Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đang ở nhà xem ti vi thì...

" Y/n! Anh về rồi đâyyy. "

Dazai xô cửa xông vào, không kịp cho bạn phản ứng anh đã ôm chặt bạn vào lòng, cứ thế mà ôm cứng ngắt không chịu buông. Hai bạn đang tận hưởng những khoảng khắc ngọt ngào bên nhau thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra lần nữa. Thì ra Kunikida đã về, anh nói hướng mắt về phía Dazai nói:

" Cậu tới đây làm gì? Ăn chực à? "

Và cứ thế không gian siêu lãng mạn của bạn và anh bị gián đoạn. Kunikida đi lòng vòng trong nhà, làm việc này việc kia. Hết thì dọn dẹp đến viết viết lên cuốn lý tưởng. Đáng nói ở đây là anh không rời mắt khỏi bạn và Dazai một giây nào. Làm cả người Dazai ngứa ngáy cả lên mà lại không hành sự được gì cả. Hẳn là anh vẫn cay cú vì em gái yêu quý của mình bị tên quấn băng nào đó đầu độc.

Bạn chán nản, thì bỗng Dazai ngồi kế bên nháy nháy mắt với bạn. Hai người nhìn nhau một hồi, hiểu ý. Thế là bạn đứng lên đập nát bình hoa gần đó hét:

" Anh đây là có ý gì hả? Đến cơm cũng lười nấu, anh tính cho em sau này chết đói đấy à! "

Bạn đùng đùng giận dữ, Kunikida từ trong phòng nghe tiếng ồn ào liền chạy ra. Mới rời mắt đi một tí là thành thế này. Bạn đang đứng hét um trời um đất, còn Dazai thì vẫn cãi lại nhem nhẻm:

" Trời nóng như vậy mà em bắt anh nấu, đi mua đồ ăn ở ngoài thì không được à... "

" Dazai, đừng cãi nữa... " Kunikida cố khuyên hai người.

" Gọi đồ ăn ở ngoài thì biết khi nào mới đến, em đói chết rồi! "

" Ash Y/n, cả em nữa, đừng nói nữa. "

Bạn đập bàn, càng hung hăng hơn.

" Được! Anh không làm chứ gì, không làm thì chia tay! "

Dazai khựng lại, Kunikida cũng thế, tưởng rằng anh sẽ hoà giải không ngờ Dazai cũng đập bàn nói luôn:

" Chia tay thì chia tay! "

" Hai người bình tĩnh- THÔIII! "

Dazai và bạn lập tức im miệng, không nói nữa. Tưởng Kunikida cũng mất bình tĩnh luôn rồi, không ngờ anh lại nói:

" Không phải chỉ là bữa cơm thôi sao? "

" Để tôi nấu. " Kunikida thở dài nói. Cơ mà anh vừa dứt câu hai con người kia đều đồng thanh đáp:

" Được! "

" ??? "

———-

Kunikida đang nấu cơm trong bếp thì:

" Anh xem anh hai em kìa, thật tuyệt vời biết bao, anh xem lại mình đi coi có được không? "

Bạn lại kiếm chuyện rồi. Dazai cũng đáp rất trôi chảy:

" Sao con người em lại vô lý thế chứ, anh hai em đến thì phải nấu cơm sao? "

" Thế anh sao không nấu còn ngây ra đó làm gì.... "

Kunikida ngồi trong bếp, chốc chốc lại ngó ra ngoài, hai người kia lại không ai nhường ai, anh vẫn không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Lẩm bẩm nói:

" Không phải bình thường yêu thương nhau lắm sao? Sao hôm nay lại... "

Anh nấu xong mấy bát mì trộn. Mùi thơm liên tục bốc lên bay ra ngoài quyến rũ hai người đang đói ùng ục ngoài kia. Dazai nhìn bạn cười cười, đập tay nhau vì kế hoạch rất chi là thành công. Bạn cùng anh đi vào trong bếp, lại chỉ vào bịch rác, la oai oái:

" Anh xem anh này, rác bao nhiêu lâu rồi còn không đổ? "

" Lại cãi nhau nữa rồi " Kunikida nghĩ thầm.

" Sao lúc nào cũng là anh thế? Em đi đổ đi chứ. "

" Anh nghĩ sao mà em con gái một mình đi đổ hả, nguy hiểm lắm! "

" Em nguỵ biện cái gì chứ... "

" Anh nói ai không nói lý hả? "

" Sao con gái lại... "

" Thôi thôi thôi thôi, hai người mệt quá, tôi đi đổ là được chứ gì? "

Kunikida chán nản lên tiếng, cố dỗ bạn và Dazai đang bốc hỏa ngút trời. Nhưng lần này cũng như lần trước. Anh vừa dứt lời, hai con người kia liền đồng thanh đáp lần nữa:

" Được! "

Kunikida đứng hình, cảm thấy có chút gì đó sai sai ở đây, nhưng vẫn mặc kệ mà giúp em gái đổ rác. Trong khi anh đang đau đầu vì bạn và Dazai, thì ở đâu đó trong căn hộ. Bạn cầm bát mì anh trai vừa nấu lên, gắp một miếng.

" Thơm quá trời, anh trai đúng là tuyệt nhất! "

Bạn gắp miếng mì lên, vui vẻ đút cho anh người yêu của mình ăn. Nhưng Dazai lại nhìn bạn chằm chằm nói:

" Anh muốn ăn sợi này cơ! "

Nói xong liền ăn luôn sợi mì còn trên miệng bạn. Sẵn tiện chớp thời cơ hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Bạn ngượng chín mặt, đánh yêu anh một cái.

" Lần sau không được trêu anh hai em nữa đấy! "

Từ đó về sau, Kunikida thề không vào nhà của bạn và anh thêm lần nào nữa...

———-

Mấy cô thấy ổn không. Có gì bảo tôi sửa nhé...

Nma tội Kunikida quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro