Chương 9:Một khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên] bất giác tự mỉm cười. Bất chấp tất cả những rắc rối, và mặc dù phải nói lời tạm biệt với hai người bạn thân nhất của mình, mọi thứ đã diễn ra tốt hơn cô mong đợi. Chuuya không ghét cô vì quyết định của cô như cô đã mong đợi ở anh, thực tế - anh đã giúp cô bằng cách gửi đến một số tiền lớn. Cô lấy ra chiếc điện thoại di động màu đỏ mà anh đã đưa cho cô.Nó chắc chắn không phải là mới, nhưng bằng cách nào đó nó là một chiếc điện thoại có chất lượng tốt hơn nhiều so với chiếc điện thoại trước đây của cô. Cô bật nó lên và thấy một tin nhắn từ tên liên lạc 'Chuuya x'. Cô mỉm cười và đọc nó:

"Này [Tên]. Nếu bạn đọc được tin nhắn này, thì tôi đoán là tôi đã đưa chiếc điện thoại này cho cô - nghĩa là cô đã rời khỏi Mafia Cảng.Đính kèm đấy là tôi đã gửi cô bản đồ của khu vực này nó hiển thị tất cả những nơi mà cô nên tránh xa như vậy sẽ không bắt gặp bất kỳ Mafia nào và những nơi an toàn mà họ không thường xuyên đến - có nghĩa là nếu cần ẩn náu thì đây là một chỗ tốt. Có thể chúng ta sẽ không thể gặp nhau sau chuyện này và tôi chắc chắn cô hiểu lý do tại sao. Tuy nhiên - nếu có chuyện xấu xảy ra, tôi cũng đã gửi bản đồ của một số địa điểm mà tôi thường đến một mình - nếu cô cần tôi. Dù bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể, nhưng hãy hiểu rằng sẽ có nhiều lúc tôi không thể. " Tin nhắn đã đọc.

Chuuya đã thực sự ra khỏi vùng an toàn của mình để giúp [Tên], và cô thực sự rất biết ơn điều đó.Tuy nhiên, cô không thể không lo lắng rằng anh sẽ gặp rắc rối vì mình, vì vậy cô quyết định rằng cô sẽ chỉ nhắn tin cho anh khi cần thiết nhất có thể.

Cô bỏ điện thoại vào túi và từ từ mở cửa căn hộ của Dazai cố gắng không đánh thức anh. Đột nhiên, trước khi cô bước vào trong, cô bị kéo về phía sau và cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo trên miệng và quanh eo cô.

"Vậy là em vẫn còn liên lạc với Mafia Cảng." Dazai nói một cách gay gắt khi tay anh trượt xuống túi cô để rút khẩu súng mà Akutagawa đưa cho cô."Tôi đoán là Akutagawa đã đưa cho em cái này để dùng nó lên tôi?" Anh thì thầm từ phía sau cô.

Cô rùng mình khi Dazai bỏ tay ra khỏi miệng để cô nói. "Đây là lần liên lạc đầu tiên của tôi với họ kể từ khi anh cứu tôi." cô trả lời. "Tôi cũng không ý định sẽ liên lạc với họ,tôi đã nói là sẽ rời khỏi Mafia Cảng."

"Oh?" Dazai lên tiếng. "Vậy tại sao Chuuya lại đưa cho em một chiếc điện thoại?" Anh nhận xét, chạm vào điện thoại trong túi cô.

Cô không biết phải làm gì - tất nhiên mọi thứ là một sự hiểu lầm, nhưng cô không thể nói lại, cũng không thể giải thích toàn bộ tình huống cho Dazai.Cô sẽ bị giết - đó là những suy nghĩ duy nhất trong đầu cô nếu cô tiếp tục im lặng. Cả căn phòng im lặng cho đến khi Dazai thả cô ra và đột nhiên cười lớn.

"Uh?" Cô lẩm bẩm, lùi lại trong bối rối.

"Đùa thôi mà." Dazai trả lời. "Tôi không phải là một thằng ngốc,tôi biết đã em ra ngoài và lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện rồi ."

"Đợi đã,cái gì cơ?Tôi đã rất bối rối đấy".Cô nói nhỏ.

"Chuuya đã giúp em rất nhiều".Dazai nói,anh di chuyển đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống."Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại không giúp tôi.Tôi thực sự cần cậu ta giúp-"

"Có lẽ là vì anh đặt boom lên xe của anh ấy trước khi rời đi?".Cô vặn lại.

"Ồ,đúng là như vậy".Dazai trả lời cùng với một tiếng cười.

"Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi,còn gì nữa không?".Cô chất vấn.

"Hừm.Chà,em đã rời khỏi Mafia Cảng,nhưng họ vẫn sẽ tìm đến đây,phải không?".Dazai lên tiếng."Vậy ta nên rời khỏi đây trước khi họ đến".

"Ừ.Anh không có vần đề gì về việc tôi ở bên cạnh anh nhưng vẫn liên lạc với Chuuya chứ?".Cô hỏi.

"Tôi chưa bao giờ nói không có vấn đề gì với nó".Dazai trả lời,anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô."Nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất vui,nên sẽ không sao cả.Bên cạnh đó thì em cũng không còn nơi nào để đi đúng không?".Anh ấy hỏi.

"Không".Cô thừa nhận với một tiếng thở dài.

"Chúng ta hãy đến trụ sở của Thám Tử Vũ Trang trước khi họ đến.Em có thể nghỉ ngơi ở đấy".Dazai lên tiếng."Trông em có vẻ rất đau đớn".

Hiện tại có quá nhiều adrenaline chạy khắp cơ thể cô,đến nỗi cô hoàn toàn quên đi cơn đau.Ngay khi Dazai vừa nhắc đến nó cơn đau lại một lần nữa ập về.

"Tôi đã thực sự quên nó trong một lúc".Cô nhận xét."Đợi đã anh có đủ tin tưởng tôi để đến trụ sở cùng anh không?".

"Tại sao lại không?".Dazai nói khẽ."Em không giống như có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn".

"Chỉ vì anh nghĩ tôi quá yếu?".Cô hỏi,rõ ràng là bị thái độ của Dazai chọc giận.

"Tất nhiên".Dazai trả lời một cách trắng trợn.

"Ah,hiểu rồi".Cô lầm bầm,nhìn sang chỗ khác của căn phòng.

"Vậy thì đi thôi".Dazai nói và mở cửa dẫn cô đi ra ngoài,thỉnh thoàng còn giúp đỡ cô khi cô bị vấp ngã do đống thương tích.Trụ sở thám tử thực sự không ở quá xa căn hộ của Dazai,việc này liên quan đến việc Mafia có thể dễ dàng đến đó như thế nào.Ngay từ khi bước ra khỏi cửa cô đã nhận ra một vài người từ Mafia Cảng nhờ vào năng lực của cô dùng lên Dazai.

"Vậy ra em là cô gái mà Dazai đã nói đến".Một cậu con trai đến gần cô,cô nhận ra cậu ta chính là Atsushi cấp dưới của Dazai.

"Anh là Atsushi".Cô trả lời cùng với một,nụ cười."Em đã nghe nói anh là một người rất tuyệt vời"

"À,cảm ơn em-nhưng anh không tuyệt vời đến vậy đâu-làm ơn đừng đặt quá nhiều kì vọng".Atsushi lên tiếng,bài phát biểu của anh dần kéo dài thành tiếng thì thầm.

"Vậy cô sẽ gia nhập Trụ Sở chứ,[Tên]-kun?".Một nam nhân mà cô không rõ là ai hỏi.

Cô quay sang nhìn Dazai với ánh mắt bối rối.

Tham gia Trụ Sở?Không có lý nào mà Dazai lại cho phép điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro