9. Ảnh chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề về Nakahara Chuuya cứ vậy mà kết thúc. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ Kunikida và Atsushi vẫn chưa biết vị Chuuya mà 3 người nhắc đến là ai, cũng không nghĩ đến rốt cuộc vì sao Ishizawa lại cùng 1 Mafia quen biết.

"....Em thấy hơi lạnh người." Nakajima Atsushi đột nhiên rùng mình, 2 cánh tay đan chéo chà chà da gà nổi trên làn da, cố gắng nghe xem xung quanh có âm thanh kì quái nào không.

Ishizawa và Ranpo liếc nhau, " Sắp đến rồi, trực giác không tồi đấy AtsuAtsu."

"AtsuAtsu?" Nakajima Atsushi mịt mờ chỉ tay vào bản thân.

"Không cảm thấy nó rất đáng yêu à?" Ishizawa cười, cái biệt danh đáng yêu này cũng không phải cậu đầu têu kêu đâu nhé.

"....." 2 má Nakajima Atsushi nổi lên lớp ửng hồng, người hơi lùi về 1 sau 1 chút, cũng không có ý gì tỏ vẻ phản cảm, chỉ là cậu nhóc có hơi thẹn thùng.

" Đi xem không?" Dazai vô cùng hứng thú đứng bật dậy. Kệ đối phương là dị năng hay dị năng giả, hắn có gì phải sợ!

" Chờ đã." Ishizawa đem mấy quả cầu pha lê trong tay cho từng người, " Có thể làm tấm chắn, chất lượng không tốt lắm nhưng có thể tự chủ kích hoạt."

Đấy cũng chỉ là mặt kính thôi, đừng hi vọng xa vời là nó có thể thành 1 cái chắn vững chắc. Nhiều nhất còn có thể làm chuông báo động, mấy cái này tách ra rồi cũng không còn theo ý thức của Ishizawa thao túng, khá tương tự với kiểu Elise của Mori Ougai.

Mọi người đều có, riêng Dazai Osamu không có. Thôi đi, tên này chạm phát là mất cầu luôn, cho làm gì.

" Có nhìn tôi cũng vô dụng, cậu cầm nó kiểu nào được. " Dazai Osamu đang rất u oán nhìn Ishizawa, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mở lòng bàn tay, lộ ra mấy quả cầu pha lê. " Đấy, cho tôi xem cậu cầm chúng bằng cách nào."

" Hừ!" Dazai Osamu rất không vui, chỉ có mỗi hắn là không nhận được đồ, quá đáng! Vô lương tâm!

" Hiện tại tôi mới cảm thấy bản thân là người lớn tuổi nhất trong Công ty nếu trừ chủ tịch ra." Ishizawa đau đầu đỡ trán, bây giờ không khác nào cậu đang dắt theo 2 đứa nhóc đi du lịch, AtsuAtsu thì đã là 1 cậu nhóc lớn biết điều rồi, còn Kunikida vẫn như cũ vẫn là "bà mẹ".

" Hả? Anh Ishizawa lớn tuổi nhất?!" Nakajima Atsushi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kunikida, lại nhìn sang đang mỉm cười Dazai Osamu, cuối cùng nhìn về phía khuôn mặt trẻ măng của 2 Edogawa Ranpo. A, thấy thế nào thì đều là 2 anh Ranpo nhỏ nhất mới phải....

" AtsuAtsu, tôi đã 30, còn Ranpo đã 26 rồi đấy." Ishizawa vỗ vỗ vai Nakajima Atsushi. Vậy nên câu nói vừa nãy của cậu cũng không sai đâu, trừ chủ tịch ra thì cậu đúng là lớn thứ 2 thật.

" Hể?!" Nakajima Atsushi không nhìn ra chỗ nào là Ishizawa đã 30 tuổi luôn, rốt cuộc thì cả 2 anh Ranpo nhìn qua chẳng có mấy khác nhau.

" Nhanh lên, tôi muốn nhìn xem cái thứ đấy là dị năng hay là dị năng giả." Ishizawa không để ý mấy đến vấn đề tuổi tác, dù sao tuổi lớn cũng không cản trở được mấy trò đùa dai của cậu.

" Cược không?" Dazai Osamu cũng tò mò về chuyện này.

"....dị năng, dị năng giả," Ishizawa đột nhiên dừng lại, " Còn dị năng mất khống chế, dị năng giả bị dị năng khống chế."

" A?" Kunikida sửng sốt, " 2 cái đấy hình như đều thuộc vào trường hợp hiếm?"

" Đợt trước còn không phải à." Ishizawa cảm thấy vận khí của bản thân siêu đen, ở 1 số phương diện thì giá trị may mắn quả thực có thể so với binh lính tàn tật.

" Vận khí của tôi siêu tốt luôn!" Ranpo vô cùng đắc ý. Tuy Ishizawa chỉ thất thần 1 lúc nhưng vẫn bị cậu nhanh nhạy bắt được.

Ishizawa không cam lòng, cường điệu nói, " Chỉ cần không liên quan đến thân phận của kẻ địch, may mắn của tôi đều sẽ vô cùng tốt!"

" Nhưng phàm là kẻ đối nghịch với cậu thì đều là mấy tên kì kì quái quái nhảy ra đúng không!" Ranpo ha ha cười nhạo 1 cái khác chính mình, " Tôi nè, phương diện nào cũng đều có vận khí tốt hết đó!"

Ishizawa - chơi trò chơi nhưng thường xuyên tóm phải mấy con boss biến dị - từ chối cùng Ranpo - may mắn cấp A - nói chuyện. Tuy boss biến dị khiến tỉ lệ rơi đồ tốt rất cao, nhưng cũng vì thế mà khiến cho cậu không dám tự đi phó bản 1 mình, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ bị đập chết! Không thể tự chơi 1 mình được thì còn hứng thú nào khi chơi chứ! (/゚Д゚)/ -> kêu gào đến từ 1 vị vô cùng thích chơi trò chơi 1 mình.

Nhìn Ishizawa tức giận tự đi trước bỏ Ranpo lại phía sau, Dazai cũng không nhắc lại vụ đánh cược, kẻ trong cuộc đều đi, muốn đánh cược cũng cược không được.

Tuy nhiên.....

Dazai Osamu suy tư, chỉ trong 1 câu nói nhưng lượng thông tin cũng không ít chút nào. Có thể từ đó mà nhìn ra được, vị sĩ quan Ranpo này gặp qua kẻ địch vô cùng nhiều, thậm chí là bị những kẻ mạnh nhất của loại quỷ dị này ám sát.....khoan đã, hắn thế giới kia cũng ở chỗ đấy, theo những gì Ishizawa nói thì có vẻ là hắn là người giấu sau màn? Chỉ sợ Ishizawa dám bỏ lại tất cả để theo Fukuzawa Yukichi đi cũng đều là do Dazai Osamu nơi đấy bị bỏ lại.

Quá thảm, quá kinh khủng mà, 1 kẻ thật sự muốn tìm đến cái chết như Dazai Osamu vậy mà lại không thể không sống sót, mà người đáng lẽ nên sống sót - Ranpo lại đầu nhập với tử vong....cái kia chính mình, cũng bi thảm thật đấy.

Bước chân Ishizawa hơi dừng, ngó nghiêng 4 phía quan sát, thế nào cậu lại cảm thấy 1 nguồn ác ý nào đó?

Đằng sau Dazai Osamu đã hoàn toàn khôi phục lại nét mặt như thường, đã vậy lại còn nhàn nhã hừ hừ giai điệu của 1 bài hát nào đó. Mà rốt cuộc thì tai nghe hắn đang đeo có phải đang phát 1 bài hát nào không? Ai mà biết được, có lẽ cũng chỉ có hắn là rõ ràng.

Hửm? Trực giác khiến Ishizawa cảm thấy như có ai đó vừa thêm vào giả thiết cho cậu. Là Dazai Osamu hay lại là Ranpo?

" Cái kia là cái gì?" Nakajima Atsushi đột nhiên đứng lại, cả người lùi về trốn sau lưng Kunikida. Mà Kunikida phía trước đã cứng đờ cả người, về chuyện sợ ma quỷ này, khụ khụ.

" Oh ~ Quay 1 bộ phim kinh dị ở đây được đấy chứ!" Ishizawa cao hứng, là 1 người chơi lâu năm trò chơi ma quỷ kinh dị, có thể ở hiện thực nhìn đồ thật, cậu rất, rất muốn có 1 bức ảnh mang về làm kỉ niệm!

Bây giờ đám người Ishizawa vừa lúc đứng ở 1 ngã tư nằm giữa 2 căn nhà trong khu vực của tiểu khu, ở phía trước, giữa ngã tư là 1 bóng ảnh đen sì đứng trừng trực, xung quanh nó còn đang lởn vởn sương đen đang khuếch tán ra 4 phía.

" Ra vậy." Ranpo không biết đã mang kính từ bao giờ, quay đầu nói với Ishizawa, " Sự may mắn của cậu có vẻ không cao cho lắm nhỉ."

" Mịa, may mắn của tôi hơi bị tốt đấy!" Ishizawa phản bác, ngoại trừ lúc đánh quái hay vớ phải mấy con boss biến dị thì những lúc khác vận khí của cậu đều vô cùng may mắn. Cậu đây, đã từng đi rút thăm trúng thưởng được hạng 3 đấy!

" Quỷ?!" Nakajima Atsushi kinh hãi kêu, vừa nắm góc áo của Kunikida liền cảm thấy có chỗ không ổn, " Đợi đã! Anh Kunikida đờ ra luôn rồi này!!!"

" Ha ha ha!" Dazai Osamu cười thiếu chút nữa nghẹt thở, " Mang Kunikida theo quả nhiên là 1 quyết định đúng đắn mà, thú vị quá đi mất!"

" Mang ảnh chụp về đóng khung lên tường phòng điều tra và xử lý án được đấy?" Ishizawa nhìn Dazai Osamu đang chụp ảnh, lại nhớ tới tường ở khu tầng 2 kí túc xá của đoàn kịch treo đầy các loại ảnh chụp, trong đấy có không ít các ảnh thành viên của đoàn làm ra mấy hành động trông rất ngu ngốc bị cậu bắt gặp được.

" Chủ ý không tồi, lúc về bảo thống đốc chỉnh sửa lại 1 mặt tường để treo ảnh chụp lên." Ranpo nhìn Ishizawa, " Có cậu?"

" Sao tôi có thể cho mấy loại ảnh dìm của mình tồn tại được chứ!" Ishizawa ỷ vào người ở nơi này không ai biết được cậu đã từng hay nhõng nhẽo tỏ vẻ cute rồi nghịch ngợm thế nào liền hợp lý đúng tình nói bản thân không có ảnh dìm. Hoàn toàn không thèm để ý tới bức ảnh to nhất, được treo ở trung tâm khu kí túc xá đoàn kịch là bức ảnh cậu đang lăn lộn ăn vạ cos Fukuzawa. Ảnh của người khác đều có kích thước bình thường, riêng bức ảnh đấy lại do tính tình ác liệt của ai đó liền được phóng đại gấp đôi, tch tch, nghiệt cả đấy Ishizawa.

Ranpo nghiêng đầu, cảm thấy Ishizawa hiện giờ đang rất giống với lúc cậu đang chuẩn bị bày trò nghịch ngợm?

" Xóa mấy bức ảnh đấy cho tôi!!" Kunikida chỉ sợ quỷ, lại không phải là bị dọa hôn mê luôn, cuộc trò chuyện của Dazai Osamu và Ishizawa anh đều nghe rõ ràng. Chỉ cần tưởng tượng đến loại ảnh chụp bản thân bị dọa ngốc treo ở phòng điều tra và xử lý án, sau đó bị bên ủy thác thấy được.....Kunikida cảm giác bản thân đã biến thành tượng, từ từ tan đi. Không thể! Tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh được!

" Không được! Tôi còn phải mang chúng về tẩy rồi treo ở văn phòng. Ở mặt tường đối diện với sofa tiếp khách thế nào? Khách tới là có thể liếc 1 cái liền nhìn đến!" Dazai Osamu giống như biến ảo thuật, nhanh nhẹn cất luôn chiếc camera nhỏ xinh trên tay. Bằng vào mắt thường Kunikida cũng không rõ Dazai Osamu cất được máy ảnh ở đâu trên tầng quần áo đơn giản của hắn.

Ishizawa lặng lẽ cất gọn chiếc camera được chuyển tới tay, duỗi tay chỉ về phía bóng đen đang phiêu dần đi, " Chạy kìa."

" Quái lạ, tại sao nó không tấn công chúng ta nhỉ?" Dazai Osamu giơ tay chọc chọc 2 má, nhìn qua còn thấy đáng yêu vcl.

" Bởi vì đang ở bên ngoài." Ranpo răng rắc răng rắc ăn snack. Cái bóng đen kia hoàn toàn không thèm nhìn tới phía 5 người đang ầm ĩ đối diện mà nhanh chóng chạy vào 1 khu nhà lầu.

" Là người hay là?" Kunikida hơi liếc mắt qua cũng vẫn thấy hãi hãi, thật ra cũng không phải là hoảng sợ đến nhũn chân, dù sao cũng đã biết là do dị năng gây nên, lại không phải do quỷ bày trò.

" Người." Ishizawa mở miệng, " Trực tiếp giết cho nhanh, muốn giải trừ dị năng của tên này còn hơi phiền phức."

Ishizawa nói xong liền rũ mắt, hử? Có vẻ gần đây hay hồi tưởng lại kí ức của sĩ quan Ranpo nên hành động có chút bị đồng hóa, dù sao thì kịch bản của sĩ quan chỉ huy Ranpo cũng là do 1 tay Ishizawa biên soạn, cảnh tượng bên trong kí ức cũng đều từ cậu gây dựng lựa chọn lên, nhìn trông còn rất giống loại cốt truyện của trò chơi chinh phục thành chiến.

Thú vị đấy chứ.

" Có thể cứu sao?" Kunikida nhìn Ranpo và Ishizawa, không ngoài ý muốn lắm khi nghe được lời nói của cậu. Dù sao thì Ishizawa cũng là người đã từng sống trên chiến trường, chưởng binh khiển tướng.

" Xem Dazai thế nào?" Ranpo quay đầu nhìn Dazai Osamu đang rất nhàn nhã hưởng gió đêm, tên này 1 chút lo lắng cũng không có. Thậm chí còn lấy camera chụp chịa xung quanh. Ishizawa quan sát, chắc chắn rằng cái máy ảnh Dazai Osamu đang cầm là cái mà chính anh ta đã truyền cho cậu lúc nãy.

"Aida ~ không có biện pháp chạm tới người, sao có thể thi triển dị năng được chứ." Dazai Osamu nhanh chóng đem camera giấu đi 1 lần nữa khi Kunikida vồ lại gần, nhìn đang vô cùng ảo não chỉ muốn đi đập đầu vào tường Kunikida, Dazai Osamu vô cùng đắc ý móc tất cả các túi trên người ra, trống rỗng đấy nhé!

Nakajima Atsushi mắt cá chết nhìn lại 1 lần nữa giấu camera đi - Ishizawa, hết nói nổi, ' Thành viên của Công ty thám tử không có vấn đề gì sao trời?'

" Gõ cửa kìa." Cái bóng đen kia làm lơ luôn 5 người bọn họ, du đãng trên hành lang gõ cửa 1 căn phòng có người, Ishizawa gãi gãi khuôn mặt, " Đúng là dị năng giả thật, nhưng bản thân lại bị dị năng lực khống chế, tình trạng hiện tại càng giống với mộng du hơn."

" Có 2 lựa chọn, đánh hắn ta cho đến khi tự tỉnh lại, hoặc đợi đến ban ngày rồi tìm người." Ranpo cất mắt kính, đã hết hứng thú với án này, " Muốn tấn công hắn vô cùng khó đấy, vật lí tấn công hoàn toàn vô dụng."

" Nhìn tôi làm gì?" Ishizawa trợn mắt, " Đã nói hắn đang mộng du, muốn tôi đem hắn chết não luôn hả? Mơ chỉ khiến dị năng của tôi càng đáng sợ hơn thôi, không tỉnh được."

" Lấy độ khống chế dị năng của cậu thì khả năng làm người kia tỉnh lại mà không bị chết não là vô cùng cao." Ranpo đem gói snack đã ăn hết cất lại vô túi, nói với Ishizawa, " Cậu chỉ không muốn cho chúng tôi ngồi xem bát vàng còn cậu lại phải làm việc thôi."

Ishizawa hừ 1 tiếng, coi như thừa nhận lời nói của Ranpo, cậu đúng là không định chỉ có 1 mình bản thân phải đi làm việc.

" Anh Ranpo...." Kunikida đau đầu, tại sao Ranpo nào cũng đều rất tùy hứng như vậy chứ!

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

1 ngày nọ, Ishizawa rất tưng tửng tẩy 1 đống ảnh chụp, định làm chúng nó thành những bức ảnh treo tường.

Cos Ango làm quản gia của tổ hậu cần nên cũng góp sức giúp cậu 1 phen, cần cù rửa sạch hết tất cả khung ảnh, lại còn tỉ mẩn làm ra mấy đường viền hoa trang trí. Nhưng khi nhìn đến mấy bức ảnh, hắn chỉ có thể cứng còng thét gào: Ishizawa!! Tại sao lại có mấy bức ảnh bọn mình say rượu nhảy múa thế này hả?!!

Cos Odasaku đang cầm đạo cụ đi ngang qua, thoáng ngẩng đầu nhìn mấy bức ảnh cũng cứng người: Tại sao lại có cả ảnh tôi đang thắt cổ?

Đồng dạng, đang bận bịu cầm đạo cụ Cos Dazai: Cái đấy không phải là lúc bọn mình đang tập luyện kịch bản của 3 người Vô Lại Phái cùng thắt cổ tự tử thể nghiệm cảm giác của Dazai à? Nhưng tôi nhớ nó thành phân đoạn bị cắt đi rồi mà nhỉ? Phần đấy bọn mình cũng chỉ nghịch nghịch diễn luyện có 1 lần thôi mà!!

Cos Chuuya đang uể oải ngáp ngủ, định bụng đi cọ mấy cái nồi nghe được ầm ĩ cũng mò qua xem. Dùng đôi mắt tinh anh của 1 người luyện võ, cậu nhanh chóng tìm ra được ảnh chụp của mình trong đống đấy: Dazai và Ranpo cùng hôn tôi treo lên cũng không sao, cậu cmn lại còn treo hết mấy tấm ảnh dìm của đoàn! Thèm ăn đòn đúng không! Cả bức ảnh trưởng đoàn sàm sỡ chú Mori cũng dám treo!

Ishizawa chỉ vào các bức ảnh: Đây! Cũng đừng nghĩ đến chuyện tháo rồi xé mấy bức ảnh này, ảnh dìm của mấy cậu--- tôi còn siêu nhiều, siêu siêu nhiều đấy nhé!

Những người đang có mặt: Tên này quả thực đang rất thèm đánh mà!

Tới tới lui lui, cuối cùng thì ảnh chụp vẫn yên vị trên tường, thậm chí sau đó còn tăng thêm ảnh chụp dìm của vô số người khác trừ Ishizawa, lúc sau....

Ảnh chụp treo trên tường lại có thêm 1 bức khác to hơn hẳn những cái còn lại, về 1 con mèo Ranpo đang lăn lộn trên mặt đường ăn vạ Fukuzawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro