Akutagawa Ryunosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil trước thì đây có thể là chương tệ nhất mà toi viết vì yêu cầu nó khó quá tr á:(

————

" Ryu nè, nửa đêm nửa hôm rồi ngồi trên ban công vậy dễ bị cảm lắm đó! "

Akutagawa quay lại nhìn em, mái tóc [màu] cùng đôi mắt [màu] tung bay trong gió. Hắn ấy vậy mà lại chẳng phát hiện rằng em đứng đây từ bao giờ. Hắn cũng chẳng quan tâm, quay đầu lại tiếp tục ngắm mây ngắm trời. Em cười cười tiến đến ngồi cạnh hắn. Đôi mắt [màu] vẫn rực rỡ kể cả khi bị màn đêm che lấp. Akutagawa thất bại rồi, hắn vậy mà lại chẳng đánh bại được tên người hổ ấy. Sau cuộc chiến ba bên, hắn lập công lớn cho tổ chức, nhưng đấy lại chẳng phải là thứ hắn quan tâm. Em nhìn theo hướng ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời cao, cất tiếng nói:

" Ryu về thôi chứ, hình như trời sắp mưa rồi. "

Hắn chẳng buồn quan tâm, vẫn dán mắt trên bầu trời xám xịt ấy, cất giọng trả lời cộc lốc:

" Kệ tôi. "

Y/n thở dài nhìn người con trai bướng bỉnh bên cạnh mình. Lớn tướng vậy rồi nhưng lại chẳng chịu trưởng thành dù một chút. Gió rét thổi qua làm em có chút lạnh. Được một lúc trời đổ mưa thật, em phải khó khăn nhường nào mới lôi được hắn về nhà.

Em và Akutagawa quen nhau đã lâu, từ lúc Dazai mang hắn về. Em đã choáng ngợp trước sự quyết tâm lạ lùng mà hắn dành cho Dazai. Dù bị đánh cho tơi bời hay đau đớn đến đâu hắn cũng không một lời than vãn. Đối với cái quyết tâm này của hắn em vừa ganh tị lại vừa có chút xót xa.

Akutagawa lúc nào cũng cô độc, không bao giờ chịu cho ai tự ý bước vào cuộc đời mình. Là con chó tàn nhẫn nhất của Port Mafia. Hắn luôn hoàn thành xuất sắc việc gieo rắc nỗi sợ hãi lên kẻ thù. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ thế, em đối với hắn luôn là thứ cảm xúc chẳng thể định hình được. Em luôn tin rằng hắn làm được, nhưng lại chẳng giúp gì được cho hắn. Em tin rằng hắn cũng có cái yếu đuối của bản thân nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến điều đó. Mọi thứ em biết về hắn cũng mờ nhạt như chính em vậy.

Nhưng tất cả mọi thứ giờ đây lại quá rõ ràng, đến mức em ước nó đừng bao giờ là sự thật. Rằng nó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng diễn ra trong tâm trí của mình. Y/n run rẩy cầm trên tay tờ xét nghiệm của Akutagawa. Đôi mắt [màu] không biết từ lúc nào đã phủ một tầng nước, trái tim em hoàn toàn chết lặng. "Chẳng còn đường lui nữa" Akutagawa đã nói thế. Em hiểu hắn nói gì, em biết hắn muốn làm gì. Nhưng em lại không muốn chấp nhận sự thật này dù chỉ một chút.

" Ryu đừng bỏ em lại một mình. "

Y/n mở cửa phòng bệnh, Akutagawa đã nằm sẵn đó. Đôi mắt đen ấy vẫn đang hướng về phía bầu trời ngoài khung cửa sổ. Hắn quay lại nhìn em, nhìn người con gái với mái tóc [màu] cùng đôi mắt [màu] tuyệt đẹp ấy. Nhưng đôi mắt ấy giờ chẳng còn rực rỡ như ban đầu. Đôi mắt chứa đầy sự u buồn, nỗi buồn ấy là dành cho hắn.

" Khụ, Y/n này. "

" Hả? " Em lơ mơ trả lời hắn, tâm hồn vẫn còn treo ngược tận đẩu tận đâu lúc này khi hắn gọi mới hoàn hồn trở lại.

" Xin lỗi, vì đã giấu em chuyện này. "

" Nếu tôi nhận ra sớm hơn tình cảm của mình dành cho em, thì liệu em có đáp lại tôi không? "

Hắn thừa nhận, đôi mắt đen ấy giờ nhìn thẳng vào em. Em run rẩy nắm lấy bàn tay đang dần nguội lạnh của hắn. Những giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng rơi trên khuôn mặt em. Nhưng lại chẳng đủ ấm để sưởi ấm hắn lúc này.

" Hức! "

Em khóc nức nở muốn ôm chằm lấy hắn, cất giọng run rẩy đáp lại hắn lần cuối cùng.

" Ryu, em yêu anh! "

Akutagawa nở một nụ cười, nụ cười mà em cho là tươi nhất của hắn ngay lúc này. Em úp mặt vào lồng ngực hắn khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn rơi trên khuôn mặt càng lúc càng nhiều. Nhiều đến nỗi em chẳng biết mình đã khóc bao lâu rồi. Cho đến khi âm thanh của máy móc vang lên tiếng "píp" kéo theo sự tĩnh lặng của thời gian đến vô cùng vô tận. Em mới biết rằng người đã chẳng còn trên thế gian nữa rồi...

————

Đây là request của con bạn thân toi, toi muốn quỵt lắm vì toi biết thừa nếu quỵt nó cũng chẳng ý kiến gì đâu. Nhưng làm vậy thì toi thấy mình thật tồyy 🥲

Nhưng nó làm khó toi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro