[ Chuyên mục ] Họ đã tỏ tình như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta bắt đầu với tiền Song Hắc nhé~ ( 14+ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Và cũng là ngày mà ngài Thống Đốc Yukichi chủ động quyết định tỏ tình.

Hắn đã đến trước cửa nhà Mori từ sớm nhưng cứ dây dưa mãi không dám nhấn chuông, cứ đi đi lại lại như vậy, thu hút bao con mắt tò mò của người đi đường, có người thậm chí còn định báo cảnh sát nữa cơ.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cân đo đong đếm cho lợi ích của toàn nhân loại, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn xong xuôi rồi, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm nhấn chuông. Ngay lập tức cánh cửa gỗ liền mở ra, Mori đứng bên cạnh Elise mỉm cười nhìn hắn.

" Ồ? Ra là Fukuzawa-dono. Thật hiếm khi ngươi đến thăm ta nha~ "

" ...Sao ngươi nhanh như vậy? "

" À, ta vừa lúc đi ngang qua thôi "

Nói đến đây, Elise nhìn lên Mori bằng bộ mặt khinh bỉ. Rõ ràng vừa nhìn thấy Yukichi qua cửa sổ, y đã chạy đến đứng trước cửa đợi nửa tiếng rồi. Vậy mà còn dám bảo vừa đi ngang qua, đúng là nói dối không biết ngượng. Mori nhận thấy biểu cảm kia của Elise, khóe môi khẽ nhếch lên, ngón tay đặt lên miệng cùng đuôi mắt mang theo ý cười bảo cô im lặng.

Mặt cũng thật dày. 

" Ừm... " Thấy bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm mặt, Yukichi định mở miệng nói gì đó, đáng tiếc hắn vốn lời cạn từ nghèo, nghĩ mãi cũng không tìm ra được đề tài nào. Mori chỉ một mực nhìn chằm chằm hắn, một chữ cũng không nói. Không gian ngày càng trở nên im ắng kì quái. Lẽ ra từ đầu hắn vốn không nên đến đây a.

Thấy được sự bối rối trong mắt đối phương, Mori cũng bắt đầu cảm thấy có chút gượng gạo, không biết làm gì khác hơn là mời hắn vào nhà. Yukichi ngồi trên sofa phòng khách còn y thì theo quy củ đi pha trà.

Fukuzawa máy móc đón ly trà từ tay y, nhấp một ngụm rồi đảo mắt khắp căn phòng mong tìm được một đề tài nào đó để dẫn dắt vào chủ đề chính, đáng tiếc quanh đi quẩn lại cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

" À, bộ quần áo mới của ngươi... ờ... đẹp lắm " Trời ạ, hắn vừa lảm nhảm cái gì thế này? Rõ ràng mục đích ban đầu của hắn nào có phải đến đây nói chuyện phiếm đâu a!

" Thế sao? " Mori trái lại khá vui vẻ, dường như đã tìm được cơ hội, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ma mị. Y tiến đến bên ghế đối diện, chen chân vào giữa hai đùi đối phương, hai tay buông thõng trên lưng ghế, ghé sát vào tai người kia, như có như không liếm nhẹ một cái, thì thầm bằng chất giọng mật ngọt chết người

" Trên cơ thể ta còn có thứ mỹ lệ hơn nhiều~ Không biết ngài Thống Đốc đây có muốn chiêm ngưỡng không~ ".

Nói rồi y quàng tay lên cổ hắn, cắn nhẹ vành tai đã sớm đỏ lên từ lúc nào, cái chân không ngoan ngoãn liên tục cọ sát bộ vị nào đó của người kia. Yukichi mặt hiện lên vệt hắc tuyến, hơi thở cũng bất giác trở nên nặng nề.

Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám tuyên dâm, không biết xấu hổ!

Cảm thấy phía dưới của ai kia đã hơi ngóc đầu, Mori khẽ nhếch mép, càng ngả người về phía hắn, hành động khiêu khích cũng lộ liễu hơn. Yukichi hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nhọc, khẽ siết lấy eo y, mím môi gằn từng chữ " Đừng thách thức ta, nếu không người chết chính là ngươi! ".

Đường cong trên môi y câu lên đến càng lợi hại. Mori buông mình ngồi hẳn trên đùi hắn, tư thế thập phần ám muội, làm hắn muốn động cũng không động được. Thành công khóa đối phương trên ghế, y bắt đầu màn khiêu khích thiên hạ đệ nhất dâm mỹ của mình cùng bộ mặt rất ư là gợi tình " Ây da ngài Thống đốc, ngài có phản ứng a~  Ngài xem, tiểu đệ đệ của ngài đã cứng đến như vậy rồi, còn định tiếp tục giả vờ thanh cao sao? Thành thật một chút chẳng phải đôi bên cùng có lợi? "

Điều đó là hiển nhiên, nếu đã đến mức này rồi mà còn chưa chào cờ, thì chỉ có thể quy hắn vào hạng bất lực thôi.

Y cười nhẹ một tiếng, ngón tay tham lam đặt lên môi hắn miết nhẹ rồi trượt xuống yết hầu, men theo rãnh ngực luồn vào trong áo người kia, luân động một phen, bên dưới không ngừng cọ xát. " Nếu không thì để ta đây đến giúp ngài giải tỏa 'phiền muộn' ? Yên tâm, với kĩ thuật của ta chắc chắn không làm ngài thất vọng đâu, ngược lại còn dục tiên dục tử~ ".

Tâm tư bị nhìn thấu không làm hắn cảm thấy thoải mái chút nào, nhất thời não bộ không thể bắt kịp với tiết tấu của người đang làm loạn trên thân thể hắn. Với da mặt mỏng lét như tờ giấy của mình, "ngài Thống đốc" hiển nhiên chịu không nổi đả kích lớn như vậy. Thế rốt cuộc hôm nay hắn là người chủ động hay y là người chủ động thế? 

Mori thấy đã đến lúc, liền hướng hắn tung đòn chí mạng.

" Hay là... ngươi không dám? "

Tốt, lí trí vỡ vụn rồi.

Yukichi trán nổi gân xanh, hiển nhiên nhẫn nhịn đã đến cực hạn, bế xốc y lên, chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng về phòng ngủ. 

Phòng khách chỉ còn mình Elise trơ trọi đứng đó như người vô hình. Cả một màn đặc sắc vừa rồi đều bị cô nhìn thấy không sót một chi tiết nhỏ nào, kể cả khóe miệng hơi nhếch lên của Mori khi bị Yukichi bế xốc lên cũng vừa vặn bị Elise bắt gặp.

Gã này ma mãnh thật.

Tiếng cửa phòng ngủ đánh rầm một cái làm Elise giật bắn mình. Tò mò, cô quyết định lên hóng hớt xem trên đó có chuyện gì.

Áp tai vào cánh cửa, cô chỉ nghe một trận cười lớn, rồi sau đó là một loạt những âm thanh dâm mỹ phát ra, đến tận chiều mới kết thúc.

Hai người kia làm gì trong đó thế nhỉ? Cô không rõ. Nhưng mấy hôm sau Yukichi lại đến đây thường xuyên hơn. Từ đó hắn cũng bắt đầu gọi y là Rintarou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro