P/s : Hội chứng Lithromantic : sự yêu thích và lãng mạn sẽ biến mất hoặc nguội dần khi được người mình đơn phương đáp lại .
University/College ! AU
Enjoy !
........................................................................................................................................................
- Hức...hức..hức
- Trời ơi , thấy ghê quá , khóc mà còn chảy mũi nữa !
- Im đi Mark , tớ chia tay rồi ...hức..hức
- Bà có thèm khóc vì ai đâu mà tự nhiên hôm nay khóc thế ?
- Hỏi câu có duyên ghê , vì yêu nhiều nên khóc nhiều , hiểu chưa hả ? Tên ngốc này !
Lucy cốc mạnh lên đầu chàng trai có mái tóc đỏ rực kế bên . Cậu ta la lên oai oái vì đau , nói rằng cô gái này dữ tợn như vậy , mong sao sau này có ai đó hốt cô đi luôn cho rồi . Vì cứ mỗi lần chia tay , Lucy lại đến tìm cậu như quán tính mà than vãn .
Lucy và Mark là sinh viên đại học cùng trường , phòng họ sát cạnh nhau . Nên cũng dễ thân , thành bạn hàng xóm , từ đó mà thành chí cốt luôn . Chuyện gì cũng có thể tin tưởng nhau mà nói cho nhau được , quả là mối quan hệ đáng mơ ước .
Người ngoài nghĩ họ là người yêu , thực chất chỉ là hơn tình bạn một chút . Lucy là một cô gái xinh xắn và cá tính , người theo đuổi cô đương nhiên chẳng hiếm . Và lúc đó Mark sẽ là chuyên gia tình cảm của cô , yên tâm là cậu rất biết điều . Mỗi lần Lucy có bạn trai cậu sẽ lập tức giữ khoảng cách với cô , tránh động chạm và nói năng hiểu lầm hết mức có thể .
Và cũng như thế , cứ mỗi lần cô chia tay , là chuyện này lại xảy ra . Lucy dụi dụi cặp mắt đỏ hoe của mình vào vai Mark mà khóc , cứ mỗi lần như thế cậu sẽ lại ngồi đó mà an ủi cô như một thằng ngốc . Chẳng nói năng gì cả , chỉ nghe cô than vãn và bông đùa thôi . Và họ sẽ hát karaoke và ngồi chơi game thâu đêm suốt sáng , họ sẽ ngồi uống rượu và kể xấu mấy tên người yêu cũ của Lucy .
Hôm nay không như vậy , Lucy khóc nhiều hơn Mark nghĩ . Lần này cô nghiêm túc và thật sự ...Mark chẳng biết dùng từ gì nữa , chỉ biết là hôm nay cô không liến thoắt nhiều như trước nữa . Lấy làm lạ , Mark lấy tay đập đập vào vai cô vài cái để thu hút sự chú ý của cặp mắt kia , nó không còn sắc thái xanh tươi như trước nữa . Mark nhìn ra ngoài cửa sổ , San Fransisco về đêm không có nhiều sao . Khung cảnh được che lấp bởi sự hối hả và đông đúc xô bồ của dòng người di chuyển qua lại trên chiếc cầu cổng vàng nơi đây .
Chán thật đấy ! Cậu đang tìm kiếm cái gì đây ?
- Mark
Mark đưa điếu thuốc vào miệng , đôi mày anh nhướn lên , chờ đợi câu nói của Lucy
- Cậu là trai tân hả ?
Suýt nữa là Mark phun luôn cả khói vào mặt Lucy . Cô cười cười nhìn biểu cảm ngớ ngẩn trên mặt anh , hai cánh tay nhỏ bé của cô luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng của Mark . Lucy lướt nhẹ vành môi mình lên mặt người kia .
Anh lập tức đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay cô
- Xin lỗi Lucy , tớ không có hứng !
Có thể cậu là bạn thân của cô , nhưng việc Mark thích Lucy là chưa bao giờ được cậu thừa nhận . Chắc là vì không có tình cảm nên không thừa nhận
.
.
.
Hoặc cũng có thể là thích nhưng không muốn được hồi đáp chăng ?
Mark bỏ đi , để lại cô gái bên trong . Cậu đóng cửa lại , thở hắt ra . Ném điếu thuốc ra ngoài ban công , Mark ngồi sụp xuống , đầu dựa vào tường , phòng họ chỉ cách nhau mỗi một cách cửa . Căn phòng cậu u tối như tâm trạng của Mark hiện giờ .
Người ta hỏi cậu liệu cậu có thích Lucy không , Mark nói có . Nhưng không biết là bâng quơ hay thật lòng , cô có thể thân thiết với người khác , Mark không ghen . Nhưng cậu không thích việc cô động chạm hay nói lời yêu thương với cậu , Mark không rõ nữa ...
Tại sao vậy nhỉ ?
Lithromantic , thật đáng sợ . Mark giữ khoảng cách với Lucy không phải vì sợ người yêu của cô , Mark làm thế để tránh Lucy không tiếp xúc với mình
Vì nếu Lucy tiếp xúc hay hồi đáp lại Mark , cậu sẽ ngừng yêu
Và sự thật là cậu không muốn ngừng yêu cô gái này
.............................................................................................................................
Recipromantic
Bị thu hút ngay sau biết người khác có cảm tình với mình
Lucy biết Mark yêu mình . Có lẽ chính vì thế mà cô luôn tìm mọi cách để Mark tự nguyện đến với mình , không phải lần đầu tiên , mà là nhiều lần .
Và cứ mỗi lần như thế , Mark lại né tránh , càng né nhiều . Tình cảm của cậu càng sâu đậm .
Và Lucy biết , khi thứ tình cảm của Mark ngày càng lớn hơn , thì Lucy cũng thế . Chỉ cần biết Mark có tình cảm với mình , Lucy sẽ còn yêu .
Mark có thể thừa nhận cảm xúc đối với người khác , nhưng với Lucy
Cậu chưa bao giờ nói '' có ''
Cô dựa mình vào cửa , gục đầu xuống đầu gối . Cô không khóc nữa , cô chán gây sự chú ý bằng tình dục và mớ bạn trai cũ rồi . Lucy sẽ chờ đợi , sẽ kiên trì đến cuối cùng . Nhưng sâu trong thâm tâm , cô thừa biết cái tình cảm này sẽ mãi mãi bị chôn vùi như vậy , mặc cho Lucy có cố gắng đào bới nó lên và kéo Mark từ hố sâu . Cậu vẫn sẽ lựa chọn ở yên trong đó , chờ ngày mục rửa vì thứ tình cậu dành cho Lucy .
Mark không đau khổ , cũng chẳng dằn vặt , cậu hài lòng với việc đó .
Lucy biết làm gì đây , chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc , cô sẵn lòng làm tất cả
Nhưng lẽ nào Mark chọn cách hạnh phúc như thế này sao ? Để mặc cô và ngắm nhìn từ xa , không yêu cô là cách yêu của Mark , là lựa chọn để cậu được ở bên cô mỗi ngày ?
Lucy nhắm nghiền mắt lại , dòng chữ đau đớn thoát ra từ bờ môi khô nứt
- Cậu còn yêu tớ không ?
Phía bên kia vọng lại một tiếng trả lời , giọng nói đầy sức sống và tràn ngập niềm vui
- Không
Lucy cười cười . Tốt ! Vậy là Mark vẫn còn yêu cô .
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro