Chương 4: Dazai Osamu (Cậu bé đi lạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm đông, từng bông tuyết nhẹ tênh dường như hòa lẫn vào ánh đèn đường le lói. Hơi lạnh tràn về phiêu du trên những con phố vắng lặng, tôi thở dài vừa xoa xoa gáy vì cảm thấy nhức nhối. Quả là hôm nay công việc rất bận rộn khi phải liên tục lắng nghe những lời phàn nàn.

Trong lúc tôi đang đi loanh quanh tìm máy bán hàng tự động thì ánh mắt chợt va phải một xác chết, đúng thế cái xác kia tựa như đã cứng ngắc trên chiếc ghế dài. Dáng hình giống hệt đứa trẻ co ro vì lạnh, tôi thận trọng lại gần vẫn không ngừng dò xét xem đó có thật là xác chết không. Thật may quá, tuy có chút yếu ớt nhưng tôi có thể nhận thấy hơi thở từ cậu ta. Thiếu niên trông có vẻ đáng thương vận áo khoát ngoài màu đen, sơ mi không cài đủ các nút cùng dải băng trắng kỳ lạ bao quanh người cậu. Dù cho chẳng có vết thương nào ở đó cả.

Thoạt nhìn trang phục của cậu ấy khá đắt tiền, trừ một vài phần bị bẩn do máu và bùn đất. Tôi tạm thời suy đoán cậu ấy đang bị kẻ xấu truy đuổi.

Suy nghĩ hiện giờ của tôi là cứ mặc kệ cho rồi, hoặc nhân đạo hơn tôi sẽ kéo cậu nhóc tới đồn cảnh sát để tìm lại người nhà. Nhưng xét tới việc tôi vô cùng bận rộn với hạn nộp bản thảo dí sát đít, làm gì có lý do nào khiến tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu thiếu gia trẻ tuổi ấy đâu.

"Chị ... tôi lạnh quá."

"Gì cơ?"

"Tôi lạnh."

Cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, đôi mắt đứa trẻ đặc quánh thứ bóng đêm tồi tệ, chúng sâu thăm thẳm còn không chứa nỗi chút tiêu cự nhỏ nhoi. Cậu ấy tựa như con cá thu nằm trên thớt chẳng buồn vùng vẫy nếu bị giết, và bây giờ lại khó khăn lên tiếng van nài tôi giúp đỡ. Giọng nói cho thấy cậu ấy trẻ tuổi hơn so với vẻ về ngoài phủ đầy sương khói, phút chốc cõi lòng tôi bỗng dâng lên đau xót. Thật là thảm thương quá đỗi.

"Được rồi em có muốn theo chị không bạn nhỏ?"

"Tôi không phải bạn nhỏ ..."

Suốt quãng đường tôi dìu cậu thiếu niên trên vai, đứa trẻ cao lêu nghêu tuy thân hình gầy nhom nên không nặng lắm. Vừa về đến nhà mình tôi liên đặt cậu ấy lên giường, chăm chú sơ cứu các vết thương ngoài da. Tay cậu đầy vết trầy, da non thì bong tróc, theo kinh nghiệm gặp gỡ bệnh nhân, tôi hiểu ra hết lần này đến lần khác cậu ấy nắm chặt tay thành đấm rồi đập xuống đất. Khóe mắt thiếu niên đỏ khoe, phần môi thịt mềm bong tróc và cậu chẳng nói thêm gì. Giống như đã chết, giống như bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen ...

"Em tên gì?"

"Dazai."

"Nhà em ở đâu?"

"Không có."

"Tại sao em lại ngủ trên ghế?"

"..."

Tôi mỉm cười véo má cậu nhóc, thiếu niên cự tuyệt tôi thật dữ dội. Như sợ sẽ bị thương thêm lần nữa, tôi lại mỉm cười luồn tay vào mái tóc xoăn tít ấy chờ đợi màn chống trả tiếp theo. Đúng là nếu loài vật đó gặp phải thiên địch thì hiển nhiên chẳng còn sự cố chấp nào.

"Chị là chuyên viên tư vấn tâm lý, chị có thể nghe em nói."

"Vô dụng thôi, các người chỉ là đám giả tạo thích đánh lừa kẻ khác bằng cách thao túng tâm lý của họ. Tôi làm việc đó nhiều hơn chị nhiều, tôi có thể lừa ngược lại chị dễ như trở lòng bàn tay đấy."

Gương mặt thiếu niên không hề hay đổi, lạnh nhạt đến vô thực. Tôi nghĩ cậu ấy nói thật, rằng cậu kỳ thực giỏi đánh lừa kẻ khác.

"Vậy sao, chị lớn tuổi hơn em đó nhóc con. Chị biết em đang đi lạc ...."

"Đi lạc?"

"Em lạc khỏi cảm xúc của chính mình, em lang thang giữa quá khứ, em lang thang giữa thực tại. Em tuyệt vọng đến độ muốn tìm thấy những dòng ký ức cũ."

Đồng tử thiếu niên cơ hồ mở to trước bao khó hiểu vờn quanh đáy mắt vô hồn, nước mắt lăn dài qua gò má hao gầy. Rồi cậu ấy gào lên như chưa từng được khóc, đó là những giọt nước mắt chảy từ tận sâu trái tim đã chết.

"Tôi có một người bạn, anh ấy điềm đạm hơn tất thảy những người tôi từng gặp. Odasaku lúc nào cũng giữ duy nhất một nét mặt lạnh tanh ... Đôi khi tôi không biết được những gì anh ấy đang nghĩ ... Đôi khi tôi không biết được đâu là lần cuối chúng tôi gặp nhau ... Anh ấy quá lạ so với tổ chức của tôi, anh ấy giữ cho mình quy tắc bất diệt. Odasaku luôn luôn như thế lắng nghe mọi thứ ... Anh ấy là chỗ dựa tinh thần ... Là bạn thân ... Là tri kỷ không ai có thể thay thế."

"Người đó hẳn là rất quan trọng với cậu."

Tôi bình thản nói, vì đã liên tục đối mặt với tình huống này. Nói chuyện với người muốn chết.

"Dù tôi hoàn toàn không hiểu gì về hoàn cảnh hay quá khứ của cậu, nỗi đau vẫn đeo bám theo cậu mãi mãi. Chỉ là cậu muốn từ bỏ hay chọn làm lơ nó. Dazai hôm nay hãy ngủ thật ngon, cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng vất vả hết. Chúng ta đấu tranh với những gì tấn công mình, chật vật để sống hoặc chết đi. Con người sống để cứu rỗi cái cuộc đời vốn đã khốn khổ của họ, còn sống là còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm ... Vì vậy nếu cậu vẫn chìm trong tiêu cực tôi sẽ chọn mặc kệ cậu, và cứu lấy chính bản thân mình."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho Dazai khăn tay, thiếu niên trẻ tuổi ngay lập tức gục ngã trên giường tôi, mi mắt cậu nhóc ắt hẳn trĩu nặng, nước mắt vẫn thấm ướt làn da nhợt nhạt đó. Tôi lanh lẹ kéo chăn cho cậu, đóng cửa sổ rón rén ra khỏi phòng ngủ. Tôi mệt mỏi ngã lưng lên chiếc Shofa quen thuộc, ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng dày đặt. Tôi ôm lấy gối mềm kê lên cổ gắng gượng ép bản thân đi ngủ sớm, bỏ luôn đống công việc chất cao như núi kia. Sở dĩ tôi nhặt cậu ấy về nhà là vì chút lòng tốt nhất thời, dẫu bản thân tôi càng không muốn bỏ rơi cậu nhóc.

Đó là một đêm đông chất đầy thứ xúc cảm lạ lẫm.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy phủ lên cơ thể là chiếc chăn bông dày, trên giường gối đệm cũng được xếp lại thật gọn gàng. Riêng cậu thiếu niên hôm qua đã không còn thấy đâu, khóe môi tôi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong vui vẻ.

Hóa ra đây là lần gặp gỡ bệnh nhân ngắn ngủi nhất của tôi, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhỉ?

Có lẽ cảm giác mà cậu muốn tìm lại đã bị kẹt giữa buổi sớm định mệnh năm đó.
Quãng thời gian tươi đẹp mà Dazai được người khác nhặt về.

Để rồi vỡ tan, để rồi loang rộng. Để rồi trông mong ...

Bình minh sao rực sáng chờ đông sang mang về, những nuối tiếc nhạt phai vốn sẽ chẳng thể dìm chết một ai.
.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro