Edogawa Ranpo [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục cuộc hành trình trả dl êy  :3

***

Lại một ngày nắng đẹp, hoàng hôn dịu dàng buông xuống. Y/n quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để yêu bản thân một chút. Ăn uống và đi dạo quanh Yokohama, đang đi trên đường cô bỗng nổi hứng ngồi nghỉ ở ghế đá để hóng chút gió. Y/n nhìn qua nhìn lại, dòng người không tấp nập như buổi sáng cô hay đi. Cũng vì thế, mà một bóng hình nhỏ con đang hí hửng đi qua đi lại lọt vào mắt cô. Mái tóc đen cùng đôi mắt nâu [trong anime thì là mắt xanh] bộ dạng trông như một đứa trẻ đang bắt chuyện người này người kia. Cô khẽ bật cười, thật đáng yêu quá đi mất. Cô chỉ nghĩ thế thôi, thì bóng dáng ấy lại chợt gần hơn, ra là cậu ấy đang đi lại phía cô. Hoặc chỉ là cô tưởng tượng thôi-cô nghĩ thế. Ranpo ấy vậy mà đến chỗ cô thật, thấy cô nhìn mình cậu nói:

- Cậu gì ơi? Cậu rảnh không, tôi lạc đường rồi cậu có thể giúp tôi chứ?

Cậu nói làm cô có chút bất ngờ, trông đối phương cũng tầm tuổi mình vậy mà lại đi lạc. Đáng yêu quá đi mất, cô lỡ miệng bật cười, làm Ranpo cũng ngơ người ra. Y/n xoắn xít đỏ mặt tía tai xin lỗi đối phương:

- Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá, cậu muốn đi đâu?

Ranpo mừng rỡ, như thể vừa tìm được cứu tinh, cậu nắm lấy bàn tay cô nói:

- Công ty thám tử vũ trang, cô biết nơi đó chứ?

Y/n ngờ vực, chẳng phải là cái công ty mới lập gần đây sao? Nhưng Y/n chỉ nhớ mang máng chỗ đó, không dám chắc mà chỉ đường cho đối phương. Cô cười e ngại, nhìn Ranpo lại nói:

- Tôi không biết rõ nữa, để tôi dẫn cậu đi nhé? Hôm nay tôi cũng đang rảnh.

Cô mở lời mời với Ranpo, cậu cũng vui vẻ đồng ý, vì hiếm hoi lắm mới có người tự tay dắt cậu về, đa số toàn là chỉ miệng làm cậu rối não cả lên. Y/n đi cùng với Ranpo, vừa trò chuyện với cậu, hỏi về cậu vừa nói về bản thân.
Được một lúc, thì cô mới biết người đi bên cạnh mình nãy giờ ấy vậy mà lại là thám tử tài giỏi cân hết mọi vụ án trong lời đồn ấy. Cô bất ngờ nhìn người con trai trước mắt, thật đúng là khó tin mà.

Trên suốt đoạn đường, Ranpo cứ nhìn chằm chằm đống kẹo trong cửa hàng mà thèm thuồng. Cô cũng không phiền mà lấy tiền mình quyết định đem đi "yêu bản thân" hôm nay mua kẹo cho cậu. Vì cậu quá đỗi đáng yêu, Y/n thật không nỡ rời xa chút nào. Đến nơi, cô dẫn anh lên trả cho giám đốc công ty. Ngài ấy cũng rất cảm kích mà mời cô ở lại uống trà một chút. Y/n vui vẻ nhận lời, đến lúc chuẩn bị rời đi. Ranpo lại níu tay cô nói:

- Lưu số điện thoại giám đốc cho cô rồi nè, nếu không có việc gì làm thì đến thăm tôi nha.

Mĩ nhân đưa ra lời mời, Y/n đương nhiên không dám từ chối, hơn nữa còn vui mừng là đằng khác. Cô nhận lấy điện thoại. Tạm biệt Ranpo rồi rời đi.

———-

Cô đã lâu không gặp Ranpo, lại có chút nhớ cậu, chẳng hiểu sao cô cứ thấy buồn buồn khi không thấy bóng dáng người đó.

Y/n lại xách đồ đi ra ngoài như mọi ngày, trời quả nhiên là thương cô, lại cho cô có cơ hội gặp anh. Nhưng tình huống gặp mặt lại chẳng tốt tí nào. Cô vướng vào một vụ án, và tên hung thủ ấy đã cố ý bắt luôn người cô tương tư đi. Y/n bất ngờ nhìn hắn lái xe ầm ầm đem theo Ranpo rời đi. Ấy vậy mà không có ai bên cạnh bảo vệ cậu ư? Cô đuổi theo đối phương, đến được một nơi hẻo lánh, thì liền bị đánh úp, tiếng súng đùng đùng vang lên, ngàn trăm viên đạn đang hướng về phía cô. Tất cả liền bị đóng băng ngay tại chỗ, từng viên đạn bị đóng băng rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng. Y/n kích hoạt năng lực đóng băng toàn bộ khoảng đất trống, dính chặt chân tên hung thủ lên nền băng lạnh ngắt. Hắn sợ hãi run rẩy cầm súng muốn bắn tiếp, cô lại lên tiếng:

- Vô ích thôi, đầu hàng đi, ngươi không thắng được đâu.

- Hahaha

Một tiếng cười vang lên, Y/n quay sang nhìn, ra là Ranpo. Cô chạy lại lo lắng hỏi cậu:

- Cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế?

Ranpo chẳng ra vẻ gì là sợ hãi ngược lại cậu còn nói:

- Tôi đâu có bất cẩn, tôi biết Y/n sẽ tới cứu tôi mà.

Cậu vỗ ngực bảo bản thân là đại thám tử thiên tài. Làm cô lo lắng cho đã giờ chỉ biết thở dài ngao ngán. Tiếng còi càng lúc càng gần hơn, xem ra lực lượng cảnh sát mà cô gọi đã đến. Y/n ra về cùng Ranpo, anh lại nói:

- Năng lực của cậu tuyệt đấy, nhưng không tuyệt bằng của siêu thám tử tôi.

Nhìn cậu tự đắc, cô che miệng cười nói:

- Ừm, năng lực của siêu thám tử mới là tuyệt nhất.

Đó là biến cố đầu tiên khi cô gặp Ranpo. Rất lâu sau đó, bài kiểm tra của trụ sở được đưa ra và cô cũng thành công vượt qua. Y/n chính thức là thành viên của công ty thám tử. Hành trình cưa đổ siêu thám tử đã hoàn thành được bước đầu tiên. Tương lai sẽ còn nhiều thứ hay ho hơn đón chờ...

—————

Sẽ có phần 2 nha UwU

Phần 2 hẳn là màn cưa Ranpo đầy gian khó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro