Sigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chocolate for you and me

Chocolate for you and me tastes sweet and bitter.

---

"Muộn rồi không về nhà đi bồ còn làm gì ở đây?"

Có người bất thình lình đi đến ngay sau lưng bạn mà nói. Vì giật mình nên bạn vội quay ra đằng sau để nhìn xem người đó chính xác là ai, đằng sau lưng bạn chính là một cô gái với mái tóc đen dài qua thắt lưng, đôi mắt xanh lục ẩn sau cặp kính vô cùng tinh nghịch nhìn bạn. Nụ cười trên mặt cô mang đến cho bạn cảm thấy một thứ cảm xúc như cô ấy có siêu năng lực nhìn thấu con người bạn vậy. Bạn cười cười mà nói.

"Tôi định làm xong bài dịch của ngày hôm nay nữa rồi mới về."

"Ồ," cô gái đó trầm trồ, bạn những tưởng mọi việc đã xong hết cả rồi thì cô ấy đóng cuốn sách bạn đang dịch lại rồi tiếp. "Nào, về nghỉ đi [Tên]. Cậu cũng cần nghỉ ngơi đấy."

Bạn cố gắng đẩy tay của cô ấy ra khỏi cuốn sách đang bị đóng lại ấy mà nói.

"Fiona có muốn về thì cứ về trước đi, còn dụ dỗ tôi về làm gì?"

Cô bạn Fiona có vẻ như không muốn bỏ cuộc còn cầm lấy cuốn sách của bạn rồi đưa ra xa mà nói.

"Nào, đi về nhà đi. Tôi cá là giờ này người yêu cậu đã đến chờ trước cửa rồi đó."

Cô bạn kia nói vậy rồi nháy mắt một cái, cũng không quên hất cằm về phía cửa sổ của phòng học mà nói. Bạn cũng hướng mắt theo cô nàng nhìn về phía cửa sổ thì thấy có người đang đứng dưới cổng trường mình, mà người đó thì lại rất quen, mái tóc hai màu dài kia, dáng vẻ bồn chồn kia lại rất quen. Fiona mỉm cười rồi bảo.

"Phải không đó?"

"Được rồi, tôi về."

Bạn ngượng ngùng thu dọn đồ đạc của bản thân, Fiona ngồi lên cái bàn học gần đó rồi khúc khích cười mà chọc bạn.

"Nào, nào, [Tên] của tôi biết yêu rồi nó lạ lắm ấy."

"Lạ?"

Bạn nghe vậy mới dừng tay hỏi, Fiona mỉm cười, cô nàng vươn tay chỉ một ngón tay vào giữa ngực bạn mà nói.

"Chỗ này lạ nè, tôi có thể nghe được tiếng tim cậu đập trong phòng học chỉ có hai đứa mình thôi đó."

"Khéo chọc vừa thôi, Fiona."

Bạn đỏ mặt nói, Fiona chỉ cười rồi vươn vai một cái. Sau khi dọn đồ xong bạn liền hấp tấp đi ra phía cửa lớp để chuẩn bị đi về, nhưng trước khi về đó bỗng dưng lại quay phắt người lại khiến Fiona nghiêng đầu mà hỏi.

"Sao thế, [Tên]?"

"Hôm nay cậu ở đây làm gì thế? Nộp sổ à?"

"Không, hôm nay tôi trực."

Fiona điềm tĩnh đáp lại, hai người nhìn nhau một hồi rồi bạn vẫy tay tạm biệt cô nàng trong sự uể oải cuối ngày rồi nói.

"Tôi về trước nhé, còn cậu?"

"Tôi chờ thầy Escellun ra rồi về cùng."

Fiona đáp lại rồi vẫy tay chào bạn, bạn cũng để cửa mở đó rồi rời đi. Bạn hộc tốc chạy xuống qua mấy chục bậc thang, cứ đến khúc cua thì bạn cũng vội vàng bám vào lan can để cua thật lẹ rồi chạy xuống. Thường ngày thay vì mất tới gần 10 phút để có thể đi xuống hết thì lần này bạn chỉ cần tốn có 5 phút, bạn vội vàng chạy ra bên ngoài cổng trường rồi gọi.

"Sigma."

Chàng trai ban nãy bạn nhìn thấy ở trên kia ngẩng mặt lên ngay khi nghe thấy tiếng bạn gọi, anh vui mừng đi đến, đoạn cả hai người trao nhau một cái ôm thắm thiết. Nhưng sau khi bỏ ra bạn thấy tay anh có vết thương nên mới đau xót nói.

"Sigma, sao lại bị thương thế?"

"A-À, cái này..."

Sigma ngập ngừng một hồi rồi mới từ từ lấy trong cặp ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ gói ghém có chút vụng mà nói.

"Chúc em Valentine vui vẻ, đây là quà của anh."

Bạn ngượng ngùng nhận chiếc hộp rồi khi có được cái gật đầu cho phép của Sigma để bạn có thể mở hộp ra thì bạn đã vô cùng bất ngờ. Những miếng chocolate với đủ hình dạng nằm trong hộp mới càng thích thú đến mức nào. Bạn để ý cũng có những lúc chocolate bị méo mó tựa như cái gì đó, giọng của Sigma vang lên.

"Anh tự làm tặng em nhưng mà hình như là nhìn nó không được đẹp lắm nhỉ."

"Anh tự làm đến mức tay anh bị băng bó nhiều như này cơ mà."

Bạn lặng lẽ đáp, Sigma giật mình khi nghe bạn nói như vậy. Anh không để ý rằng tay của mình đã được bạn nắm lấy nên mới như này. Bạn lại mỉm cười rồi đáp.

"Coi nào, chocolate anh tự làm sẽ luôn là ngon nhất."

Sigma đỏ mặt rồi quay đi để tránh cho bản thân nhìn vào nụ cười của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro