Nikolai Gogol [Request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chậm rãi

Chậm thôi, em đang bị thương nên hãy cẩn thận.

Ghi chú: Trả đơn thứ hai, một tình huống nho nhỏ mà bản thân mình nghĩ ra.

---

"Anh về rồi đây."

Gogol đẩy cửa đi vào, nỗi mong ước mỗi ngày của gã là được trở về nhà và nghe thấy bạn chào mừng gã về nhà. Thế nhưng chào đón gã lại chính là bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà như này cũng có nghĩa là bạn vẫn chưa về nhà. Gã biết nghề nghiệp của bạn, buổi sáng bạn là một giảng viên ở Đại học, buổi tối là sát thủ của chính phủ. Và với tần suất công việc như này bạn vốn sẽ về trễ, nhưng về trễ hơn hắn là điều không thể nào xảy ra được.

Trừ khi... Hôm nay bạn lại phải tăng ca đêm trong công việc. Nghĩ đến đây Gogol biết ngay nhiệm vụ của gã hôm nay sẽ là chăm sóc cho bạ sau khi bạn đi làm về. Như này gã quyết định chuẩn bị hết mọi thứ mà bạn sẽ làm khi về đến nhà.

Bạn cố nén cơn đau vào trong mà nắm lấy phần tay đang đau đến mức như bị ai đó cắt đi vậy. Bạn tựa lưng vào cánh cửa rồi hớp lấy mấy ngụm không khí để có thể chịu đựng được cơn đau, mặc dù đã tự tiêm thuốc giảm đau và băng bó lại vết thương nhưng vẫn vô cùng đau đớn.

Bạn cố gắng vực người dậy rồi mở cửa, cố gắng hớp thêm một ngụm không khí nữa rồi lấy hết sức nói.

"Em về rồi đây."

"Em về rồi."

Tiếng bước chân chạy ra bên ngoài, trước mặt bạn đã là một người thanh niên cao kều với mái tóc trắng ngà đang vui vẻ khi thấy bạn. Nhìn thấy gã bạn chỉ mỉm cười rồi nói.

"Xin lỗi vì em về trễ quá-"

Bạn chưa nói được gần hết câu đã gục luôn ngay trước thềm khiến Gogol hốt hoảng cúi xuống đặt bạn nằm ngay ngắn trong vòng tay gã. Dường như cái vội vàng ấy đã chạm vào vết thương khiến bạn la lên.

"Đ-Đau quá, anh nhẹ thôi."

"H-Hả, đau cái gì cơ?"

Gogol nhíu mày, dường như gã đang không hiểu bạn nói đau ở đâu. Chỉ cho đến khi gã thấy máu đỏ thấm qua tay áo khoác bên ngoài của bạn liền hiểu ra nguyên do. Lúc đó khi cơn đau thống trị hết trí não khiến cho bạn như mơ màng, không còn cảm nhận được thứ gì chung quanh mình nữa. Bạn ngất lịm đi trong cơn đau ấy.

Gogol chầm chậm đặt bạn nằm gọn lại trong vòng tay gã, ngay cả việc lấy đà để đứng lên giờ đây cũng phải rất cẩn thận nếu không sẽ làm cho bạn đau điếng. Tuy phải giảm tốc độ khi đứng lên nhưng dáng vẻ gã đang rất khẩn trương, bước chân thoăn thoắt của gã cuối cùng cũng đưa bạn đến được phòng ngủ. Để tránh máu không dính vào khăn trải giường Gogol lấy một chiếc khăn đã cũ đặt bên dưới cánh tay của bạn. 

Vì không để làm phiền bạn nên Gogol đành dùng kéo đã được sát khuẩn cắt ống tay áo của phần tay bị thương. Nhìn bạn toát ra mồ hôi vì cơn đau mà cõi lòng của gã dường như có gì đó tác động. Thoạt nhìn vết thương trên cánh tay của bạn gã gần như đứng hình, một cô gái bé nhỏ như bạn mà còn dám chịu đựng những vết thương nặng đến như vậy. 

Gogol cũng không phải không có kinh nghiệm chăm sóc cho bạn những lúc như này, gã vốn đã quen với những lần bạn bị thương trở về. Đa số chỉ là thương ở ngoài da rất nhẹ nhàng mà bạn cứ bảo là chẳng sao đâu còn gã thì xót người yêu mình đến khó chịu. Những lần như vậy xong gã sẽ chẳng nói gì ngoài việc uy hiếp bạn bằng cách không bỏ đường vào cà phê cho bạn như muốn nói lần sau mà bị thương nữa thì gã sẽ không nhân nhượng đâu.

Thế mà kết quả là giờ đây không còn nhẹ nữa mà thành ra nặng luôn. Gogol mau chóng tiêm thuốc gây tê còn ở nhà sẵn có mà mỗi lần bạn thường chuẩn bị sẵn để gã có thể băng bó vết thương cho bạn. Băng bó vết thương xong gã liền lau người và thay đồ cho bạn, sau khi được một lúc lâu sau thì bạn tỉnh lại, do thuốc gây tê hết tác dụng nên cơn đau kéo đến. Trong lúc bạn đang vật lộn đứng dậy đi đến cái tủ ở trong phòng để lấy thuốc giảm đau thì Gogol đã véo má bạn mà nói.

"Đừng có lạm dụng thuốc giảm đau, uống nhiều sẽ bị lờn thuốc đấy."

"Có sao đâu, đau thì uống thôi mà..."

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Gogol bạn im lặng ngay lập tức, bàn tay đang lục lọi ngăn kéo tủ để lấy thuốc cũng dừng lại. Gã khoanh tay nhìn bạn, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc này khiến bạn câm nín. Nhưng mà những tưởng bản thân sẽ lại được nghe gã người yêu cho ăn mắng thì gã đã bế bạn lên trong vòng tay rồi đặt lại bạn lên giường. Bạn nói.

"Anh không định la à?"

"Hửm?" Gogol nghe bạn nói vậy gã mới nhếch mép cười, dựa sát vào tai bạn mà nhỏ nhẹ nói. "Anh sẽ bắt em phải trả giá bằng thân thể của mình thôi cho nên hãy chuẩn bị sau khi vết thương lành lại đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro