Chương III. Nanimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi, wattpad mấy tháng nay gặp trục trặc nên không viết được

Bây giờ vào lại thật là hạnh phúc quá!

Nửa đêm ai còn thức không?

-----------------------------------------------------------

Đi loanh quanh thành phố, Kyoka nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Nơi đây không hề giống Yokohama, không hề có bóng dáng Mafia Cảng, không có Cơ quan Thám tử vũ trang, mọi con đường đều lạ lẫm đối với Kyoka.

Mà...tạm thời bỏ qua việc đó đã, từ sáng tới giờ chưa có đồ ăn vào bụng nên Kyoka đói quá. Đi loanh quanh gần 2 tiếng chứ chẳng đùa. 

Tầm mắt cô bé phóng đến cửa xe bánh crepe gần đó, nước miếng bắt đầu chảy ra. Chợt, Kyoka nhận ra một điều cực kì, cực kì quan trọng. Muốn ăn bánh, đầu tiên chính là...tiền đâu?

Bất lực, Kyoka quay mặt sang hướng khác tránh sự dụ dỗ của những chiếc bánh thơm ngon kia. Trong đầu niệm ''không thể nhìn không thể nhìn không thể nhìn...''Trước kia tại Mafia Cảng nhịn 1 ngày cũng được, giờ chỉ có mỗi buổi sáng thôi mà cũng không xong? 

Nhưng, phụ sự mong đợi của cô bé, cái bụng đã bắt đầu biểu tình. Cơn đói kéo đến khiến Kyoka vô pháp đi tiếp, đành ngồi tạm ven đường ôm cái bụng đói, trông đến thương. 

Cũng phải thôi, đã đi quanh khu vực này gần như cả buổi sáng, không có ăn thì chớ, chứ dưới trời nắng chang chang thế này mà nhịn luôn cả uống thì tèo đời rồi :)

Rốt cuộc không chịu được nữa, Kyoka lòng hừng hực quyết tâm định đi cướp. Lúc trước làm Mafia giết người cướp của còn được, ba cái chuyện cướp đồ ăn đồ uống này có hề gì đâu.

Nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại hiện ra khuôn mặt thất vọng của Atsushi, lòng quyết tâm lập tức chùng xuống nhanh như khi nó bùng lên. Khuôn mặt xịu xuống, lại nghĩ tại địa phương này không có Cơ quan thám tử vũ trang => Không có Atsushi => ăn cướp sẽ không có ai trách mắng, hẳn là vậy...đi.

Trong khi Kyoka vật lộn với 7749 ý nghĩ ''cướp hay ''không cướp'', trên đầu cô bé tựa hồ như tối đi, trên đỉnh đầu, một giọng nói ôn nhu vang lên

''Cô bé, cháu đi lạc sao? Có cần cô giúp tìm bố mẹ không?''

Kyoka ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người phụ nữ. Cô ấy sở hữu khuôn mặt hiền hậu, mái tóc ngắn màu nâu nhạt ngắn đến vai. Đặc biệt, nụ cười của cô ấy cực kì ấm áp, tựa như mặt trời vậy. Kyoka ngẩn người một lúc, không hiểu sao từ cô ấy lại nhớ về mẹ, đồng dạng nụ cười ấm áp ấy. 

Chợt nhận ra mình vừa thất thố, Kyoka vội vã trả lời 

''Tôi...tôi không có bố mẹ''

Người phụ nữ ấy nghe xong, nụ cười cứng lại, ngữ khí hối lỗi

''Xin lỗi cháu nhé, cô không nên hỏi câu vừa rồi''

Kyoka mặt vô biểu tình ''Kì thật...tôi quen rồi''

Cô ấy thương cảm nhìn Kyoka ''Cháu không về nhà sao?''

''Tôi không có nhà'' Kyoka ngay lập tức đáp lại

Cô ấy suy nghĩ một hồi, vui vẻ hướng Kyoka nói 

''Vậy cháu qua nhà cô đi'' Lại nhìn đến như Kyoka muốn từ chối, lại nói ''Dù gì cháu không thể ở thế này một mình cả ngày được, rất nguy hiểm. Vả lại nhà cô còn rất nhiều phòng, cô cũng luôn muốn có con gái, được chứ?''

Kyoka lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Người phụ nữ trước mặt không có sát ý, chỉ đơn thuần là lòng tốt. Mà cô bé cũng cần kiếm thêm thông tin về nơi này nữa.

------------------------------------------------------------

Có ai đoán được người kia là ai không?

Siêu siêu dễ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro