[Request] Fukuzawa Yuikichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho user White-W(vì 1 lí do nào đó, tôi tag không được?)

Lâu rồi không viết truyện, có thể ngòi bút của tôi đã mòn đi, nhưng vẫn mong cậu có thể tận hưởng nó. 

===============================

Choảng!

Tiếng leng keng của kim loại va vào nhau một cách mạnh bạo, tạo nên thứ âm thanh chói tai có gây chút rùng mình. Trong một khoảng sân rộng, vắng người qua lại, hai thân ảnh - trên tay mỗi người là một thanh kiếm sắc lẹm. 

Keng!

Gần hơn một chút, ta có thể nghe rõ những bước chân dồn dập, hơi thở ngày một gấp rút, không quên kèm theo cái âm thanh sắc bén của vật cạ vào nhau.

Một lúc sau, thanh kiếm trên tay của một trong hai người bị đánh bật đi mất, ghim lên mặt đất ở một khoảng cách xa. 

Người còn lại, chĩa vũ khí trên tay về đối phương - người đã bại trận. 

“Kết thúc rồi.”

Giọng của một người đàn ông cỡ trung niên cất lên, có thể cảm nhận rõ sự hụt hơi mặc dù chỉ vỏn vẹn trong ba chữ. 

“Ta thắng.” 

Ngài ta - Fukuzawa Yuikichi - tiếp lời. 

Chẳng hiểu sao, thời tiết khi ấy lại âm u hệt như chuẩn bị ào xuống một cơn mưa nặng trĩu, góp thêm sức để tô điểm cho bầu không khí xung quanh người đàn ông kia thêm cuốn hút nghiêm nghị pha với sự đáng sợ.

Trên mặt ngài có một vết cắt nhỏ đang rỉ huyết sắc, có lẽ đây là thành quả tạo nên trong một khắc vô ý từ đối thủ của Fukuzawa - cũng là bạn. 

Về phía [Y/n] cũng chẳng khá hơn là bao, vũ khí thì bị đánh bay, hơi thở đứt quãng, toàn thân mệt nhoài, đôi ba chỗ trên cơ thể còn nhoi nhói, đau kinh người. 

Bạn đã thua, gần như toàn tập rồi. 

“Được rồi, ngài thắng.” 

Bạn nói - thở hắt một hơi mệt mỏi, làm ra dáng vẻ chịu thua. 

Nhặt lại thanh kiếm ở phía kia không quá xa, [Y/n] mím môi, có chút không cam chịu mà nhìn vũ khí trên tay. 

“Không tồi đâu, nếu như nỗ lực tập luyện thì sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

Giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng, đôi mắt vừa rồi còn u uất - bây giờ đã bừng sáng mà quay phắt lại nhìn người kia. 

Tay ngài quệt giọt máu trên mặt nhìn cái màu đỏ nổi bật trên ngón tay mà nhếch môi thành một nụ cười nhẹ. Nhìn bạn. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm ấy ngài thắng, rất suýt soát. 

Có lẽ là vì ấn tượng với thân thủ của bạn, cùng với nhiều điểm chung, thì Fukuzawa Yuikichi và [Y/n] [L/n] đã có thể ví nhau như hình và bóng. 

.

.

.

.

.

Cách đây chừng một tuần, tôi đã nhận được yêu cầu triệu tập cho một nhiệm vụ trông có vẻ là “dài hạn”. Chẳng hiểu làm sao, nhưng có thứ gì đó đang mách với [Y/n] rằng, đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng của bạn.

Bạn ngồi trên băng ghế ngoài công viên, ngẩn khuôn mặt có chút thẫn thờ mà nhìn về hư vô, không rõ phương hướng. Ánh tà dương ấm áp chiếu rọi khắp muôn nơi, xuyên qua những ô cửa sổ kính trong, xuyên qua từng kẽ lá và chạm thật nhẹ lên mái tóc [màu], hôn lên khuôn mặt gần như vô cảm của bạn.

Xung quanh là một khoảng không vừa đủ yên tĩnh, không quá ồn ã - đồng thời cũng không yên ắng đến lạnh người. Rất thích hợp để ngồi suy tư - [Y/n] nghĩ.

Bạn có thật sự nên đi hay không? Yêu cầu triệu tập sắp đến hạn, và việc đưa ra câu trả lời không phải chuyện muộn, mà là sớm rồi.

“Sao lại ngồi đây thẫn thờ thế này, [Y/n]?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cưỡng chế kéo bạn khỏi đại dương của những nghĩ suy. Có ai đó đã ngồi xuống ngay bên cạnh bạn, đến khi quay sang nhìn thì cũng chẳng bất ngờ gì mấy, khi đó là Fukuzawa - người bạn thầm thương trộm nhớ.

“Tôi chỉ, suy nghĩ linh tinh vài việc thôi.”

Bạn đáp, có hơi cúi mặt xuống và nhìn vào hai bàn tay nhợt nhạt của mình, với khuôn mặt thanh tú thoang thoáng cái buồn bã không tên, với cái chau mày thật nhẹ của sự bất an. 

“Có vẻ như dạo đây [Y/n] suy nghĩ nhiều đến mức quên mất bản thân rồi này”

Ngài đáp, dùng đôi bàn tay với những vết chai sần vì chuỗi ngày cầm kiếm, dùng cái sự ấm áp chết người đó bọc lấy bai bàn tay buốt giá của bạn. 

À, phải rồi, bây giờ đang là mùa đông mà, và bạn thì đang không có đồ gì để giữ ấm cho đàng hoàng.

“Tươi tỉnh lên nào, em là Ngân Lang mà.”

À, đúng rồi, bạn là Ngân Lang đời thứ 2 mà.

Bạn có thể cảm thấy gò má mình từng chút một được hâm nóng lên bởi một nguồn sưởi vô định. Điều đó khiến khoé môi bạn vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Bạn biết rõ, Fukuzawa Yuikichi là một người đàn ông trông có vẻ nghiêm khắc khó gần, nhưng thực chất ngài lại rất dịu dàng và ấm áp.

“Ngài Fukuzawa.”

Bạn cất lời, giương đôi mắt [màu] long lanh nhìn người kia. Người đàn ông ấy dường như cũng hiểu điều bạn đang muốn nói, liền buông ra, dang vòng tay và ôm bạn vào lòng, bạn cũng vòng tay và đáp lại cái ôm ấm áp của ngài, vùi khuôn mặt đang muốn đỏ như quả gấc vào lồng ngực rắn chắc của người thầm thương. 

Cơ mà, vẫn chưa hết. Bạn đã có thể đưa ra quyết định cho nhiệm vụ kia, vì nhiệm vụ này dài hạn và đương nhiên rủi ro về chuyện sinh tử là không thể nào tránh khỏi.

[Y/n] nhón người lên một chút, xem thân ngài như điểm tựa và dựa vào, ghé đến gần tai và thì thầm thật nhỏ trong cái ánh mặt trời đang lụi tàn dần dưới chân trời xa xăm. 

Tôi thích ngài.

Trở lại vị trí cũ, bạn ngẩng đầu với ý muốn dò xét phản ứng của Fukuzawa. Không ngoài dự đoán, trông ngài ấy sốc lắm. 

[Y/n] đã chuẩn bị sẵn tâm lí để ăn ngay một câu từ chối giòn rụm vào mặt, nhưng khiến bạn bất ngờ hơn nữa là ngài chỉ mỉm cười và hôn thật nhẹ lên gò má đỏ ửng của bạn.

Ừ, ta cũng thích em.

Ngài đáp, bạn đã gần như không thể tin vào chính tai mình.

.

.

.

.

.

Sau đó, cả hai đã có một tràng đỏ mặt tía tai trông rất đáng yêu, [Y/n] đã kể cho Fukuzawa về việc bản thân đã quyết định nhận nhiệm vụ ở nơi xa xôi kia. 

Fukuzawa không nói gì nhiều, ngài chỉ bảo rằng,

“Ta tôn trọng quyết định của em.”

“Ta sẽ không đi đâu hết, vẫn sẽ ở đây đợi em quay về.”

Đương nhiên, bạn rất vui vì ngài đã chấp thuận bạn, và tôn trọng quyết định liều lĩnh này của bạn.

Cơ mà,

Sao trông nét mặt ngài,

U sầu thế này?

.

.

.

.

.

.

.

“Không biết… Yuikichi thế nào rồi…”

Nằm trên nền tuyết lạnh trắng xoá, những vệt huyết sắc tanh nồng loang lổ khắp mặt đất nơi bạn đang nằm. Cơ thể chi chít là những vết thương từ bé đến lớn, từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Cái lạnh thấu xương đang ngày càng ăn mòn vào cơ thể lay lắt sự sống của bạn, đôi tay đã mỏi nhừ chẳng thể tiếp tục nhặt thanh kiếm lên mà chiến đấu. Sờ vết thương sâu hoắm trên bụng mình, [Y/n] bị cái đau nhói làm cho nhăn mặt. 

Nhìn về phía thanh kiếm đang ghim trên mặt đất - mà Yuikichi đã tặng, trái tim bạn chợt thắt lại. Ghim đôi mắt [màu] với sức sống đang tan biến dần lên bầu trời, bạn thầm nghĩ,

“Trời hôm nay âm u quá, sắp có tuyết rơi nữa rồi sao?”

“A,”

Cánh môi bạn mấp máy, tông giọng vô cảm âm thầm cất lên, tựa như nhớ ra điều gì đó.

Ta sẽ không đi đâu hết, vẫn sẽ ở đây đợi em về.

Lạnh quá.

Thật sự muốn lao vào vòng tay ấm áp của Yuikichi một lần nữa.

Một lần nữa thôi.

Một giọt ngọc hình thành nơi khoé mi, trực trào muốn lăn khỏi gò má tái nhợt.

Sẽ chỉ, tổ lãng phí thời gian của ngài.

Mong rằng,

Ngài đừng quá đau buồn.

.

.

.

.

.

=============================================

Tôi cháy idea rồi gluhuhu.

Hy vọng tình yêu đã tận hưởng chiếc request này, tôi bán mình cho tư bản, vắt chất xám đi viết nên giờ sắp khờ luôn rồi huhu.

Tôi cũng đang thấy lạnh ghê, có khi bệnh rồi không chừng.

Chúc các tình yêu một buổi tối an lành, ấm áp.

P/s: Haha, nay là sinh nhật tôi này, mà gia đình tôi không ai nhớ.

Đột nhiên thấy cũng tủi thân ghê.

Mka_Ann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro