Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp...

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên. Chuuya bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt linh tinh rồi phóng xuống bếp và nhanh chóng ăn hết bát ngũ cốc mẹ cậu làm.

- Việc gì phải vội thế? - Mẹ cậu hỏi, tên bà là Ozaki Koyo. Thật ra thì chỉ là mẹ nuôi thôi.

- Mẹ! Hôm nay có bạn mới đến, con không muốn bõ mặt trước cả lớp vì đến muộn lần nữa đâu!! - Chuuya nói.

Cậu cầm cặp rồi chạy ra khỏi nhà. Trường cậu ở khá xa nhưng lại tốt, nên cậu phải đi xe đạp thay vì đi bộ (và có khá nhiều lần bị phạt vì không khóa xe).

Không biết học sinh mới thế nào nhỉ... - Chuuya nghĩ.

Sau khi chắc chắn rằng đã khóa xe cẩn thận thì cậu chạy vào trường rồi phóng vào lớp.

7 : 42

May là vẫn chưa muộn học. Chuuya học năm hai trường trung học Port Agency. Chẳng biết tại sao trường nó có cái tên thế này, chẳng ai biết cả, đây thậm chí còn không phải là trường ngoại ngữ hay quốc tế.

- Này, cậu đã biết hôm nay có học sinh mới đến chưa?

- Ờ, tớ biết rồi...

Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này ghê ha...

- Thầy giáo đến rồi! - Lớp trưởng nói.

Học sinh ai nấy nháo nhào về chỗ ngồi.

- Chào cả lớp, chắc các em cũng biết hôm nay có học sinh mới rồi nhỉ. Nào, em vào đây đi. - Thầy giáo phát biểu.

Một học sinh bước vào lớp... gọi là học sinh có đúng không nhỉ?

Ớ... Cao vl!!

Trong lớp thì Chuuya là nhỏ con nhất, cậu đã mong người vào lớp sẽ có chiều cao ngang cậu, vậy mà... cậu này cỡ phải hơn Chuuya ít nhất 20 cm. Không chỉ thế, nó còn quấn băng đầy người, thằng này dại dột đến mức nào vậy???

- Chào cả lớp! Mình là Dazai Osamu, mới từ trường ABC chuyển đến! Mong mọi người giúp đỡ. - Dazai giới thiệu.

- Oaa~ - Bọn con gái kêu lên. Bộ bọn này mắt mù hết rồi à??

- Em di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh bạn Nakahara Chuuya nhé. - Thầy giáo nói. Ơ, đùa chắc?? Hôm nay còn tệ hơn mấy lần lúc đi học muộn...

Trong lúc Chuuya còn đơ người ra thì Dazai nói:

- Cậu là Chuuya đúng không?

- Ờm, đúng rồi, cơ mà... m- à cậu phải gọi tớ bằng họ chứ? - Chuuya quen nói mày tao rồi nên thấy khá kì lạ khi nói thế này.

- Ai để ý chứ, cứ gọi nhau thân thiết vào! - Dazai phấn khởi.

- ... kệ đi.

--------------------

Reng reng reng píp po píp po... 

Giờ ra chơi muôn năm!!!

Thằng Dazai bây giờ đang bị xúm lại bởi tụi con gái rồi, may quá... Chuuya đi ra khỏi lớp.

Dazai thấy Chuuya đi ra liền nói:

- Này... tớ cần đi WC một chút - Rồi chạy ra ngoài.

Bọn con gái cứng đơ

<<<<<<<<<<<<<

- Này, Chuuya! 

Chuuya nghe thấy ai gọi mình ,liền quay đầu lại thì thấy một bóng dáng cao lêu nghêu của Dazai chạy tới. 

- Cái gì...? - Chuuya trả lời.

- Tớ muốn hỏi một câu... à mà khoan đã, thay đổi cách xưng hô được không? Gọi mày tao ấy? Tại tớ quen thế rồi.

- Ờm... được chứ. - Quyết định có quá vội vàng không?

- Vậy... tao hỏi một câu, mày có siêu năng lực đúng không? - Dazai hỏi thẳng. Tự dưng bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Cậu có cảm giác mắt Dazai ánh lên một tia sắc bén.

- Ừ, có, làm sao? - Chuuya nói.

- Thế thì tao đoán đúng rồi, hahahahahaha.... - Dazai lại quay về vẻ mặt bình thường. Chuyện dell gì vừa xảy ra vậy?? - Thật ra tao cũng có siêu năng lực đấy! 

- Thật á?? Đùa nhau chắc? - Chuuya thấy quá khó tin.

- Ờ, là vô hiệu hóa năng lực của người khác. - Dazai lại nói tiếp với vẻ mặt bình thản.

- Đùa à... - Nghĩa là, siêu năng lực có mạnh đến đâu thì cũng bị thằng này vô hiệu hóa hết á??

- Nghĩa là, siêu năng lực của tao...- - Sẽ bị vô hiệu nếu tao chạm vào mày. - Dazai tiếp lời.

Péo péo péo péo...

Hết giờ ra chơi.

- Ôi, tao còn chưa kịp hỏi năng lực của mày là gì mà... - Dazai thở dài.

<<<<<<<<<<<

Tút tút tút tút tút tút...

- Hết giờ học! Đã đến giờ ăn trưa. Mời các em cất sách vở. - Thầy giáo tuyên bố.

Bọn con gái chưa kịp lao đến thì Dazai đã hỏi:

- Chuuya! Ăn trưa cùng nhau đi! 

- Ớ... À, ừ. - Từ trước giờ chưa có ai mời cậu ăn trưa cùng cả.

Cả hai cùng đi lên sân thượng đông nghẹt. 

- Tìm chỗ nào vắng vắng tí đi. - Cả hai cùng nói rồi nhìn nhau.

Cuối cùng họ ngồi vào một cái ghế bị bỏ rơi lủi thủi một góc.

- Nói thêm về siêu năng lực của mày đi. - Dazai giục.

- Điều khiển trọng lực. - Chuuya thấy hơi khó chịu khi phải nói năng lực của mình ra cho người khác.

- Cho tao xem thử đi!! - Mắt Dazai sáng lấp lánh.

- Còn lâu nha! Siêu năng lực không phải là để biểu diễn đâu! À... - Chuuya nói.

- Sao vậy?

- Có một CLB dành riêng cho người có siêu năng lực, nếu mày muốn vào thì mọi người có thể giới thiệu năng lực cho cậu xem. À mà nhớ nhé, bình thường mấy người có năng lực sẽ không bình thường lắm đâu. - Chuuya cảnh báo.

- Nghĩa là cả tao và mày đều không bình thường á? - Dazai hỏi một cách ngây thơ.

- Chắc thế...

<><><><><><><><><>

Tan học bọn con gái lại xúm vào chỗ Dazai một lúc rồi mới về. Dazai và Chuuya ra khỏi phòng học cùng một lúc.

- Chuuya nà, cái CLB đó đâu? - Dazai hớn hở nói.

- Ta đang tới đó đây. - Chuuya trả lời. Một lúc sau họ đến một cánh cửa có mật mã. 

- Quay mặt đi! - Chuuya nói.

- Hả?

- Mày chưa phải thành viên chính thức, quay mặt đi.

- Ok, ok.

Cách

Chuuya mở cửa.

- Anh Nakahara! - Một em mái tóc bạch kim nói.

- Cậu lại đến muộn nữa, Nakahara! - Một anh lớp lớn với mái tóc vàng kêu lên.

- Hôm nay em có lí do mà, anh Kunikida... - Chuuya càu nhàu.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

- Thành viên mới á?? - Mọi người đồng thanh nói.

- Cái cậu tóc rối bù này á? - Anh được gọi là Kunikida nói.

- Cái thằng cao lêu nghêu này á? - Một thằng bằng tuổi nói. Nó có mái tóc màu đỏ cam với cái băng ở mũi.

- Cái anh quấn đầy băng này ư? - Cái em có mái tóc bạch kim nói.

- Thôi nào!! Tôi hứa năng lực này sẽ có ích mà! - Dazai kêu lên như đứa bé.

- Vậy, năng lực của cậu là gì? Tôi sẽ ghi vào sổ thành viên. - Kunikida nói.

- Năng lực của em là vô hiệu hóa những năng lực khác. - Dazai bình thản nói.

- Vậy ạ? Anh cho em xem được không?? - Một thằng bé mắt long lanh nói.

- Em tên gì? 

- Akutagawa Ryunosuke ạ.

- Năng lực của em là gì?

- Rashoumon.

Rồi áo Akutagawa biến thành một vệt dài và dần biến dạng thành một con thú. 

- Đây chính là Rashoumon. - Akutagawa giới thiệu.

Dazai khẽ chạm vào Rashoumon và nó tan thành bụi khói.

- Cái... - Akutagawa sững sờ. 

- Năng lực của anh là thế đó! - Dazai vẫn hồ hởi nói.

Phần lớn thời gian còn lại là mọi người giới thiệu nhau.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 - Con về rồi ạ... - Chuuya nói. Cậu đã mệt lử sau một ngày mệt mỏi.

- Giọng uể oải thế, đi tắm đi rồi xuống ăn tối. - Mẹ nói.

Sau khi ăn xong, mẹ hỏi:

- Bạn mới thế nào? 

- Tàm tạm ạ.

Thật ra thì cũng được đấy chứ.

                                           END DAY 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro