Nakahara Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ.

----------

Mười hai giờ đêm, tại Yokohama, trong một con hẻm tối 2, 3 người đàn ông đang đuổi theo một cô bé với mái tóc [ màu ] cùng đôi mắt [ màu ] rực rỡ. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đang tối lại, mặc cho gió rét quất vào khuôn mặt vốn xinh đẹp đã ướt đẫm mồ hôi. Cô vẫn chạy thục mạng về phía trước hòng tránh khỏi răng nanh móng vuốt của những trên đồi bại đang cố đuổi bắt mình.

Cô chạy về phía trước, cơ thể đã thấm mệt, tầm nhìn nơi đôi mắt cũng dần mờ đi. Tiếng kêu la của bọn côn đồ không ngừng tiến lại gần hơn. Tim cô đập càng ngày càng nhanh hơn, nhưng dường như mọi sự cố gắng của cô không hề được đáp lại. Cô ngã xuống , vì vấp phải viên đá dưới chân mà đầu gối rách cả một mảng da. Bọn côn đồ tới gần, cười đùa vui vẻ vì đã bắt được con mồi. Trước mắt cô giờ đây, chúng không khác gì lũ ác quỷ. Khoang miệng khô khốc cô cố bật ra lời cầu cứu trong vô vọng:

" Cứu... cứu tôi với. "

" Cầu cứu vô ích, ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ nhẹ tay cho. "

Bọn chúng khoái chí đáp lời, tay đặt lên cơ thể cô không ngừng sờ soạng. Cô sợ hãi tột cùng thốt lên:

" Làm ơn.. làm ơn tha cho tôi. "

Cô gái nhỏ co ro, nhắm chặt mắt lại. Nhưng khi bọn côn đồ chuẩn bị sang bước tiếp theo thì một tiếng "rầm" lớn vang lên. Chúng bất ngờ, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn nhìn về phía tiếng động lớn. Cô cũng run rẩy mở mắt ra, trước mắt cô không còn là bọn côn đồ, mà là cậu con trai chạc tuổi mình. Mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt xanh của bầu trời. Cậu ta quay lại nhìn cô rồi quay sang nhìn bọn côn đồ buông lời chửi rủa:

" Chết tiệt! Một đám đàn ông đi ăn hiếp một đứa con gái, tụi mày có còn là con người không hả? "

" Chậc, mày là thằng khốn nào, đừng có xen vào chuyện của bọn tao. "

Cậu ta xoay người, tiện thể đá một cú vào thằng nói to nhất đám, cất giọng:

" Tao là Nakahara Chuuya, nhớ cho rõ, lần sau đừng để tao thấy mặt tụi mày, thì không chỉ một cú này đâu! "

Nghe cậu xưng tên, đám côn đồ liền biến sắc, vội kéo nhau chạy mất dép. Cô thẫn thờ đôi chút rồi chợt nhận ra. Nakahara Chuuya không phải là vua cừu có năng lực điều khiển trọng lực trong lời đồn sao? Chuuya hướng ánh mắt về phía cô, nhìn một lúc, cậu cất tiếng nói:

" Cậu có bị sao không? Chảy máu rồi, để tôi giúp cậu băng bó. "

Chuuya chạm vào nơi bị rách của đầu gối, định giúp, cô lại sợ hãi nói:

" A, không... không cần đâu. "

Chuuya không hiểu ý cô, nhíu mày nói:

" Hả? Bị thương thế này, sao lại không băng bó? "

Cô rụt rè nhìn cậu, cậu lại nói với vẻ khó chịu:

" Tôi cứu cậu, không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu à? "

Cô bối rối, nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân trông lôi thôi lếch thếch, vội thanh minh, sợ cậu phật ý:

" Không, mình không có ý đó! "

Được một hồi, cuối cùng cũng băng bó xong, cậu hỏi cô rất nhiều thứ. Cha mẹ, nhà cửa ở đâu? Sao lại ở đây một mình. Mỗi một câu hỏi của cậu cô đều rất kiệm lời, chỉ nói vài ba câu. Trong cô vẫn còn rất sợ hãi chuyện bọn côn đồ lúc nãy. Sau một hồi nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Cậu đề nghị:

" Hay là cậu gia nhập Cừu đi? "

" Sao mà được chứ? Tớ chẳng có năng lực gì đặc biệt cả. "

" Đâu có buộc cậu phải có năng lực, tôi thấy cậu một mình, không cha không mẹ cũng chẳng nơi ở, vậy thì cứ gia nhập Cừu đi. "

Cậu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, cô cũng không còn cách nào khác, bèn đồng ý:

" Vậy cũng được. "

Chân cô không đi được, Chuuya gợi ý cõng cô về, cô lúc đầu liên tục từ chối, sợ mình làm phiền người ta nhưng cuối cùng cũng không thể phản kháng, mặc cậu cõng về. Chuuya khoác áo khoác lên người cô, đi được một lúc, cậu lại hỏi:

" Phải rồi, tên cậu là gì? "

Cô ghé lên vai cậu, ấm áp lạ thường, đáp:

" Y/n, tên tớ là Y/n "

Chuuya nghe tiếng cô nhỏ nhẹ rất gần bên tai mình, cậu cũng có chút cảm giác. Nhưng liền gạt phăng nó đi. Cậu không hỏi nữa, vì cậu biết cô gái trên lưng mình , đã ngủ từ lúc nào không hay. Trăng Yokohama ngày hôm đó vẫn sáng rực trong đêm.

——

Tôi tên là Y/n, cậu ấy là Nakahara Chuuya. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chẳng biết sau này ra sao, chỉ biết vào thời khắc đó người con trai 15 tuổi ấy thủ thỉ bên tai tôi những lời an ủi. Đã khiến trái tim tôi thay đổi đến nhường nào...

—————-

Đây vốn dĩ là chương một trong bộ đồng nhân Chuuya với OC của tôi. Nma vì tôi lười nên flop nó giữa chừng. Trong truyện nội dung bảo nữ9 không có năng lực thật ra là có, nma đợi đến khi Chuu vào mafia cô mới thức tỉnh năng lực rồi mất kiểm soát tàn sát khắp nơi. Đoạn lúc đó Mori mới sai Song Hắc đi giải quyết tên năng lực gia làm rối loạn màn đêm Yokohama này nên hai người mới gặp lại nhau.

Trong truyện OC của tôi trên Yue nên kết đoạn mới có câu " Trăng Yokohama vẫn sáng rực trong đêm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro