dazai osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần thứ hai em và dazai gặp nhau.
lần thứ nhất, em được dazai vớt lên. lần đó là em đã nhảy xuống sông tự sát, sau khi được dazai vớt lên thì cũng biết là anh ta cũng tự sát giống em.

"cô bị té sông hả?"

"không, tôi đang tự sát."

dazai như bắt được vàng, hai mắt sáng bừng hào hứng "woahhh tôi cũng đang tự sát nè."

thế thì dazai vớt em lên làm quái gì?

"nè nè, tự sát một mình buồn lắm. sao cô không thử tự sát cùng một người đẹp trai như tôi nhỉ?"

đồ điên.

đó là suy nghĩ đầu tiên của em về dazai.
lần thứ hai là ngày hôm nay, nhưng trùng hợp thay cả hai đều lựa chọn ngồi trên bãi cỏ ngắm mây trời. vậy nên hiện tại, em và dazai đang ngồi cùng nhau.

"vì sao cô lại chọn tự sát?" dazai lên tiếng hỏi.

"tôi không muốn sống nữa, đơn giản vậy thôi."

"vậy sao."

bầu không khí rơi vào im lặng. bầu trời trông có vẻ ảm đạm dù cho hoàng hôn hiện tại đang rất rực rỡ.

"cô không hỏi lại tôi sao?"

em nhìn sang dazai với ánh mắt khó hiểu.

"hỏi điều gì cơ?"

"hỏi tôi lí do vì sao tôi lại tự sát ấy."

"tôi cảm thấy không cần thiết phải hỏi anh điều đó."

"à."

chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng tán cây xào xạt, như thể đang cứa vào linh hồn của một ai đó.

"tôi hiểu cảm giác ấy."

dazai đánh mắt sang phía em, vừa hay ánh mắt của em cũng hướng về phía dazai.

"cảm giác đau khổ khi phải tiếp tục tồn tại."

dazai khẽ cười khi nghe câu nói của em.

"cũng không hẳn đâu, tôi chỉ đơn giản cảm thấy thật trống rỗng.

chọn tự sát có lẽ một phần vì tôi hi vọng điều đó có thể lấp được phần nào nơi đang trống rỗng ấy."

"như thế cũng là một loại đau khổ rồi."

"tùy cách mỗi người suy nghĩ thôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu."

cuộc trò chuyện dừng lại sau khi dazai thở ra một tiếng, nhưng lần này có vẻ bầu không khí đã thoải mái hơn một chút. âm thanh xung quanh cũng đã dễ chịu hơn, bầu trời trước mắt cũng không còn ảm đạm nữa.

"lạ thật."

"cái gì lạ?"

em chỉ tay lên bầu trời.

"bầu trời hôm nay thật lạ, nó có vẻ đẹp hơn thường ngày."

"chuyện tốt đấy." dazai nhìn em với ánh mắt như rót thêm một chút thú vị. "ví dụ như tối nay mọi thứ cô ăn sẽ ngon hơn thường ngày, giống như bầu trời ngày hôm nay."

"anh nghĩ tôi nên ăn gì đó sao?"

"có lẽ thế. ít nhất cũng nên thử những thứ có thể làm cho cuộc sống của mình mới mẻ hơn nếu có thể."

em nghe dazai nói xong cũng ngẫm nghĩ một lát, rồi em lại thử nhìn lên bầu trời một lần nữa.

mặc dù hoàng hôn đã phai đi một chút, nhưng nó vẫn có vẻ đẹp hơn thường ngày. và em thật cảm thấy thật lạ khi nơi chính giữa lồng ngực đang dâng lên một loại cảm xúc lạ kỳ mà trước giờ em chưa từng có. quan trọng hơn hết, em lại có chút mong muốn loại xúc cảm này có thể tồn tại trong lòng em lâu hơn.

bầu trời hôm nay thật lạ, lại có thể mang đến cho em cảm giác như thế.

"anh có thấy bầu trời cũng đẹp giống tôi không?"

"tôi không rõ lắm, nhưng nếu cô thấy nó đẹp thì có lẽ nó đẹp thật."

em chợt loé lên một suy nghĩ trong đầu, hình như em biết vì sao hôm nay bầu trời lại đẹp hơn mọi hôm.

ngày hôm nay, em không ngắm bầu trời này một mình.

ngày hôm nay, em không phải tự nói chuyện một mình.

ngày hôm nay, em cũng không phải ngồi đây một mình nữa.

thì ra, đây là thứ mà mọi người xung quanh gọi là bạn bè, hay đơn giản hơn là một ai đó có thể cùng mình trò chuyện.
nghĩ lại thì, dazai cũng không có điên lắm.

"anh dazai."

"hửm?"

"tôi có thể được gặp anh mỗi ngày không?"

dazai phì cười "sao cơ, tôi không nghĩ cô lại đưa ra yêu cầu như thế này đấy.

nhưng mà, tôi đồng ý."

24.01.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro