Oda Sakunosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Tà dương

Ở một khu vui chơi bỏ hoang đã lâu chúng ta lại cùng ngồi bên nhau như trước đi anh.

---

Bạn ngồi im lặng trên một cái xích đu vốn đã cũ kĩ lắm rồi, dưới chân bạn cỏ dại mọc thành từng bụi dài nhưng cũng không chiếm hết không gian rộng rãi của nơi này. Nhưng bạn cũng cảm thấy thoải mái lắm, người ta sẽ nghĩ bạn không bình thường vì nơi này vốn đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi mà người lui tới lại là cô gái còn trẻ măng như bạn. Bạn khẽ đung đưa cái xích đu đã cũ, nơi này không còn ai đến cho nên xích đu đáng ra đã hư từ lâu nhưng nó vẫn còn mới. Bởi vì... đây chính là căn cứ bí mật của anh và bạn.

Đây vốn là khu vui chơi bỏ hoang do bạn phát hiện ra trong một lần nọ đi quanh đây, cũng chính vì thế mà hôm đó bạn rất vui vẻ về nhà với niềm hy vọng sẽ được chia sẻ cho anh về điều này. Người yêu bạn là Oda Sakunosuke, là thành viên cấp thấp của Mafia Cảng. Bạn là bác sĩ của Mafia Cảng cho nên về phần kinh tế có khá giả hơn anh một chút nên bạn cũng góp phần nhỏ của mình để nuôi mấy đứa nhỏ mồ côi. Anh và bạn quen nhau khi anh đến trạm xá để thăm người bạn bị thương trong trận chiến, mà người này là một trong những điều hành viên của Mafia Cảng lúc ấy cho nên cậu ta đã tác hợp cho hai người. 

Vì đặc thù của công việc cho nên bạn luôn về trễ hơn cả anh nữa, lúc này Oda sẽ là người chuẩn bị bữa tối cho bạn; còn cuối tuần thì nhiệm vụ này sẽ được giao lại cho bạn. Có những hôm nếu như báo cáo của bệnh nhân quá nhiều nên Oda sẽ không ngần ngại mang hẳn bữa tối đến cho bạn. Hôm ấy bạn về trễ, phải đến hơn 7 giờ tối bạn mới hoàn thành báo cáo bệnh nhân hôm nay để về nhà. Bạn mở cửa ra, người uể oải đến nỗi chỉ muốn gục ngã. Bạn ngồi bệt xuống thềm cửa từ tốn tháo đôi giày cao gót ra, bạn nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Bạn biết chắc đây là anh chứ không phải ai khác nên đã ngửa cổ ra cười và nói:

- Em về rồi đây, anh Sakunosuke.

Anh mỉm cười với bạn, rồi cầm cặp hồ sơ lên. Oda cũng đỡ bạn đứng dậy rồi hôn lên trán bạn thật nhẹ và nói:

- Em mệt mỏi rồi.

- Anh Sakunosuke này...

- Đi tắm trước đi đã, chăm sóc bệnh nhân cả ngày chắc là người em không thấy thoải mái rồi.

- Vâng.

Bạn đành phải nghe theo anh để đi tắm cho thoải mái, khi ngồi trong bồn tắm mới cảm thấy như xương cốt mình đã giãn ra rất nhiều. Ở Mafia Cảng chuyện người bị thương như cơm bữa vậy ấy cho nên bạn luôn phải căng não hết mức để chạy chữa cho những người họ được an toàn, nhưng mà tắm xong bạn luôn có thói quen cực xấu mặc cho tóc ướt nhẹp không chịu lau khô cũng không thèm sấy mà chạy ra Oda đang ở trong bếp trước mà hô to:

- Anh Sakunosuke!

- Em không chịu sấy tóc gì cả.

Oda ngao ngán lắc đầu, bạn đúng là người không để tâm gì đến sức khỏe mình gì cả. Nếu để bạn ở nhà một mình trong vài tháng chắc anh sẽ xót bạn chịu không nổi mất, anh đành phải lôi bạn vào phòng ngủ cắm máy sấy lên và tự tay sấy khô mái tóc cho bạn. Bàn tay thô ráp, chai sạn vì cầm súng của anh khẽ lướt trên những cọng tóc [màu] mảnh mai của bạn. Bạn vui vẻ đung đưa hai chân rồi nói:

- Em có tìm được khu vui chơi cũ bị bỏ hoang, trông cũng mới lắm. Anh Sakunosuke này, nhân dịp cuối tuần này hai đứa mình đều rảnh ta đưa mấy đứa nhỏ đến đó được không?

Bạn có quen biết với mấy đứa trẻ mồ côi mà anh nuôi lớn, mấy đứa trẻ rất thích bạn. Bởi vì mỗi lần đến bạn đều có quà cho chúng, hôm là bánh kẹo bạn mua, hôm là đồ tự làm như khăn quàng cổ mới, áo ấm mới hay là mấy món đồ chơi bằng len cho bé Sakura. Oda nói Sakura thích nhất mỗi khi bạn đến vì cô bé muốn trở thành cô gái như bạn cho nên hy vọng sẽ được bạn chỉ điểm. Oda nói:

- Được rồi, như em muốn.

Liền sau đó anh và bạn cùng nhau tận hưởng bữa tối ngon lành mà anh đã dày công nấu để chăm sóc con người không biết quý trọng cơ thể mình như bạn.

- Mấy đứa xem chỗ này có đẹp không? 

Bạn dắt đám trẻ từ trong xe xuống chỉ cho chúng bất ngờ mà bạn nói, mấy đứa nhỏ rất vui khi được nhìn thấy như này cho nên chúng đã vui đùa cả ngày cho đến khi mệt và thiếp đi trên đường về. Bạn và anh đều nhân lúc rảnh rỗi sau giờ làm sẽ tu sửa lại nơi này một chút, đại loại như cái nào hư sẽ thay mới hết cả cho mấy đứa nhỏ có thể chơi.

Hôm ấy Oda mới sửa xong một cái xích đu ở đấy, anh đề nghị bạn ngồi lên để anh thử cho bạn chơi đánh đu. Bạn phì cười mà nói rằng bạn đã chơi cả nửa đời rồi, với cả sửa cho mấy đứa trẻ chơi chứ không phải là cô gái lớn tướng như bạn chơi đâu. Nhưng mà vì anh cứ khăng khăng cho nên bạn mới phải ngồi lên, thế là hôm đó bạn được tận hưởng lại niềm vui của mình dưới ánh chiều tà.

Ngày anh mất khi nghe được tin bạn cũng rất buồn, và nơi này chính là nơi mà bạn chọn để đến khi nghe được tin. Bạn nhớ ngày ấy cũng là một ngày bình thường, bạn ngồi trong trạm xá của mình để tiện làm báo cáo cho một ngày dài. Hôm nay bạn có vẻ sẽ được xong việc sớm đấy vì không có mấy ai bị thương nên bạn nghĩ đến chuyện sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ vậy. Bạn bao giờ cũng chuẩn bị quà trước cho mấy bé cho nên những lần đi bạn sẽ tiện tay mang theo quà đi. Bạn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên cạnh mình mới nhấc máy trả lời:

- Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?

- Chị [Họ bạn], nguy rồi!

Nụ cười bạn dần tắt ngúm khi nghe được giọng nói hốt hoảng ở đầu dây, đây là giọng nói của cậu nhóc điều hành cấp cao khách quen của trạm xá - Dazai Osamu. Cậu nhóc hiếm khi gọi nhưng hôm nay gọi ắt hẳn sẽ là chuyện chẳng lành, bạn đứng phắt dậy rồi hỏi:

- Dazai, có chuyện gì sao?

- Mấy đứa nhỏ bị bom nổ chết, Odasaku đi tìm thủ lĩnh của Mimic rồi. 

Bạn sững sờ, rồi tắt máy. Bạn mau chóng ném áo khoác bác sĩ màu trắng của bạn sang một bên để mặc chiếc áo choàng màu đen thường ngày bạn luôn mặc trước khi đi làm và leo lên chiếc xe của mình và chạy ngay đến chỗ mấy đứa nhỏ đang ở. Nơi đấy bị cảnh sát và một đám người bao quanh, mắt bạn mở lớn khi họ sắp mấy cái xác nằm ấy. Có mấy cái xác bé đã bị cháy đen, đúng năm cái là của mấy đứa nhỏ; cả ông chủ của quán nữa. Nét kinh hoàng hiện rõ lên gương mặt bạn, họ đang bọc lại xác của những người này. Bạn lặng người, nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát. Dazai vừa thấy bóng dáng bạn đã nói:

- Anh ấy đi đến căn cứ của Mimic rồi. Tôi sẽ đi đến đó trước để xem tình hình thế nào...

- Tôi đi cùng cậu, dẫn đường đi.

Trời đang đổ mưa lách tách, bạn vẫn không màng gì đến cơn mưa kia. Nhưng cậu nhóc đó thì có đấy vì lẽ cậu ta đang che dù kìa. Bạn mau chóng kêu cậu ta lên xe để hai người mau đến chỗ của anh. Sau một hồi chỉ dẫn bạn cũng lái được xe đến đó, cậu ta đi vào bên trong trước vì cậu ta bảo rằng trong ấy sẽ nguy hiểm nên bạn không nên đi vào trong đó. Một lúc lâu sau khi cậu ta bước ra và nói rằng anh ấy mất rồi bạn như ngã khụy và hoàn toàn sụp đổ, ngày anh mất ánh tà dương vẫn đẹp như này.

Bạn khẽ đung đưa trên cái xích đu này, từng dòng hồi ức dội về như nước lũ. Bạn năm nay đã 25 tuổi rồi, hiện vẫn làm việc cho Mafia Cảng với cương vị là bác sĩ. Nhưng mà... dù cho có thành danh cỡ nào đi nữa. Anh mất rồi... bạn cũng cảm thấy cuộc đời mình mất đi một ánh tà dương đã cứu vớt bạn khỏi mồ chôn của tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro