Suehiro Tetchou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh ấy không sao chứ, chị Teruko? "

" Có vẻ là ổn, em đừng lo lắng quá. "

" Em có thể giúp gì cho anh ấy không ạ? "

" Ở bên cạnh canh chừng là được. "

" Vâng. "

Bạn lo lắng nhìn chị Teruko rời đi, sau khi làm nhiệm vụ về, mọi người đều có chút căng thẳng. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài bạn vẫn cảm nhận được điều đó. Bạn tìm cách hỏi han nhiều lần cuối cùng Tachihara mới nói rằng họ đã để vụt mất con mồi. Chuyện này đối với Chó Săn thì đúng là rất bất thường, nhưng mà mất đi thì vẫn có thể tìm lại được mà. Bạn còn đang đắn đo suy nghĩ thì đội phó báo với bạn một tin động trời. Tetchou đã bị tên năng lực gia ấy nguyền rủa.

Bạn nhìn vào cửa phòng bệnh, Tetchou vẫn ngồi đó, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là bất thường. Thấy bạn đi vào, anh ngước mắt lên nhìn bạn rồi nói:

" Y/n? "

Bạn nhìn anh lòng vẫn không ngừng lo lắng.

" Tetchou anh ổn chứ? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? "

" Anh không sao đâu mà. "

" Sao anh lại bất cẩn thế Tetchou, lần sau không được như vậy nữa, có biết không. "

Bạn cố chấn tĩnh, nắm lấy bàn tay người con trai trước mặt. Đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh ngước lên, đón lấy nụ hôn từ bạn, rồi nói:

" Anh biết rồi, anh xin lỗi để em phải lo lắng. "

Bạn xoa đầu anh, nở một nụ cười để an ủi anh.

" Được rồi, anh khát nước chứ? Em lấy nước cho anh uống nhá? "

" Ừm. "

Bạn bước ra khỏi phòng bệnh, lấy cho anh ít nước, tâm trạng căng thẳng ban nãy cũng dần vơi đi chút đỉnh. Nhưng vừa bớt đi một chút thì bạn lại lo lắng hơn cả lúc trước vì khi đi lấy nước trở về bạn không thấy anh đâu nữa?

Bạn hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm anh. Nhưng vẫn không thấy. Cho đến khi bạn chạy tới phòng tập thì anh đã nằm đó.  Quằn quại lăn qua lăn lại khắp sàn. Miệng anh liên tục lẩm bẩm gì đó không ngừng. Bạn sợ hãi chạy vào cố ôm lấy anh, nhưng anh lại hất thẳng bạn ra, lại tiếp tục quằn quại.

" Tetchou! Tetchou anh làm sao vậy? "

Không có câu trả lời.

" Tetchou, anh không sao chứ? "

Bạn cố tiến đến gần anh chút nữa, anh lại thẳng tay hất bạn ra. Anh liên tục tự đánh vào người mình, rồi đến mặt làm bạn sợ hãi đến tột cùng. Bạn hét lên:

" Tetchou, anh làm sao vậy chứ? Tỉnh lại đi làm ơn! "

Ngay sau đó anh ngước mặt lên, ánh mắt vô hồn nhưng lại không hướng về phía bạn. Tetchou chạy thẳng lên trước nắm lấy chuôi kiếm hằng ngày anh dùng để bắt tội phạm. Trái tim bạn hẫng đi một nhịp. Anh đang cầm thanh kiếm chuẩn bị kề lên cổ mình. Bạn thét lên như xé trời xé đất.

" KHÔNG! "

Phải nói là lúc này bạn còn nhanh hơn ngày thường. Như cắt đã vụt đến trước mặt anh, tay nắm chặt lưỡi kiếm không buông. Bạn vừa nắm nước mắt lại rơi lã chã hoà cùng dòng máu đỏ trên nền đất. Lưỡi kiếm cứa vào tay chảy máu không ngừng nhưng lại không đau đớn bằng trái tim bạn lúc này. Bạn nhìn anh mất hết lí trí. Tay vẫn ghì chặt lưỡi kiếm, nghẹn ngào nói với người con trai trước mặt:

" Không, Yuujirou anh nhìn em đi, nhìn em đi có được không? "

Bạn khóc nấc lên từng tiếng, giọng nói run rẩy, cố nhìn vào mắt anh một lần. Nhưng Tetchou hoàn toàn không phản hồi. Anh dùng lực mạnh hơn cố giành lại thanh kiếm. Bạn cũng cố chấp nắm lấy nó, không ngừng gọi tên anh:

" Yuujirou, Yuujirou em yêu anh. "

" Làm ơn, làm ơn anh nhìn em đi, nhìn em một lần thôi. "

" Em... em yêu anh Yuujirou, đừng bỏ em lại một mình. "

Bạn cầu xin anh tha thiết, mong anh một lần đáp lại. Máu tươi trên nền đất càng ngày càng nhiều, loang lổ cả một vùng.

Bỗng dưng cánh tay anh nới lại. Cuối cùng anh cũng lấy lại được ý thức. Đưa mắt lên nhìn người yêu mình, anh vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bạn thấy anh cuối cùng cũng nhìn mình, nước mắt cứ thế liên tục ùa ra. Bạn buông cánh tay đang nắm chặt lưỡi kiếm, lòng bàn tay đầy máu không ngừng run rẩy ôm chặt lấy anh.

" Yuujirou, em yêu anh. "

——————-

" Em nghĩ gì vậy chứ, nếu phó chỉ huy không tóm được tên năng lực gia ấy về, em có biết là em sẽ chết không hả. "

" Em lo cho anh mà, Yuujirou. "

" Hơn nữa nếu em buông ra, người chết sẽ là anh "

" Anh xin lỗi, liên lụy đến em. "

Bạn mỉm cười, đút cho anh một muỗng bánh pudding. Anh ăn hết bánh, rồi nằm lên đùi bạn, nghịch từng lọn tóc xoăn xõa dài xuống dưới của bạn. Bạn khẽ bật cười nhéo má anh một cái.

Anh, lúc nào cũng không để cho người ta được yên tâm mà.

Nhưng không sao, thế này là tốt rồi.

—————
Tr ơi toi viết cái jz nè:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro