Shin Soukoku - Villian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Parallel Universe ! AU

Một thế giới song song , tất cả các hành động của thế giới này đều diễn ra song hành với thế giới kia .

..............................................................................................................................................................

- Bố ơi , mẹ đâu rồi ạ ?

Đứa trẻ ngây thơ hỏi , tay nắm lấy vạt áo Akutagawa mà giật giật .

Anh không nói gì  lẳng lặng nhìn bầu trời bên ngoài cái xe bán tải , đoàn tị nạn của họ đã đi được mấy ngày rồi , họ bị khủng bố tấn công tại quê nhà , bây giờ chỗ ăn ở hay lương thực đều thiếu thốn , họ từ những con người hạnh phúc mà bất chợt trở thành ăn mày vì một lũ vô nhân đạo .

Trên tất cả , Atsushi đã chết , cậu không thể qua nổi . Akutagawa sau một đêm đã mất đi gia đình . Người ta đã bới móc năm sáu ngày để tìm xác cậu , tất cả những gì họ tìm thấy là cái xác bị đè nát bởi những khối đá khổng lồ , người già thì sợ hãi , trẻ con thì khóc thét lên , người lớn nhanh chóng tìm chỗ đi chôn . Riêng anh vẫn đứng đó , nhìn như trời trồng , đôi mắt của Akutagawa vô hồn như người chết , nó trống rỗng không một mảnh tình . Ngay khoảnh khắc đó , cả bầu trời như sụp đổ xuống bờ vai gầy gò của anh . Cậu bỏ anh lại với đứa con nhỏ chưa kịp nhìn mặt mẹ nó .

Anh dẫn đứa nhỏ đi theo đoàn kể từ sau cái đêm thảm họa hôm đó , đau đớn quay đầu lần cuối rồi lên xe  . Sau những tháng năm lưu lạc nơi đất khách quê người , đứa nhỏ bắt đầu lớn lên , nó bắt đầu hỏi những câu hỏi và tò mò mọi thứ , về việc mẹ nó là ai , sao lại đi mất hay nó có anh chị em gì không ?

Nó có một đứa em , chết cùng với mẹ nó trong vụ đánh bom quy mô lớn , người ta đã không cứu kịp và đúng , mẹ nó đi rồi , đi không trở lại . Akutagawa lạnh nhạt nhìn thằng nhỏ , anh không cười nổi và cũng chưa bao giờ muốn trả lời những câu hỏi nó đặt ra nhưng vẫn rất yêu thương nó . Anh muốn nó sống , nó là hy vọng cuối cùng của gia đình , anh bế nó lên . Hôm nay họ dừng chân tại một bến cảng nhỏ , ở đó có một nhà trọ và anh đã vào đấy để nghỉ chân cùng thằng bé .

Nó hỏi một câu hỏi làm anh chần chừ lúc lâu , trẻ con thật ngây thơ và thuần khiết . Việc nó hỏi nhiều là tốt , nhưng có những lúc Akutagawa muốn bóp ngạt cổ họng nó , vì nó hỏi quá nhiều.

Anh cười

- Mẹ con đi du lịch , mấy tháng sau sẽ trở về

- Thật hả cha ?

- Ừ

Anh xoa đầu đứa nhỏ mà bế nó lên giường ngủ , mệt mỏi ngồi kế bên mà vuốt tóc nó , nó giống mẹ nó quá . Akutagawa ám ảnh về những gì đã xảy ra , thậm chí bây giờ nhìn mặt đứa con nhỏ , anh thậm chí còn liên tưởng đến mẹ nó , đến máu , đến bom đạn , đến những gì chớp nhoáng xảy ra trong căn nhà nhỏ yên bình đó . Tất cả đều không phải giấc mơ , nó thực đến nỗi như vừa mới xảy ra ngày hôm qua , cái cách mà vợ anh bị nát xương nát thịt , anh trai của đứa nhỏ bị bắn vào đầu . Nó kinh hoàng đễn nỗi Akutagwa không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó .

Lặng lẽ ôm nó vào lòng và đắp chăn cho nó . Anh phì phèo châm điếu thuốc , mở lọ thuốc an thần ra rồi nuốt thẳng vào họng mà không uống nước , viên thuốc đắng chát chà xát vào cổ họng khiến anh khó khăn nuốt xuống , như kẹt lại ở phế quản , Akutagawa đập đập vào ngực mấy cái , nó mới từ từ trôi xuống dạ dày khô rát của anh .

Akutagawa mệt mỏi nằm xuống giường , tay lấy một tấm ảnh nhỏ trong túi áo . Anh không thể quên được . Cái cách mà họ đồ sát người trong tỉnh , cách họ treo vắt vẻo mấy cái xác người trên cây , cái cách chúng bắn nát sọ con anh như món đồ chơi , đôi mắt chúng vằn vện tia máu . Akutagawa mệt mỏi , anh đã không ngủ được mấy tháng nay rồi , ký ức này dính liền vào tiềm thức của anh , nó làm úng não và nhuộm đen vào các dây thần kinh . 

Vò nát tấm hình rồi nhét nó lại vào túi quần , anh thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại. Cầu cho đêm nay trôi qua nhanh hơn mọi ngày , Akutagawa không muốn làm nô lệ của thời gian nữa , bị kìm hãm giữa chuỗi ngày sáng và tối làm anh tuyệt vọng . Không sao đâu , Akutagawa sẽ ổn thôi , rồi anh sẽ sống tốt , anh sẽ không tự tử , anh sẽ không hèn nhát mà chạy chốn .

Akutagawa muốn trả thù , nhưng anh không thể . Anh không phải người có kinh nghiệm súng đạn hay thuộc bộ phận công an gì hết , anh là người bình thường . Anh không thể giết người , anh sẽ để cảnh sát và chính phủ nhúng tay vào chuyện này , anh không can tâm nữa . Akutagawa không muốn bất kỳ ai phải đổ máu hết , Atsushi đã hy sinh . Anh sẽ không để cậu hy sinh vô ích , anh sẽ nuôi nấng thằng bé và dạy cho nó biết về tình người , dạy cho nó cách yêu thương nhiều hơn để sau này nó không phải hối tiếc như anh...

Trong câu chuyện này , Akutagawa là một anh hùng !


................................................................................................................


- Hôm nay là một phi vụ lớn đó Atsushi !

- Im đi Dazai , nói to quá ! Thằng bé đang ngủ

Atsushi rít lên khe khẽ , cây súng lớn mang trên vai và lớp áo chống đạn dường như không hợp với hoàn cảnh lắm nhỉ . Vì hiện tại cậu đang đung đưa cái nôi màu hồng , bên trong là đứa con nhỏ của mình .

Cậu ngao ngán thở dài , Akutagawa là một thành viên ưu tú của đội lính đánh thuê . Vì một nhiệm vụ bất thành mà ra đi đột ngột , Atsushi lúc ấy không có ở đó . Nhưng thề Chúa ! Vì Akutagawa , nếu lúc đó cậu mà ở đó thì Atsushi sẽ bắn nát đầu hắn rồi chặt cái đầu đó cắm lên cọc . Anh đâu thể đi sớm như vậy mà bỏ lại cậu với đứa con nhỏ được .

Sau khi đuổi được Dazai đi , cậu mới lấy một tấm hình ra từ túi áo , một tấm hình gia đình . Cậu cúi mặt nhìn vào trong nôi , thằng nhỏ giống hệt cha nó . Atsushi hạnh phúc nhìn nó đang say ngủ , Atsushi không dễ bị dằn vặt bởi quá khứ . Chuyện gì đã qua rồi , Atsushi ắt sẽ để nó qua đi , vì Atsushi đã sinh được một thiên thần , đứa con Akutagawa hết mực yêu quý . Cậu sẽ nuôi nấng và chăm sóc để nó trở thành một người lính mạnh mẽ và tàn bạo như cha nó , để nó chinh phục cả thế giới và tắm trong máu người .

Nghĩ đến đây , Atsushi run lên phấn khích . Thằng bé trong nôi mở mắt cười tươi tắn ,Atsushi cũng cười theo . Không còn Akutagawa cạnh bên , cậu vẫn ổn . Cậu sẽ nuôi dạy một phiên bản khác của anh , rồi tương lai sau này thằng bé sẽ là một Akutagawa thứ hai .

Atsushi nhìn lên trời , hôm nay trời trong không một gợn mây , gió cũng không mạnh . Một thời điểm thích hợp để gác súng và đi dạo .

Dazai nói đội của anh ta lúc nãy vừa thực hiện một phi vụ đánh bom lớn trong tỉnh , nó đã kết thúc hơn mấy giờ trước , Atsushi nhẹ nhàng bế thằng bé lên . Cậu mặc chồng vào cái áo len lớn màu cà phê .

Lát nữa ra đó xem người ta khóc lóc thế nào , đau khổ ra sao. Ôi tưởng tượng đến viễn cảnh thê lương đó thôi , Atsushi đủ cảm thấy Adrenaline làm tê liệt cả cơ thể cậu rồi .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro