Sigma [Request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chăm sóc

Thi Đại học quan trọng đấy, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đó. Đừng để vì quá nhiều thứ mà ngã quỵ đấy.

Ghi chú: Trả đơn thứ ba, cảm ơn bạn vì đã chờ. Lấy cảm hứng từ thời gian mình đang ôn thi Đại học vừa qua.

---

Bạn thở dài, hôm nay là ngày ôn thi không biết thứ bao nhiêu rồi. Có vẻ như sau khi chính thức vào thời khắc ôn tập thì thời gian với bạn chẳng là nghĩa lí gì với bạn. Trạm xe buýt giờ đã vắng người vô cùng, đơn giản thôi, bây giờ đã quá 9 giờ tối rồi mà bạn giờ mới vác xác về được đến trạm xe. Chuyến lần này bạn đi là chuyến cuối cùng, cũng là chuyến sẽ đưa bạn về nhà. Khi xe buýt dừng tại trạm bạn đã vội vàng bước lên xe, khi bạn đã yên vị ở trên xe thì đôi mắt mệt mỏi của bạn lim dim nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài.

Đôi mắt [màu] của bạn không ngừng dõi theo từng khung cảnh đi ngang qua mình, trong khi bạn đang gật gà chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo bạn khỏi giấc ngủ đang tấn công mình. Bạn lật đật lục trong chiếc ba lô đem theo bên mình để tìm điện thoại, khi tìm mãi mới thấy em nó nằm dưới đáy cặp, bạn vội vàng nhìn tên ở trên máy để xác định người gọi, đoạn nhấc máy trả lời.

"Dạ, anh gọi em hả?"

Đương nhiên người gọi bạn không ai khác đó chính là Sigma, anh người yêu đáng mến của bạn. Nghe thấy giọng nói của bạn, Sigma đã nói.

"Trễ quá mà em vẫn chưa về nên anh lo quá, về chưa đấy?"

"Em đang trên xe buýt, em sắp về đến nhà rồi. Xe vừa mới đi ngang qua siêu thị gần nhà mình ấy."

Bạn nói rồi nhìn sang bên kia đường để nhắm chừng đường về nhà. Sigma ở đầu dây bên kia nghe bạn nói vậy có vẻ như cũng phần nào yên tâm hơn rồi nên anh mới nói.

"Được rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé. Anh cúp máy đây."

"Vâng ạ."

Nói rồi hai người không hẹn mà rằng đã cùng nhau cúp máy điện thoại, bạn dựa lưng vào ghế xe buýt để nhìn ra bên ngoài. Khi thấy xe cuối cùng cũng dừng lại ở trạm, bạn đã ôm cặp sách và đi xuống xe. Bất ngờ thay bạn đã thấy bóng hình tóc hoa cà quen thuộc đang loay hoay đứng chờ mình ở trạm thì bạn đã lên tiếng gọi.

"Sigma, em ở đây nè."

Sau khi nghe thấy giọng nói của bạn vang lên Sigma mới quay sang, bạn vội vã sốc cặp lên vai rồi chạy ù vào lòng của anh. Buổi đêm của mùa hè không lạnh gì cho cam nhưng bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi được nhào vào lòng Sigma như này rất nhiều. Anh nhẹ nhàng dùng hai tay áp vào hai bên má bạn, bưng mặt bạn lên mà hỏi.

"Thế nào, hôm nay em đi học ra sao thế?"

"Ờm, nói chung là vẫn ổn ạ. Mấy bài phân tích văn học không làm khó được em đâu."

Bạn cười hì hì nhìn Sigma, tay bạn đặt lên tay anh. Thân nhiệt của Sigma không bao giờ lạnh, dường như anh là con người luôn ấm áp bất kể thời tiết như thế nào ấy. Điều này nhiều khi luôn khiến cho bạn nhiều lúc lại có cảm giác ghen tị vô cùng, làm sao mà anh lúc nào cũng thật ấm áp như thế nào chứ. Trong lúc bạn còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì Sigma đã nhẹ nhàng hôn lên trán bạn rồi nói.

"Được rồi, anh biết giờ này chắc là em đã mệt rồi. Em ăn tối chưa?"

"Em ăn với mấy người bạn rồi ạ, tụi em vừa ăn vừa học luôn."

Bạn mỉm cười đáp lại, đôi bàn tay Sigma đang áp trên má bạn rời khỏi đấy để luồn đến nắm bàn tay nhỏ bé của bạn. Anh nói.

"Sau lần thi Đại học này xong em phải quay về ăn đúng bữa với không được vừa ăn vừa học đấy. Về thôi, anh có mua trà sữa sẵn ở nhà và nướng thêm cho em mấy cái bánh quy rồi đó."

"Vâng, cảm ơn anh ạ."

[...]

"Vẫn đang đọc bài sao?"

Sigma đặt một cái đĩa đầy ắp những chiếc bánh quy đã nướng từ lâu đã sớm lạnh ra bàn, bạn vừa nhấp lấy vài miếng trà sữa vừa nghe anh nói rồi gật đầu, sau khi nuốt được miếng trân châu vừa mới hút lấy bạn mới nói.

"Vâng, hôm sau em có bài kiểm tra thử phân tích đoạn thơ này nên phải đọc qua để nắm chắc bài."

"Em lau tóc khô chưa đấy?"

Sigma đánh mắt nhìn sang bạn đang ngồi thu mình trên ghế, mắt không ngừng chăm chú nhìn vào bài đang cầm trên tay. Anh nhẹ nhàng rút lấy khăn tắm đang đặt trên vai bạn rồi lau mái tóc [màu] đang ướt nhẹp ấy mà trách mắng.

"Em đó, đã đi học về trễ rồi mà không biết lo cho chính mình gì hết. Tắm xong cứ để tóc ướt nhẹp như vậy mà học bài, ngộ nhỡ bệnh rồi lăn đùng ra đó bệnh thì biết thi cử làm sao hả?"

"Em biết rồi mà, tại em bận quá thôi."

Bạn vẫn đáp lại trong khi đôi mắt dán vào cuốn sách ở trước mặt, sau khi lau khô tóc cho bạn xong Sigma mới ngồi xuống kế bên bạn. Mắt anh cũng nhìn vào bài phân tích được bạn ghi chú kĩ càng để học, dường như nhiều lúc ngồi học cùng bạn cũng có gì đó thú vị lắm mà chẳng ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro