mắt biến thành tiêm sắc, nhảy nhót ở bên cạnh Atsushi, vô cùng tốt tính giải đáp sự băn khoăn của cậu bé hổ.

" Ishizawa nói rằng anh ấy mua 7 cái bánh donut, nhưng anh Ranpo lại là người chén tận 3 cái lận. Từ đó suy ra là--- nếu tí nữa chủ tịch có quở mắng ai thì người đó sẽ là anh Ranpo! Mà theo anh Ranpo thì phải là--- bánh là Ishizawa mua, vậy người bị trách trước cũng phải là Ishizawa trước mới phải."

Atsushi mắt cá chết, cậu nên không nghe hiểu cuộc tranh cãi này thì hơn, chẳng lẽ anh Dazai muốn kéo cậu cùng xuống nước? Nghe được 2 Ranpo đang đùn đẩy nhau thế này, sau đó cậu sẽ không bị tìm tới tính số đấy chứ?!

" Bọn tôi không hẹp hòi đến vậy!" 2 Ranpo cãi nhau cũng không có nghĩa bọn họ không tiếp thu tin tức xung quanh. Còn đối với việc Dazai khiến cậu nhóc tân nhân hiểu lầm thì 2 người cũng không để ý lắm, dù sao anh ta lúc nào mà chẳng vậy.

" Vậy mấy cậu tới tìm tôi làm gì?" Ishizawa cũng ăn tận 2 cái bánh, không có lập trường ngăn Ranpo ăn 3 cái. Với cả cậu cũng định dồn lỗi lên người Ranpo thật, bánh thì đúng là do cậu mua, nhưng đồ cậu cũng chia cho người khác. Lát nữa nếu Ranpo bị mắng cũng không phải do cậu sai. Lại nói tiếp, mấy sáng này do cậu đều thường xuyên dậy sớm tập luyện nên Fukuzawa Yukichi cũng quan tâm đến vấn đề này của Ranpo hơn, dù sao cũng có 1 con Ranpo ( Ishizawa) không lười biếng còn đang chăm chỉ rèn luyện bên cạnh.

Ranpo trợ giúp chặn đường cậu có lẽ cũng do nguyên nhân này dẫn tới.

" Về Trụ sở phân chia lại phạm vi 2 chúng ta xử lí." Ranpo thuận miệng nói 1 lí do. Thật ra ban đầu là do Dazai nói nếu không đem người tìm về thì rất có khả năng sẽ bị Ban đặc biệt về Dị năng lực dụ đi. Tuy Ranpo tin rằng bản thân đã chọn Công ty thám tử thì sẽ không đi nơi khác, nhưng! Ai biết được Ishizawa có đột phát kì tưởng muốn đi kiêm chức cũ? Ranpo cảm thấy với cái tính thích đùa dai của Ishizawa thì khả năng đấy rất có thể sẽ xảy ra.

"......" Ishizawa nhìn Ranpo, " Lúc lừa gạt cũng không thể có tâm chút à?"

" Dù sao cậu cũng nhìn ra được." Ranpo mặc kệ, cậu chỉ cần biết Ishizawa không bị chỗ khác dụ đi là được.

" tch." Ishizawa rất không hài lòng với sự lười biếng của Ranpo. Nhưng dù sao cũng là Ranpo, có thể làm gì đây, bias còn nhỏ tuổi hơn mình, chỉ có thể nuông chiều thôi.

".....Đừng có lấy tuổi của tôi ra so sánh!" Ranpo nhanh nhạy bắt được cảm xúc lướt qua của Ishizawa, " Rõ ràng cậu cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu!"

" E hé!" Ishizawa chỉ cười, không đề cập tới tuổi sinh lí, gia hỏa này tuổi tâm lí có khi chỉ dừng ở con số 6, Nakajima Atsushi so với Ranpo còn trưởng thành hơn nhiều.

" Này! Tôi biết được đấy!" Ranpo cũng biết Ishizawa chắc chắn đang cố ý, dù sao biểu cảm của Ishizawa luôn được khống chế nghiêm ngặt. Tuy ở cùng các thành viên công ty thám tử sẽ có chút thả lỏng, nhưng có nhiều thói quen đã ăn sâu vào máu cũng không phải muốn sửa là có thể sửa được.

Vì có thể hoàn mĩ biểu diễn trên sân khấu kịch, Ishizawa đã từng chuyên môn đi theo cos Fukuzawa học tập 1 khóa lễ nghi. Cậu đã rất quen trong việc điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, dù sao thì đang ở trên sân khấu mà phát ra tiếng cười sẽ rất mất mặt, nhất là lúc đồng bọn trên sân khấu nhiều lần còn dùng góc chết của khán giả làm trò con bò muốn cậu cười ra tiếng.

Ishizawa nhớ tới lúc tập luyện sân khấu kịch đủ các thành phần hỗn vào nghịch ngợm liền cảm thấy muốn cười. Tuy lúc chính thức diễn kịch bọn họ đều sẽ rất nghiêm túc, nhưng lúc luyện tập thì quẩy đến không thể rối hơn, phần quay chụp hậu trường đều dài hơn cả chính kịch.

" Nhớ tới ai? Không phải là cậu mũ điệu đấy chứ?" Ranpo nghi ngờ. Hiện tại Ishizawa lộ ra ngoài rất ít tin tức, chỉ có thể đoán được là cậu đang hồi ức 1 số kí ức tốt đẹp, là cái loại nhớ đến liền có thể khiến người vui vẻ phì cười.

".....Là Tanizaki." Ishizawa suy nghĩ, thành thật chia sẻ, " Cậu ta 1 số lúc cũng rất ồn ào."

Cos Tanizaki vừa lên năm nhất, là 1 thiếu niên hoạt bát thích thể thao, đã gia nhập câu lạc bộ diễn kịch được 3 năm. Cũng là hàng xóm của Ishizawa, từ nhỏ đã vô cùng thích đi theo cos Fukuzawa và Ishizawa chơi. Gia nhập đoàn kịch cũng chỉ là cậu nhóc kiêm chức. Cos Fukuzawa sẽ thường xuyên quan tâm đến điểm số học tập của cos Tanizaki và sinh hoạt của cậu nhóc. Để báo đáp trở lại, mẹ của cos Tanizaki cũng hay hầm 1 nồi canh to cho nhân viên đoàn kịch ăn cùng cơm. Mỗi lần từ biệt mẹ của cos Tanizaki nhân viên đều rớt nước mắt vuốt ve phần thịt mỡ vừa mới mọc ra, sau đó sẽ bị gà mẹ Kunikida vô cùng bất đắc dĩ dẫn đi luyện thể hình.

" Mẹ của Tanizaki nấu canh vô cùng ngon. Từ lúc gia đình Tanizaki gia nhập với bọn tôi, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ nấu 1 nồi canh to đưa đến. Sau khi tiễn mẹ Tanizaki đi mọi người đều trêu nhau muốn tăng thêm mấy cân mỡ." Ánh mắt Ishizawa hiện lên ý cười ôn hòa. Đoàn của bọn họ đều do 2 cáo già Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai nghiêm khắc quản lí, vì vậy nên quan hệ giữa mọi người trong đoàn đều rất tốt với nhau. Nhưng chính 2 người này lại là 2 khứa bạn mất nết với nhau, nếu có đối thủ từ bên ngoài thì chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực đánh bại. Nhưng nếu chỉ là sinh hoạt hàng ngày thì chắc chắn sẽ lấy chụp ảnh dìm của đối phương làm thú vui. Mấy người có thể tượng tượng là 2 tên Mori Ougai đang tính kế lẫn nhau, không chạy xa 1 chút chắc chắn sẽ bị lan vào, mà bị vô tình lan vào hay cố ý, còn phải xem 2 lão cáo già đấy nghĩ cái gì.

" Chúng ta về đến Trụ sở khiến Kunikida đi học nấu canh!" Ranpo quyết đoán đào hố đem tân nhiệm đời tiếp theo chủ tịch đá xuống, làm thành viên quan trọng lưu lại Trụ sở còn không phải là nghĩa vụ của mỗi chủ tịch sao!

Còn tại sao lại không đẩy đến chỗ thống đốc....loại chuyện nhỏ này để học sinh của chủ tịch làm là được rồi.

"....Đừng bắt nạt Kunikida quá." Ishizawa cười, cảm thấy giống hệt như mọi người trong đoàn kịch hợp lực trêu đùa cos Ango. Đại quản gia của tổ hậu cần quả thực chính là người bị áp bức nhiều nhất, mà cảnh tượng diễn ra khá thường xuyên cũng là cos Ango cầm đạo cụ đuổi theo đánh người nào đó trong đoàn. Phải nói là....nơi nào có áp bức nơi đó có phản kháng? Ha ha, cos Ango phản kháng xong vẫn phải xắn tay đi giải quyết 1 đống việc để lại.

Ishizawa không định tiếp tục thảo luận mấy chuyện này, kéo đám người Ranpo trở về Trụ sở. Cậu quay đầu nhìn Dazai Osamu, ' Cậu phát hiện?'

Dazai Osamu mỉm cười, ' Ngoài ý muốn thôi.'

' Cũng không bất ngờ mấy, dù sao trên thế giới có không ít người đặc thù ' Ishizawa không nhìn Dazai Osamu nữa, về vấn đề Ranpo chỉ là 1 người bình thường không có dị năng lực có lẽ cũng chỉ có cậu ta chưa rõ chân tướng mà thôi.

Ranpo nhìn Ishizawa, trên đầu hiện ra 1 dấu hỏi chấm như là muốn hỏi đang xảy ra chuyện gì. Ishizawa cười lắc đầu, có cũng không nói cho cậu đâu!

Ranpo tức giận quay đầu đi chỗ khác, quyết định không thèm để ý đến Ishizawa nữa.

Ishizawa suy tư nhìn Ranpo, lúc này cậu ta lại lơ đi những manh mối đang bày ngay trước mắt, quả nhiên là đã biết rõ đáp án lại vẫn muốn tự lừa dối bản thân, haiz.

Cậu ngẩng đầu nhìn đám người đi tới đi lui trên đường phố, trong mắt Ishizawa thì trên đầu bọn họ đều có vô số các bong bóng giống truyện tranh toát ra từ trên đầu. Aiz, nếu mỗi ngày đều phải như thế này thì tự lừa dối bản thân 1 chút cũng không sao, ít nhất hiện tại Ranpo đã rất đáng yêu, không có tiến hóa thành loài sinh vật như Dazai Osamu là được rồi.

" Cậu dừng mấy cái suy nghĩ linh tinh đấy đi!" Ranpo rất mẫn cảm và dễ dàng bắt chẹt được mỗi lần mà Ishizawa đang suy nghĩ lung tung cái gì đó trong đầu, có lẽ là do mối liên hệ kì diệu nào đó giữa bản thân cậu và cậu ở 1 thế giới khác?

Được nhận vào mấy ngày, Nakajima Atsushi đều bị phân cho mấy công việc đánh tạp. Dù cho đối với 1 dị năng giả hệ tấn công như cậu rất chi là lãng phí, nhưng đối với 3 vị lão đại đã cầm sẵn kịch bản kia, Nakajima Atsushi cảm thấy bản thân làm mấy công việc như này là ổn rồi.

" Có 1 vụ án mới, anh Ranpo, anh Ishizawa, 2 người các anh ai muốn đi?" Kunikida vừa kết thúc 1 cuộc gọi, đem bưu kiện được gửi đến đóng dấu, sửa sang lại giấy tờ đặt đến chỗ của 3 người đang chơi cờ, cũng không định quấy rối hứng thú của bọn họ.

" Nhìn có chút quen quen...." Ishizawa lật xem báo cáo, " Có hơi quỷ dị, nhưng thế giới của mấy cậu chắc cũng không xuất hiện mấy loại như yêu ma quỷ quái, vậy nên chắc là người nào đó thức tỉnh loại dị năng giống với kiểu doạ người này."

" Quỷ dị thế nào?" Dazai Osamu xem ké lúc Ishizawa lật báo cáo, " Không có quy tắc giết chóc? Vậy mà mấy người kia còn có thể may đến nỗi tồn tại qua đêm đó được cơ à?"

Đây là 1 vụ án giết người phạm vi lớn. Tại màn đêm buông xuống, giết chóc giáng lâm, chờ đến ngày hôm sau cảnh sát phát hiện thì người trong cả 1 tiểu khu không sai biệt đều đã chết rồi.

" Có người là do nghe thấy tiếng đập cửa nhưng không mở cửa cũng không đáp lại." Ishizawa rút tờ ghi lời khai, có 3 người nói rằng bản thân nghe được tiếng đập cửa nhưng không thèm để ý, mấy người khác thì là do ngủ say như chết nên cũng thoát kiếp nạn, ngày hôm sau tỉnh lại cũng không rõ thảm án phát sinh đêm hôm qua.

" Nghe thì cũng giống với mấy kiểu ma quỷ, nhưng so với chúng thì cao cấp hơn 1 chút?" Ishizawa vắt óc nghĩ nên giải thích như thế nào cho dễ hiểu, lại phát hiện Kunikida không khác nào 1 con mèo xù lông lên, im lặng lùi về sau 1 bước, phản ứng của anh chọc cười Ishizawa, " Tôi có thể cơ bản xác định là thế giới này không có loại quỷ quái linh tinh, chỗ quỷ dị cũng chỉ tại quy tắc giết người, chỉ cần tránh được quy tắc thì loại kì dị này cũng chẳng khác nào phông nền, nhưng phiền phức ở chỗ là phải làm rõ quy tắc của nó."

" Quy tắc là tiếng đập cửa?" Dazai bắt lấy trọng điểm.

" Là đáp lại? Hay mở cửa?" Ranpo nhìn về phía Ishizawa, hiện tại manh mối thiếu thốn, nhưng cậu có thể xác định loại này chỉ có 1 trong 2 hoặc cũng có thể là cả 2.

" Không biết, nhưng chú ý chút cũng không thừa, có lẽ kích phát lại là phát ra tiếng động cũng không chừng." Ishizawa nhớ lại lúc trước chơi trò chơi khiến game over, ban đầu tưởng lệnh cấm là đáp lại, ai ngờ quy tắc trò chơi lại là không được phát ra âm thanh, không được di chuyển, cậu chỉ vì muốn thông quan đã chết bao nhiêu lần? Nếu lúc ấy có năng lực giống bây giờ.....không không, nếu như vậy thì game cũng không còn thú vị.

Ishizawa thương hại nhìn Ranpo, tên này cũng đáng thương thật, loại trò chơi câu đố như này đối với cậu ta có khi cũng chẳng khác nào trò xếp hình mấy đứa nhóc hay chơi ha?

" Cậu đang nghĩ mấy chuyện lung tung gì đấy!" Ranpo radar vô cùng chính xác xác nhận, chắc chắn Ishizawa đang nghĩ đến mấy chuyện không tốt về cậu đây mà.

" Đi xem không?" Dazai Osamu gần đây vô cùng nhàn rỗi, đương nhiên, công việc thì vẫn có, nhưng giấy tờ hầu hết đều đã an vị trên bàn làm việc của Kunikida. Như vậy nên bây giờ anh mới có thời giờ bồi Ishizawa và Ranpo chơi cờ, về phía Kunikida, cũng vì anh lừa dối là đang bồi Ishizawa chơi nên mới tạm thời được buông tha.

" Cũng được, thấy hứng thú mà không có công việc thì có thể đi, dù sao cũng khó lắm mới gặp được 1 cái dị năng thú vị." Ishizawa chỉ cảm thấy hơi lãng phí, 1 vụ án thì chỉ cần 1 Ranpo và 1 người dẫn đường là đủ, giờ lại là 2 Ranpo cộng thêm 1 Dazai Osamu đều muốn đi xem vụ án này.

" Kunikida ~" Dazai Osamu xác nhận cả 2 Ranpo đều muốn đi, bắt đầu quyết đoán bắt thêm người.

"......tôi còn có công việc chưa xử lí xong. Dazai, cậu ngẫm lại còn có bao nhiêu giấy tờ mà cậu còn chưa xử lí hả?!" Kunikida hơi run, nhanh chóng từ chối, " Để Atsushi đi cùng mấy cậu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro