Chương I. Kyoka mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty thám tử vũ trang, Yokohama

- Mọi người ơi! Kyoka mất tích rồi!

Atsushi hớt hải chạy vào phòng, hét to. Căn phòng vừa ồn ào ngay lập tức yên tĩnh, mọi người đều dừng việc đang làm để tiêu hóa thông tin vừa rồi.

Naomi là người đầu tiên hồi thần, cô run run hỏi lại

-  Atsushi, anh vừa nói gì cơ? Kyoka mất tích?

Atsushi gật đầu

- Sáng nay dậy đã không thấy Kyoka đâu rồi, anh nghĩ em ấy đi trước. Nhưng đến vừa nãy anh hỏi Montgomery thì cô ấy bảo Kyoka chưa đến. Anh tìm mãi vẫn không thấy con bé đâu cả.

Sau vụ The Guild, Kyoka đã là thành viên của Công ty Thám tử vũ trang, thân là Xã trưởng, Fukuzawa không thể bỏ nhân viên của mình được. Ông ngay lập tức ra mọi người tìm kiếm Kyoka, đồng thời cũng bảo Ranpo dùng 'Siêu suy luận'. Ban đầu thì Ranpo có vẻ không hứng thú lắm, nhưng khi nghe rằng sẽ có phần thưởng liền hào hứng đeo kính và kích hoạt dị năng. Nhưng...

- Không tìm được, không đủ thông tin.

Ranpo thảo kính ra, mặt âm trầm nói.

Một câu nói này đã khiến mọi người kinh ngạc, đồng thời tình thần vừa hừng hực ý chí cũng tuột dốc không phanh. Đến Ranpo còn không biết thì ai mà tìm được!! Nhưng không vì thế mà bọn họ chịu bỏ cuộc. Ranpo không tìm được là vì thiếu manh mối, bọn họ chỉ cần kiếm được thêm thông tin là sẽ tìm được Kyoka thôi.

-------------------------------

Mà Kyoka bây giờ, không biết mình đang ở đâu. 

Lẽ ra bây giờ cô bé phải nằm trên chiếc futon êm ái chứ, sao lại ở môt nơi vừ chật hẹp vừa tối tăm thế này, lại còn bẩn nữa. Kyoka thầm rủa xả trong lòng.

Mà đây là đâu? Cô bé vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây là, tron một con hẻm sao, sao minh lại ở đây? 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một bàn tay đặt lên vai Kyoka. Cô bé giật mình quay lại. Trước mặt Kyoka bây giờ là ba thanh niên, họ có vẻ hơn cô bé 1-2 tuổi, vẫn còn là học sinh. Tuy nhiên trông mặt mũi thì hình như là dạng học sinh cá biệt. Và quan trọng nhất, cả ba người họ đều đang dùng ánh mắt ghê tỏm nhìn cô bé, y như mấy ông chú biến thái ngoài đường.

- Em gái xinh xắn, muốn đi chơi cùng bọn anh không?

- Chơi vui lắm đó, lại còn miễn phí nữa, lãi quá luôn

- Đi với bọn anh đảm bảo là sướng như tiên luôn

Kyoka đen mặt, thời nào rồi mà còn dùng cái chiêu cũ rích này, nhìn mặt thì ai cũng biết đường mà chạy lẹ chứ chơi gì ở đây. Tự nhiên muốn xử bọn họ quá. Chợt nhớ ra gì đó, cô bé vội đưa tay vào trong tay áo tìm gì đó. May quá, kiếm vẫn ở đây. Muốn 'xử' là phải có đạo cụ, phải không?

Mà khoan, không biết Bạch Tuyết Dạ Xoa có điều khiển được nữa không nhỉ? Không có xã trưởng, liệu...

Thử chút vậy, tẩn người thì muốn tẩn lúc nào chả được.

Nghĩ vậy, Kyoka nhanh chóng cất kiếm lại vào trong tay áo, đôi môi mở ra

- Bạch T....

Bỗng, một giọng nói vang lên cắt ngang lời cô bé

- Động vật ăn cỏ, quần tụ, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!


----------------------------------------------------------

Hình như vẫn hơi ngắn, nhưng mà hết ý tưởng rồi UvU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro