Quyển 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yokohama lại mưa.

Kazaki Karui buồn buồn thở dài. Cô không thích trời mưa lắm, nhất là vào những lúc làm nhiệm vụ như bây giờ lại càng không thích hơn. Bởi dạo này nhiệm vụ của cô đa số đều gắn với máu tươi cùng chết chóc. Và thật sự để mà nói thì Kazaki Karui có thể thề rằng, cảnh tượng đó không hề dễ coi, cũng như cô tuyệt đối không thể yêu thương nó một chút nào.

Phải rồi, ông nào biến thái dữ lắm mới phấn khích nổi trước mùi sắt gỉ trộn lẫn với mùi đất ẩm. Ẹ, nghe còn tởm hơn cả mùi bãi ói nữa.

Thôi thì, đúng là có, được chưa. Thậm chí Kazaki Karui thấy số lượng người biến thái kiểu vậy trong Port Mafia cũng không có ít. Biến thái hơn cũng có luôn. Nhất là trong bộ phận chuyên ám sát mà cô mới chuyển đến lại càng đặc biệt nhiều.

Mà nhắc đến việc chuyển công tác là Kazaki Karui lại càng buồn tợn hơn.

Trước đây, cô từng là thuộc hạ dưới quyền của đại tỷ Ozaki Kouyo. Công việc chính của cô khi ấy chỉ có xét duyệt giấy tờ, công văn và mấy thứ đại loại thế. Ôi thời gian ngày đó tươi đẹp biết bao nhiêu, cho đến một hôm, thủ lĩnh của Port Mafia, ngài Mori Ougai đáng kính gọi cô đến và thăng chức, khiến Kazaki Karui từ thuộc hạ dưới quyền một trong năm cán bộ cấp cao đùng một phát leo hẳn lên thành người đứng đầu bộ phận ám sát mới thành lập.

Ha ha ha ha ha tôi vui quá tôi xin gửi đến ngài thủ lĩnh Mori Ougai một nghìn lời chúc đã biến âm.

Aiz chết tiệt.

Tính ra thì Kazaki Karui cũng chỉ mới thuyên chuyển công tác đến bộ phận ám sát gần nửa tháng thôi, thế nhưng đã không dưới mười cô vừa ẩn ý vừa nói huỵch toẹt thẳng ra với Boss rằng mình thật sự rất là không có chí tiến thủ rồi.

Chỉ xin ngài hãy cho tôi về chốn cũ đi, không ấy thì giảm bớt lượng công việc lại cũng được nữa.

Bởi vì! Bởi vì! Nó! Thật! Sự! Rất! Là! Nhiều! Á á á á á á! ! !

Hu hu (╥﹏╥)

Tư bản chết tiệt.

Hôm nay lại là một ngày mong muốn được nghỉ hưu.

Kazaki Karui rầu rĩ hồi lâu. Hội trường buổi tiệc tối càng lúc càng náo nhiệt nhưng lại chẳng khiến cô hào hứng thêm được chút nào. Cô cứ ẩm ẩm ương ương kiếm đại một góc kín nào đó ngồi như vậy, mãi cho đến khi "quý ngài mục tiêu", ông Minamoto xuất hiện trong đám người.

Kazaki Karui bấy giờ mới tươi tỉnh lên. Cô chỉnh lại tóc, vuốt thẳng nếp váy, nhìn ngó một lượt cho chắc chắn rằng vẻ ngoài của mình đã vô cùng hoàn mĩ xong mới yểu điệu bước đến gần "ngài mục tiêu". Ông Minamoto vẫn đang được đám người vây quanh. Kazaki Karui dễ dàng chen vào đó, nhét một phong thư vào túi áo vest, cất giọng nói dễ nghe thì thầm bên tai ông ta.

"Ông Minamoto ạ, Boss của chúng tôi có gửi một bức thư đến cho ông, và ngài ấy cũng sẽ rất vui nếu ông chấp nhận lời đề nghị trong thư."

"Ngài mục tiêu" giật bắn người quay phía Kazaki Karui. Nhưng vô dụng, ông ta chẳng hề nhận ra được ai vừa nói cả. Cô liếc nhìn ông ta, nở một nụ cười ẩn ý rồi quay đi, mặc cho người đằng sau sợ hãi đến mức đổ cả mồ hôi.

Như đã nói, gần đây đa số nhiệm vụ của Kazaki Karui hầu hết đều là nhiệm vụ ám sát. Nhưng chỉ là đa số mà thôi. Ví dụ như lần này, cô cần tiếp cận ông chủ xưởng vũ khí mới nổi gần đây Minamoto Yakima để thương lượng việc ông ta một là dỡ hẳn cái xưởng vũ khí của mình đi, còn hai là chết.

Thôi được, Kazaki Karui thừa nhận, nhiệm vụ lần này vẫn là kiểu ám sát người ta. Chỉ khác là mọi lần trước cô ám sát kín đáo, còn lần này cô ám sát công khai.

Kazaki Karui nhạy bén cảm thấy những tên bảo tiêu vốn nên đứng canh gác chỗ cửa bắt đầu di chuyển. Một nửa trong số bọn họ hộ tống ông Minamoto Yakima về phòng nghỉ riêng, nửa còn lại bắt đầu đi khắp nơi tìm cô.

Há, xem ra việc bây giờ cô cần làm là đợi đến giờ hẹn và xin "ngài mục tiêu" tí huyết thôi nhỉ.

Kazaki Karui mỉm cười cụng ly với một vị phu nhân đứng trò chuyện với cô nãy giờ. Nếu Minamoto Yakima dừng bữa tiệc ngay bây giờ, Port Mafia sẽ coi như đó là thành ý của ông ta và suy nghĩ đến việc xử lí nhẹ nhàng hơn. Đáng tiếc, người đàn ông này tham vọng tuy lớn, nhưng đầu óc lại không đủ to để suy xét thiệt hơn.

Hội trường bữa tiệc càng lúc càng ồn ào.

Kazaki Karui chán muốn chết đảo mắt nhìn quanh. Bữa tiệc này đúng là hổ lốn đầy đủ mọi thể loại người. Cô thấy có đặc vụ của Chính phủ trà trộn vào trong, có người những tổ chức tội phạm nhỏ, thậm chí có cả Công ty Thám tử vũ trang--

Ô kìa, a ha, bắt được người quen.

Kazaki Karui sâu kín nhìn người đàn ông khoác chiếc áo dài màu be đang cố rúc vào một góc nào đó. Dường như là hắn ta còn nhận ra Kazaki Karui trước cả khi cô nhận ra hắn nữa. Cuối cùng, có lẽ đã chấp nhận mặc cho số phận, hắn ta thoải mái trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi khi, cầm theo một ly champagne trên tháp rượu tiến đến gần cô.

Gã nọ khom lưng chào, cất giọng mượt mà êm tai.

"Chào quý cô xinh đẹp. Hình như quý cô đây đã nhìn theo tôi được một lúc rồi. Không biết liệu có phải tôi đã từng có diễm phúc được quen biết với cô nhưng vì một lý do gì đấy mà tôi lại không tài nào nhớ nổi hay không?"

Kazaki Karui cười ha ha, "Hẳn là không đâu thưa ngài. Chỉ là tôi cảm thấy ngài có hơi giống gã bạn trai cũ bội bạc hồi trước bị tôi chém cho mấy nhát nên mới nhìn thêm một chút thôi. Xin lỗi ngài vì sự thất lễ này nhé."

"Ặc..."

Dazai Osamu sượng sùng. Hắn nhìn gương mặt mà dù đã hóa trang thành xa lạ nhưng vẫn hết sức xinh đẹp của cô gái, nhìn đến nụ cười ba phần tà mị bảy phần mày đợi đó đi tí nữa xong viêc bà đánh chít mày của cô suýt nữa thì gập gối quỳ luôn xuống sàn.

Hắn để lại một câu, "Vậy thì thật tệ cho tôi quá, tôi đã làm quý cô khó chịu rồi." rồi lủi mất dạng.

Mãi đến khi đã khuất tầm mắt của Kazaki Karui, Dazai Osamu mới thở phào, thầm nghĩ làm cho xong việc nhanh nhanh rồi lẻn đi là tốt nhất.

Nakajima Atsushi đứng bên cạnh dẹp mắt nhìn hắn mà chả hiểu gì. Cậu biết Dazai-san bình thường rất hay tán tỉnh những người phụ nữ xinh đẹp rồi rủ rê họ cùng tự tử đôi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trong vẻ lúng túng thế này. Không phải nói ngoa chứ lúc Dazai-san cầm ly champagne đến gần cô gái nọ, cậu có cảm tưởng anh ấy giống như một quân cảm tử anh dũng ôm bom vậy. 

Dazai Osamu như hạ quyết tâm rất lớn nói với Nakajima Atsushi, "Atsushi-kun, cậu xem thử xem cô ấy có còn nhìn tới bên này không."

Nakajima Atsushi nghe lời quay đầu nhìn thử và cũng sợ điếng cả người cô gái kia cũng thấy cậu. Cô ấy thậm chí còn mỉm cười vẫy tay chào cậu nữa! !

"D-dazai-san à, hình như, hình như cô gái lúc nãy đang vẫy tay với em thì phải...?"

Sắc mặt Dazai Osamu tối sầm xuống. Hắn ta nói với vẻ nghiêm trọng, "Vậy thì chúng ta phải trốn nhanh thôi."

Nakajima Atsushi: "! ! !"

Cậu lắp ba lắp bắp hỏi, "T-tại sao vậy ạ? Cô ta nguy hiểm lắm sao?"

Dazai Osamu: "Đúng vậy, người đó tên Kazaki Karui, hiện tại cô ấy chính là một trong những thành viên chủ chốt của Port Mafia."

Trong đầu Nakajima Atsushi lập tức hiện lên một tên mặc áo gió màu đen. Dazai Osamu hình như cũng biết ngay cậu đang nghĩ tới ai, càng thêm trầm trọng nói.

"Cho dù mười, à không, hai mươi Akutagawa cộng lại cũng không đánh thắng nổi cô ấy đâu."

Thế là cậu chàng càng thêm hoảng loạn. 

Cũng ngay trong lúc ấy, Dazai Osamu thả một loạt tên lửa cuối cùng xuống mặt trận Nakajima Atsushi. 

"Và quan trọng nhất là," hắn ta gãi đầu cười ngu, "Karui còn là bạn gái cũ của tôi nữa. Lúc nãy khi cậu quay lại nhìn em ấy đã phát hiện ra cậu rồi. Nếu giờ chúng ta không chạy nhanh là tí ẻm đập cả hai đó."

Nakajima Atsushi: ". . ."

"Khoan, Dazai-san, ý anh là ngay từ đầu cô Kazaki Karui vốn không để ý đến tôi mà chỉ đến khi anh bảo tôi quay đầu nhìn cô ấy thì cổ mới phát hiện tôi chung phe với anh hả?"

Dazai Osamu: "He he he he he."

Nakajima Atsushi siết chặt nấm đấm. Kunikida-san nói đúng lắm, anh nên đi chết dùm đi Dazai-san! ! 

...

...

Kazaki Karui thả bản báo cáo lên bàn làm việc của mình. Nhiệm vụ của cô vẫn thành công vô cùng dễ dàng, tuy nhiên quá trình có hơi sơ sót nên hoàn thành muộn hơn dữ đoán đôi chút khiến cô vuột mất tên Dazai kia. Dù sao thì không thể tẩn cho hắn một trận cũng khiến cho cô thấy tiếc vô cùng.

Hừ, chắc chắn là Dazai Osamu đã nhận ra cô rồi, nếu không thì tại sao hắn ta lại trốn nhanh như vậy cơ chứ.

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Kazaki Karui tỉnh người khỏi nỗi tiếc nuối. Cô lên tiếng, "Vào đi."

"Kazaki-san, có cô Higuchi Ichiyou đến ạ."

"À, Higuchi đó hả? Akutagawa lại muốn mượn người à? Cậu ta vẫn muốn tiếp tục lùng bắt Người Hổ sao?"

"Thưa không phải việc đó ạ."

Cô gái Higuchi Ichiyou kia điềm tĩnh cúi người. Thật ra thì năng lực cá nhân của Higuchi tuy không đến mức khủng như Akutagawa Ryounosuke nhưng nhìn chung thì vẫn khá tốt. Ừm, tuy là cô ấy có hơi quá mức sùng bái đàn anh mình nhưng Kazaki Karui cảm thấy đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi.

Cuối cùng thì mấy cái đó chả có điều gì liên qua đến cô cả. 

Nghĩ đến đây, Kazaki Karui cười với người trước mặt, nói, "Nếu có chuyện cần thì cô cứ báo với cấp dưới của tôi đi, trước đó nhớ nộp cho tôi một tờ báo cáo để khi có thời gian tôi liếc qua là được. Không cần phải làm cho lằng nhằng đúng quy trình đến thế đâu."

Higuchi Ichiyou vẫn nghiêm chỉnh đáp lời cô rồi mới rời khỏi phòng. Kazaki Karui nhủ thầm dù gì thì cô ấy cũng chỉ tầm tầm tuổi mình thôi mà sao lúc nào cũng căng mặt nghiêm túc như vậy hoài nhỉ.

Kazaki Karui vừa nghĩ vẩn vơ vừa tìm mẫu báo cáo để trong ngăn kéo. Chẳng biết là lần trước cô để tập mẫu đấy ở đâu nữa mà bây giờ lục tung cả phòng lên rồi vẫn chẳng thấy nó đâu. 

"Ấy."

Kazaki Karui khẽ hô. Một tấm ảnh đã ố vàng bị rơi ra ngoài. Trong hình, hai đứa trẻ tầm mười ba tuổi đứng cạnh nhau. Bé gái có mái tóc nâu cuộn sóng dài ngang lưng, đôi mắt màu vàng mật rất sáng, khuôn mặt trẻ con bầu bầu trông vô cùng đáng yêu. Còn bé trai tóc đen đứng cạnh người quấn đầy băng gạc, mặt mày chán chường như bị ai ép, tay cầm một quyển sổ bị che gần hết tiêu đề chỉ thấy được hai chữ "tự sát" viết to bôi đỏ. Nhìn chung thì cậu bạn này vẫn khá đẹp trai, có điều khí thế bố đây còn trung nhị của cậu quá mạnh mẽ nên tổng thể nhìn khá là trẩu.

Thứ cần tìm thì tìm hoài không thấy, còn thứ không cần thì lại vô ý lòi ra.

Kazaki Karui rũ mắt nhìn tấm ảnh, khẽ thở dài đầy hoài niệm.

Tính ra thì cô quen Dazai Osamu cũng ngót nghét chín mười năm gì đó rồi.

Khi đó cô chỉ mười ba tuổi, mới vừa trải qua cuộc nội chiến gia tộc khốc liệt ở mãi tận Italy, không hiểu sao lại đột ngột bị vứt đến một thế giới xa lạ. Những chuyện sau đó vô cùng lộn xộn, loạn đến mức mỗi lần nhớ đến là Kazaki Karui lại đau đầu. 

Với lại, nhắc đến Dazai Osamu thì hồi trước tên ấy vẫn đáng yêu lắm. Ít ra thì cô thấy như vậy. Tuy là có đôi khi hắn ta sẽ làm ra mấy hành động khá trẻ trâu, nhưng mà, ừm, có lẽ vì khoảng thời gian ấy Kazaki Karui là bạn bè thân thiết của hắn, sau thăng cấp lên hẳn lên tình yêu thắm thiết nên cô cảm thấy tên đó trẩu dễ thương, trẩu chấp nhận được.

Còn bây giờ thì...

"Xì. Thì ra mình vẫn chưa vứt hết đồ của tên kia."

Kazaki Karui vừa kéo lỏng cà vạt vừa lầm bầm. Cô thả tấm ảnh xuống, đóng sập ngăn kéo lại rồi đi thẳng ra cửa. Hôm nay cũng đã trễ lắm rồi, báo cáo thì để mai nộp cũng được. Chắc là ngài Mori cũng sẽ hiểu được và thông cảm cho cô thôi. 

Không thông cảm bắt phải thông cảm.

ıllıllı

(https://picrew.me/share?cd=meauslGZ6V)

Ý là t tạo hình bằng picrew để mng hình dung gái iu của t trông như thế nào. Quý cô mafia Kazaki Karui 22 tủi zô cùng xink đẹp zà quýn gũ 😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro