dazai osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh dazai, đi nhảy sông với em không?"

dazai có vẻ ngạc nhiên khi nghe em nói, anh khẽ cười "ồ hô, hiếm lắm mới thấy em mở lời rủ anh làm việc này đấy. hôm nay có gì đặc biệt sao?"

ngã người vào ghế, em đưa mắt nhìn anh "em chẳng biết nữa, tự nhiên em lại muốn chết ghê gớm"

"thế thì đi, vừa hay anh mới tìm được con sông đẹp lắm" dazai hướng mắt ra cửa sổ "vừa vặn hoàng hôn rồi này, đi thôi kẻo lỡ giờ đẹp"

------------------

trên đường đến con sông ấy, em không hề nói gì cả. bình thường em vốn cũng ít nói, nhưng dazai cảm thấy sự im lặng hôm nay của em có gì đó lạ thường

"muốn chết đến vậy sao?"

"vâng, rất muốn"

"vậy anh chết cùng em, dù sao chết cùng em cũng không tồi"

"nhưng sẽ tiếc lắm"

"tiếc sao?" dazai nghiêng đầu nhìn em giây lát, rồi lại bật cười "em tiếc gì?"

"anh dazai đẹp như vậy, chết đi thì thật tiếc"

dazai hiểu em không chỉ đơn thuần khen mình đẹp. dazai hiểu ý em muốn nói với mình là gì, vậy nên dazai chỉ cười

em cũng đẹp mà, sao lại tiếc mỗi anh thôi chứ

nhưng dazai cũng chỉ giữ suy nghĩ đó lại cho bản thân mình, dù sao anh cũng không cần phải chen vào suy nghĩ của em làm gì

"nếu vậy thì hoàng hôn cũng rất đẹp" dazai sau khi yên lặng một lát thì cũng mở lời

em khẽ cười, em cũng hiểu ý dazai muốn nói gì

quả thật trò chuyện cùng dazai vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất. dazai luôn để em là chính bản thân em, để cho em trung thực với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình

dazai luôn tôn trọng em, đó là lí do em hầu như luôn tìm đến dazai. ở cùng dazai, em không cần phải dối lòng mình nữa

------------

"đẹp thật, có thể thấy rõ hoàng hôn luôn này"

"hứm, dazai mà lị. dù gì thì cũng phải chết cho thật đẹp đẽ chứ" dazai nói với gương mặt tự hào. ngưng một chút, dazai nhìn về phía em

"nào, sẵn sàng để đắm chìm chưa?"

em nhìn dazai rồi nhìn xuống dòng sông, rồi lại nhìn bầu trời hoàng hôn trước mặt. em luôn bảo mình thích hoàng hôn, một vẻ đẹp man mác buồn, khiến người ta thổn thức, khiến người ta đau lòng

mà có lẽ chỉ những ai có nhiều nỗi buồn mới thấy hoàng hôn có vẻ đẹp đau lòng đến vậy, còn lại thì chỉ đơn giản thấy nó đẹp mà thôi

"anh dazai nghĩ gì về hoàng hôn?"

"giống như em"

"vậy sao" em mỉm cười nhìn dazai "em sẵn sàng rồi"

"vậy nhảy thôi"

dazai và em nhảy xuống, sau đó cơ thể cả hai cùng hoà vào dòng sông nhuộm ánh tà dương

một cảm giác khó thở ập đến, bản năng sinh tồn nổi dậy bất giác khiến cơ thể em vùng vẫy. rồi em cảm nhận cơ thể em được một vòng tay ôm lấy, em khẽ mở mắt thì thấy mình đang được dazai ôm vào lòng

hết lạnh rồi, cũng không còn khó thở nữa. có dazai ở đây với em rồi

ngay khoảnh khắc ý thức chuẩn bị mất đi, bỗng dưng cơ thể em và dazai bị ai đó kéo lên khỏi mặt nước. tức thì, em và dazai đã được đưa lên bờ

-----------------

"hai con người này, có rảnh thì đi làm việc có ích đi chứ đừng có mà phá hỏng lịch trình hoàn hảo của tôi"

là kunikida

"ủa, kunikida-kun đây mà? sao lại phá vỡ chuyện tốt của hai tụi tui, sắp thành công rồi đó" dazai vừa nói vừa tỏ ra bộ mặt tiếc nuối

"chuyện tốt cái đầu cậu, vậy thì dòng tin nhắn '30 phút nữa hãy đến con sông xxx. có người sắp chết ở đó, kunikida-kun mau tới lẹ đi' là sao? tôi chẳng hiểu nổi nhảy xuống đấy thì có gì vui, hay vì uống nước nhiều quá nên cậu bị đần đi rồi bày dại em ấy luôn vậy hả?" kunikida vừa nói vừa gân cổ, tựa như đầu ảnh sắp có ngọn lửa chuẩn bị bùng lên đến nơi

"ấy dà dà kunikida-kun đừng cáu. tôi biết kunikida-kun không nỡ để cho em ấy chết đâu"

em ngồi ngơ ngác nhìn dazai và kunikida, sau đó cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra

lại báo anh kunikida nữa rồi

"sao rồi, còn muốn chết nữa không?" dazai chống hai tay ra sau, nghiêng đầu hỏi em

em lắc đầu "cảm ơn anh"

quả nhiên vẫn là dazai khiến em cảm thấy hài lòng nhất

em đứng dậy, cúi đầu xin lỗi kunikida. bình thường mỗi dazai thôi là đã đủ mệt rồi, hôm nay còn thêm cả em. cứ kiểu này chắc kunikida sống không thọ nổi mất

"không biết vì sao em lại nghĩ như vậy, nhưng em vẫn nên quý trọng sinh mạng của mình" kunikida nghiêm mặt giáo huấn em. anh cũng biết tuy em là một người không tích cực gì cho cam, nhưng anh không nghĩ sẽ có một ngày em lại làm điều này

như vậy thì không đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn của kunikida rồi, thật tiếc

"em cảm ơn anh kunikida, phiền anh rồi"

"ừ, về nhà thay đồ sớm kẻo lại đổ bệnh. ngày mai còn nhiều việc anh cần em giúp đấy"

"em biết rồi, anh kunikida về nhà cẩn thận nha"

"em cũng vậy" nói xong kunikida quay sang dazai "còn cậu thì lo mà đưa em ấy về thẳng nhà, đừng có mà dắt em ấy đi lung tung nữa. tôi mà biết thì tôi sẽ tẩn cậu ra trò đó nghe chưa"

"rồi rồi" dazai bĩu môi ngao ngán

"được rồi, mình về thôi anh" em nắm lấy tay dazai

"ừm, về thôi"

23.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro