Akutagawa Ryunosuke [Request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Dưỡng thương

Nhẹ tay chạm lên sẹo một cách yêu thương.

Ghi chú: Chăm sóc cho cu cậu cứng đầu này cũng có nhiều phiền toái phết.

---

"C-Có đau không, Ryunosuke?"

Bạn vội vã hỏi Akutagawa khi lỡ tăng lực tay lên hơi mạnh vì bạn sợ anh vì mình mà bị đau, Akutagawa lắc đầu mà vẫn ngồi im cho bạn băng bó. Không khí giữa hai người giờ lại vô cùng tĩnh lặng, bạn cũng sợ sự lạnh lẽo này ra phết.

Dĩ nhiên Akutagawa không phải là lần đầu bị thương, bạn biết chứ. Nhưng cứ nhìn anh với vết thương trên người như này khiến bạn có hơi héo hon thay cho anh nhiều lắm. Sau khi nhẹ nhàng cắt đi phần băng thừa bạn mới nói.

"Được rồi đó nhỉ, em nghĩ như này cũng ổn rồi. Anh dưỡng thương đi nha."

Akutagawa gật đầu cái rụp, nhưng khi bạn chuẩn bị rời đi thì anh cũng đứng dậy. Và cũng vì thế mà bạn trợn mắt nhìn Akutagawa mà tiếp.

"Anh đang bị thương mà?"

"Chiều nay anh còn báo cáo phải nộp gấp, không thể nghỉ được."

Akutagawa đáp lại bạn, bạn để ý nét mặt anh khẽ nhăn lại. Cũng vì thế nên bạn mới nắm lấy tay anh không cho rời đi mà nói.

"Vết thương của anh sẽ bị chảy máu ra nữa đấy."

Akutagawa nhìn bạn, cả hai người đều không biết nên nói gì với nhau cả. Cũng vì thế mà Akutagawa toan cất bước đi lần nữa thì bạn lại nói.

"Báo cáo em có thể làm giúp anh đó, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Em còn báo cáo bệnh nhân nữa, phiền lắm."

Akutagawa khẽ nhắc nhở bạn về việc của bản thân, nhưng bạn lắc đầu quầy quậy, tay luồn qua ôm lấy người anh, mặt dựa lên lưng anh mà thì thầm nói.

"Không được, anh bị thương đó. Em sợ anh bị đau, hay hôm nay mình nghỉ thì thế nào?"

Kết cục là cả hai đã xin nghỉ để về nhà, trên suốt quãng đường về nhà, bạn dìu Akutagawa về nhưng cứ nơm nớp lo sợ anh bị thương. Vì anh cao hơn cả bạn nữa nên nhiều khi sơ sẩy một chút thì bao nhiêu trọng lượng của anh sẽ đè lên người bạn. Khi về đến nhà bạn bắt Akutagawa nằm yên trên giường, còn bản thân giúp anh lau người và thay đồ.

Nói trắng ra thì bạn cũng đã quen rồi, từ khi sống chung với nhau mỗi khi anh bị thương bạn đều giúp anh như này.

[...]

"Ryunosuke... anh có đau lưng không?"

Bạn nhẹ nhàng hỏi khi bản thân đang phải kê gối làm sao để anh có thể ngủ thoải mái nhất, thường thì hai bạn sẽ ngủ chung giường nhưng hôm nay vì anh bị thương nên bạn sẽ phải ngủ ở phòng khác để cho anh nằm dưỡng thương một mình. Akutagawa lắc đầu khi nghe bạn hỏi như này, kết cục là bạn cũng yên tâm rồi nên rời đi.

Lúc bạn bật đèn phòng ngủ xong xuôi hết và chuẩn bị nhẹ nhàng rời khỏi phòng thì cảm nhận được thứ gì đó mềm mại quấn quanh người mình và kéo bản thân lại gần chỗ của Akutagawa. Dưới ánh đèn mù mờ thì bạn thoáng nhận ra đó chính là La Sinh Môn, nhưng nó không mạnh bạo với bạn mà nhẹ nhàng nhấc bạn lên giường nằm cạnh Akutagawa, bạn mới nói.

"Ryunosuke, anh đang bị thương. Em nằm đây ngộ nhỡ-"

"Im lặng đi, anh không sao."

Akutagawa nói, tay vòng qua ôm lấy người bạn. Bạn khẽ cựa quậy rồi nói.

"Ryunosuke..."

Không ai đáp lại lời của bạn, bạn mới thở dài quay sang và thấy Akutagawa đã chìm vào giấc ngủ. Bạn khẽ mỉm cười hôn lên trán anh mà nói.

"Mau khỏi nhé, Ryu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro