Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chiếc áo khoác mới

Tặng em chiếc áo khoác để giữ ấm vào mùa lạnh và luôn nhớ về anh.

Ghi chú: Ngày thứ 2 sau khi có chap mới vẫn còn buồn và giận anh ta lắm nên viết bài này để an ủi chính mình. Mình sẽ trả req thứ 5 xong rồi ngưng nhận req nhé, vì mình sẽ có quà giáng sinh cho mọi người từ ngày 12/12 nhé.

---

- Mình sắp mua được rồi, tích tiền thêm một chút nữa thôi.

Bạn áp mặt vào kính của cửa hàng áo khoác, mắt không rời khỏi chiếc áo khoác mình yêu thích nhất mà nói. Hôm nay sẽ là ngày bạn được lãnh lương và cũng là ngày bạn chính thức đủ tiền để mua cho bản thân một chiếc áo khoác bằng vải dạ ấm áp mà bạn thích từ lâu lắm rồi. Bạn ngắm mãi rồi mới chịu rời đi khi tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trên đỉnh đầu của bạn.

Trên đường vẫn có những lúc tiếng nhạc ngân nga vang lên, bạn cũng nhận ra sắp tới mùa Giáng sinh rồi. Có lẽ cũng vì thế mà thời tiết còn lạnh hơn rất nhiều, bạn nghĩ vậy rồi vòng hai tay tự ôm lấy chính mình. Nếu Dazai có ở đây chắc anh nhất định sẽ ôm lấy bạn rồi nhường cho bạn chiếc khăn quàng cổ hoặc là chiếc áo khoác của anh. 

Từ thời đi làm ở Trụ sở đến giờ bạn chưa hề có cho bản thân một chiếc áo khoác nào, một phần là vì bạn mới đi làm cho nên tiền lương cũng không cao và tiền lương bạn tháng nào cũng hết tháng ấy nên bạn cũng không tích được tiền để mua cho mình chiếc áo khoác. Nhưng giờ thì khác rồi, bạn đã biết tiết kiệm tiền lại mỗi tháng để có thể tự mua cho bản thân một chiếc áo khoác vải dạ ấm áp.

Bạn hà hơi vào hai lòng bàn tay, cái lạnh trên bàn tay bạn dần biến mất. Đôi mắt [màu] ngước lên nhìn nền trời tối mù, nhưng dẫu có thế thì ánh đèn đường vẫn chiếu sáng cả đường đi. Bạn nghĩ mình nên nhanh đi về nhà không thì bản thân sẽ chết cóng ngay trên đường đi mất. Trong lúc bạn đang cố gắng đi thật nhanh về nhà thì có một giọng nói gọi tên bạn vang lên:

- [Tên], [Tên] ơi...

Bạn quay lại và khẽ nở nụ cười khi nhận ra giọng nói ấy, bạn vội vã cất bước chạy về phía người đó. Một người con trai cao nghều với mái tóc nâu ép sát vào gương mặt, đôi mắt nâu ấy đang hướng về phía bạn. Nhìn trông anh có vẻ ấm áp lắm, vì sao bạn biết á? Đơn giản thôi, anh ấy mặc áo khoác còn thêm với khăn quàng cổ dài nữa kìa. Bạn vui vẻ gọi lại tên anh:

- Osamu....

Rồi bạn nhào vào ôm lấy anh, thật ấm áp. Bạn nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm mà mình luôn thường ao ước. Cằm bạn đặt lên bờ vai anh, hai cánh tay bạn vòng qua ôm chặt cứng lấy người Dazai mong sao cho bản thân cũng có được một chút hơi ấm cho ngày đông lạnh giá. Dazai cũng vòng tay ôm lại bạn, bạn khẽ rùng mình khi nhận được cái ấm áp từ anh. Dazai nhíu mày khi anh cảm nhận được cơ thể bạn lạnh như một xô nước đá nên mới nói:

- Em không biết giữ ấm cho mình sao?

- Có chứ, em định chạy thẳng về nhà với anh cho ấm mà.

Bạn vui vẻ đáp, Dazai phì cười rồi anh chỉnh lại khăn quàng cổ của bản thân cho đủ để quàng thêm cho bạn nữa. Sau khi được anh quàng khăn vào xong bạn cảm thấy ấm áp hơn phần nào, nhưng Dazai nói:

- Em quay người lại đi.

Bạn không hiểu nhưng cũng nghe lời làm theo, liền sau đó Dazai đã trùm áo khoác của anh lên người bạn mà nói:

- Nào, ta đi về nhà thôi.

[...]

- Đây, lương tháng này của cô.

- Cảm ơn anh ạ.

Bạn vui vẻ nhận lương từ tay của Kunikida, lòng nhủ thầm rằng cuối cùng thì hôm nay bạn cũng đã đủ tiền để mua chiếc áo khoác vải dạ mà mình thích nhất kia rồi. Bạn cầm số tiền mới lĩnh lương đó vui vẻ hết biết đến mức muốn nhảy cẫng cả lên, Dazai thấy bạn vui như vậy anh cũng vui lây. Hôm đó khi hai người trên đường về, Dazai mới hỏi:

- Hình như hôm nay em có vẻ vui nhỉ?

- Vâng. 

Bạn tươi cười hạnh phúc nói, tay nắm chặt lấy tay của Dazai cùng nhau sánh bước đi về nhà. Thế nhưng niềm vui nho nhỏ của bạn lại bị dập tắt đi vào tối ngày hôm ấy, bạn hiện ở chung với Dazai trong kí túc xá của Trụ sở một phần là để tiết kiệm tiền thuê nhà và cũng là để sống chung với anh từ khi hai người đã làm người yêu của nhau. 

Bạn đang nấu cơm trong lúc anh vẫn đang nằm bệt trên nền chiếu tatami để đọc sách, bạn nghe được tiếng gõ cửa mới vội vàng chùi tay vào tạp dề rồi vội vã lấy tiền để ra ngoài. Đương nhiên là hôm nay cũng là ngày bạn phải trả tiền nhà rồi, khi bạn mở cửa ra thì chủ kí túc xá cũng đã đứng ở ngoài. Bạn mới vui vẻ nói:

- Vâng, chào bà ạ. Cháu trả tiền thuê phòng tháng này.

Bạn đưa ra trước mặt bà số tiền để trả tiền phòng, bà lão cười hiền từ mà nói:

- Xin lỗi con nhé, hôm qua bà chưa kịp nhắn cho mọi người ở đây là tiền thuê tăng thêm 400 yên nữa rồi con ơi.

- A, dạ... Đợi con chút để con vào trong lấy thêm.

Bạn tiu nghỉu, đi vào trong phòng, Dazai thấy bạn vội vàng đi về phía tủ thường bạn dùng để cất tiền để dành. Nhìn gương mặt buồn buồn của bạn anh cũng đoán được ngay lí do vì sao nên mới hỏi:

- Tiền phòng tháng này tăng hở em?

- Vâng, thêm 400 yên nữa ạ.

Bạn thở dài mà nói. Dazai nhìn bạn vội vã chạy lại ra bên ngoài, sau khi trả xong tiền phòng thì bạn lại thở dài lần nữa. Thế là tháng này lại không mua được áo khoác mới rồi. 

[...]

- A, Anh Dazai đi đâu rồi ạ?

Bạn hỏi Kunikida - người duy nhất ở trong văn phòng của Trụ sở. Lúc này bạn vừa mới đi ra ngoài trở về sau nhiệm vụ và đang muốn tìm Dazai rất nhiều vì bạn đang muốn khóc lắm rồi. Kunikida không ngước mặt lên nhưng vẫn đáp:

- Tên đó mới đi đâu ban nãy rồi ấy. Bảo là đi có chuyện một chút nếu cô về hỏi.

- Dạ...

Bạn nghe vậy rồi mới tiu nghỉu ngồi vào chỗ của mình, cầm nước mắt lại để làm việc tiếp. Thế nhưng dù cho có trễ cỡ nào rồi Dazai vẫn không về văn phòng nên bạn lại buồn bã đi về một mình, hôm nay bạn lại cố tình đi ngang qua tiệm bán áo khoác để xem thử chiếc áo yêu thích ấy của bạn còn không. Nhưng buồn thay, bạn lại không còn nhìn thấy chiếc áo khoác ấy nữa mà thay vào đó là một chiếc áo khác lạ hơn thế chỗ.

- Đúng là mình không có duyên với những chuyện như này mà.

Bạn tự thở dài với bản thân mà cất bước đi về, khoảnh khắc đi ngang qua một cái đài phun nước thì bạn nhìn thấy Dazai đang đứng ở trước đó. Nỗi lòng uất ức của bạn bùng nổ, bạn rơi nước mắt chạy về phía anh rồi vùi mặt vào lưng anh mà khóc lớn. Dazai cũng bị bất ngờ bởi vẻ này của bạn, anh không quay người lại mà vẫn hỏi:

- Em làm sao thế?

- Mấy... Mấy hôm nay em toàn xảy ra chuyện buồn không mà.

Bạn òa khóc, nhưng rồi Dazai quay lại với bạn. Bạn mở to mắt khi trong tay anh chính là một cái bọc đựng áo khoác, anh ậm ờ một lúc rồi mới nói:

- Ừm, anh có cái này cho em. Nín khóc đi nào, công chúa.

Bạn nhận lấy từ trong tay Dazai, khi mở ra bạn đã hết sức bất ngờ. Đây chính là chiếc áo khoác mà bạn thích nhất từ trước đến giờ, nay lại được cầm nó trên tay. Bạn òa khóc trong sự hạnh phúc, vòng hai tay ôm lấy Dazai mà nói:

- Sao anh biết em thích áo này vậy?

- Bí mật.

Dazai mỉm cười nói, thực ra anh đã nhìn thấy bạn trong một lần khi anh đứng bên kia đường thấy bạn áp mặt vào kính để nhìn kĩ chiếc áo khoác ấy. Nên khi anh biết bạn không mua được Dazai đã dùng tiền của bản thân để mua áo mới cho bạn. Sau đó Dazai cũng mua cho bạn một chiếc bánh bao vừa ăn vừa cầm cho ấm tay.

Tối hôm ấy, ánh sao không tỏa sáng nhưng chỉ có hai trái tim ấm áp ở cạnh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro