Edogawa Ranpo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ánh trăng sáng và bản nhạc dang dở

"Tiểu thư, em lại chơi đàn violin sao? Tiếng đàn nghe mới khiến anh cảm thấy nhẹ lòng làm sao?"

"Siêu trộm, anh lại đến đây rồi. Hôm nay không có gì để trộm đâu, cha em cũng nói rồi anh còn trộm nữa ông ấy sẽ đem anh đi luôn đấy."

"Anh đến để trộm con gái của ông ấy, đi nào. Anh đưa em đến một nơi mà không ai biết được."

Ghi chú: Ranpo ở đây được thiết lập là siêu đạo chích, bạn là tiểu thư con của bá tước có tiếng trong vùng. AU phương Tây, đổi gió một tí.

---

Bạn là tiểu thư nhà [Họ bạn], cha bạn là một bá tước có tiếng trong vùng này. Ông sở hữu một viên đá rất đẹp, nó được truyền từ đời của tổ tiên đến nay. Viên đá này tên là Lời chúc phúc  bởi vì gia đình nào sở hữu nó sẽ được một cuộc sống hạnh phúc, an yên cả đời. Tuy nhiên khi bạn sinh ra cả nhà ông đã vô cùng đau lòng, mẹ bạn sớm đã không còn trên thế gian này sau khi sinh bạn ra bà cũng bị hút cạn sức lực và qua đời. Cha bạn nuôi bạn khôn lớn, khổ tâm lớn nhất của ông chính là bạn. Đứa trẻ sinh ra đã tật nguyền, bạn không thể nào tự đi trên đôi chân của mình được cho nên ông đã mua một chiếc xe lăn để bạn có thể thoải mái hơn một chút.

Dù cho là người không thể đi nhưng bạn cũng được dạy những lễ nghi mà người tiểu thư cần phải có; học nhạc, làm bánh, ca hát và cả thưởng trà nữa. Dần dà rồi bạn mới trở nên một cô tiểu thư danh giá có tiếng trong vùng, dù cho biết bạn tật nguyền nhưng họ vẫn rất ngưỡng mộ bạn. Bạn đang ngồi thưởng trà, đã là ba giờ đúng chính là giờ trà chiều của bạn. Người hầu cạnh bên rót trà vào chiếc tách rất đẹp của bạn, bánh cũng là do bạn tự tay làm cho buổi trà chiều. Hôm nay bạn có khách, đây chính là người quen của bạn. Đây cũng là một vị tiểu thư khác được bạn mời đến thưởng trà, vị tiểu thư lên tiếng:

- Tiểu thư [Họ bạn] nghe nói rằng nhà chị có viên đá đó đúng không?

- Đúng.

Bạn điềm đạm đáp lại, ai mà không biết đấy chính là viên đá Lời chúc phúc mà người ta hay nhắc tới kia cơ chứ. Người ta hỏi nhiều đến nỗi bạn cũng thấy nhàm chán vì điều này, cha bạn quan tâm đến viên đá kia còn hơn con gái của ông ấy. Đến nỗi, ông chưa bao giờ cùng bạn thưởng thức một bữa trà chiều như này. Bạn sống không có cha như vậy cũng là thói quen từ nhỏ rồi, vị tiểu thư này vốn dĩ là người thân thích với bạn nên mới nói tiếp:

- Thực ra có một tên siêu đạo chích đang chuẩn bị lấy cắp viên đá ấy đi đó.

- Chị chẳng quan tâm. Nếu hôm nay để nói về vấn đề đấy thì mời em về cho.

Bạn gắt gỏng đáp lại, tuy vậy nhưng tách trà trên tay không có vẻ gì là bị giao động bởi bạn. Mùi trà oải hương tỏa ra khắp không trung làm cho tâm trí con người trở nên thanh tịnh, bạn cũng nhận được lá thư từ siêu trộm. Anh ta chỉ nói muốn chiêm ngưỡng bạn cho nên mượn cơ hội lấy cắp viên đá để đến đây gặp bạn. Thực chất việc gặp mặt này đã có trước từ khi nghe về viên đá bị đánh cắp, tên siêu đạo chích ấy là Edogawa Ranpo đã từng đến nơi này rất nhiều lần thuở bạn còn nhỏ.

"Tiểu thư, em lại chơi violin rồi sao? Từ xa anh có thể nghe được bản Le quattro stagioni rồi đấy."

Bạn thôi không kéo đàn nữa mà hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Ở trên khung cửa sổ trắng bạn có thể thấy một người đàn ông đang ngồi trên thành ấy, bạn nói:

"Anh là ai?"

"Tôi là siêu trộm Edogawa Ranpo, người sau này sẽ nổi danh ở vùng này."

Anh ta vui vẻ đáp lại bạn, cây đàn violin nằm trên đùi bạn. Mấy ngón tay bạn đang chạm lên dây đàn, Ranpo còn nói:

"Nhân tiện đó, cái bánh cô mới làm ban nãy ngon lắm. Cảm ơn nhé, tiểu thư."

Bạn sững người nhưng vẫn chưa kịp nói gì, anh ta đã biến mất tăm.

Cũng kể từ đó bạn luôn làm bánh dư ra một phần nếu hôm nào nhận được thư anh ta nói sẽ đến. Dần dà sự có mặt của anh ta đã trở nên niềm vui mỗi ngày cho bạn tại nơi biệt thự trống vắng, hôm nay anh ta lại đến. Trước mặt bạn lại hỏi:

- Hôm nay em không chơi đàn nữa sao?

- Em chuẩn bị rồi, anh đưa em đi thì nhớ chăm sóc cho thật tốt.

Sau buổi tối ngày hôm ấy, không còn ai tìm được bạn nữa. Mọi người nháo nhào lên vì tiểu thư của bá tước đã mất tích, nhưng khi tìm được di thư để lại của bạn họ cũng không đi tìm nữa. Bạn đã cùng anh ta sống một đời yên bình ở một nơi khác, cùng với rất nhiều người quen của anh ta. Từ đó thay vào hình ảnh một tiểu thư mặc váy hoa xinh đẹp lại trở nên một cô gái giản dị luôn đi xung quanh anh ta. Ranpo về sau không còn làm đạo chích mà anh ta chuyển hướng làm một vị thám tử xung quanh vùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro