Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vết chém của Hơi thở Mặt Trăng cắt đứt đôi người cậu, chàng Hà trụ ngã xuống nền đất mẹ. Dòng máu hòa với đất cát. Muichiro từ từ trút hơi thở cuối cùng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu thấy gia đình cậu đứng phía bên kia ánh sáng. Nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng xa, cậu bị hút vào hố đen không đáy. Sau đó chỉ còn là màn đêm vô tận...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'Đây là đâu? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? ' _ Muichiro nhìn xung quanh, đây không phải là Hà phủ hay Hồ Điệp trang viên. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên cách mũi. Hà trụ không thấy thanh kiếm của mình đâm ra cảnh giác. Tính bước xuống chiếc giường êm ái kia thì ngoài cửa một người phụ nữ bước vào. Trên tay cô ấy là một lưỡi đao to bằng nửa người, cô lên tiếng:

???:- Nhóc khỏe rồi à.

Mui:- À, vâng... thế đây là-

???:-Nhóc ra đây, chúng tôi cần thẩm vấn nhóc "vài" điều.

Muichiro Tokito biết, bây giờ cậu hoàn toàn yếu thế hơn. Việc cậu có thể chắc chắn đây là nơi an toàn hay nguy hiểm vẫn là ẩn số. Nhưng tương lai phía trước vẫn còn đầy bóng đêm và sương mù.

Cậu được dẫn đến một căn phòng khác. Tiếng 'Két' ngân dài báo hiệu cho người bên trong biết có kẻ đi vào. Muichiro  liếc quanh, rồi tự ngồi trên một chiếc ghế trống. 

???:-Tôi là Fukuzawa Yukichi, đây là Kunikida, Dazai, Yosano, Ranpo, Atsushi, Kyoka, Kenji, Tanizaki, Naomi.

 Người đàn ông mặc chiếc kimono giới thiệu từ người một trong phòng. Kẻ tên là Dazai thờ ơ, gác chân lên bàn.

- Oi ~ Thống đốc niềm nở làm gì? Trước sau gì nhóc này chả chết.

'Chết ?' Muichiro hoang mang vô cùng. Cậu chẳng sợ cái chết, vốn dĩ từ khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn cậu đã nếm mùi vào sinh ra tử vô số lần. Nhưng việc cậu mới đến một nơi kì lạ rồi chưa gì đã bị xử tử hình thì có còn nhân tính nữa không. Cậu còn muốn tìm hiểu về nơi này, còn muốn sống tiếp cuộc đời đáng lẽ đã chết ở nơi cậu thực sự thuộc về. Muichiro đảo mắt nhìn quanh, toan định chiến hết với tất cả người tại đây, thì Dazai tiếp tục nói:

- Nhóc định dùng vũ lực với tất cả mọi người ở đây, từ bỏ đi nhóc không thắng được đâu.

Rồi xung quanh căn phòng xuất hiện những bông tuyết và những dòng chữ Hán huyền ảo. Từng người trong phòng dần biến mất. Động tử Muichiro thể hiện rõ sự hoảng hốt.

- Huyết quỷ thuật!?

Không có Nhật luân kiếm, hay một món vũ khí nào. Nhưng con 'quỷ ' này quá kì lạ.Chúng không có mùi gì cả. Thuật ẩn thân sao? Từ từ hít thở, duy trì hơi thở tập trung. Cậu vô tình thấy cây gậy trong góc, cậu cầm nó, thực hiện hơi thở:

- Hơi thở Sương mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà-

- Phản ứng tốt lắm, quả nhiên là kiếm sĩ chuyên nghiệp, tôi thắng rồi nhé, Kunikida!

Làn chữ Hán tự xanh dần biến mất trả lại khung cảnh bình thường lúc trước. Muichiro còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Ranpo nhấn vai ngồi xuống ghế rồi.

Ran: Nhóc đến từ thời Đại Chính đúng không?

Mui:- Vâng...... Mấy người là ai?

Yosa:-Chúng tôi là những người sử hữu dị năng khác hoàn toàn với cái huyết quỷ thuật ở hơn 300 năm trước của nhóc.

Mui:- Hơn 300 NĂM ??

Atsu:-Ờm... Em bị dị năng lực gia không kiểm soát được dị năng nên cậu bị dịch chuyển tói đây.

Tanizaki đưa cho cậu một quyển sách ghi là " Văn mật Ubuyashiki gia tộc _ Ubuyashiki Kiriya_". Muichiro nhớ đến vị chúa công trẻ tuổi đó. Cậu lật từng trang sách, trong đó ghi rõ từng chi tiết từng con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Về trận chiến cuối cùng ở Vô Hạn Thành, cậu đã chết mất xác. Cậu đọc đoạn Muzan bị tiêu diệt, chúa quỷ truyền ý thức và cảm xúc vô tận của hắn cho Tanjiro rồi cách Kamado thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Nhưng sau đó trang giấy cuối cùng bị xé ra. Hà trụ lấy làm lạ nhưng rồi trả sách lại cho mọi người. 

Cậu nghĩ chắc rằng sau đó mọi người sẽ quây quần bên nhau, sống một cuộc đời an nhàn, thư thả. Cậu nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ được sống tự do vô lo vô nghĩ tại đây. Nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu đầy bất ổn của cậu tại cuộc sống này .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro