[07] Yumeno Kyusaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của anhlinh387

Lưu ý : Truyện kể thôi ngôi thứ nhất

Ok, chỉ thế hoyyy

Let's go!!

----------o0o----------

- Xin chào, cậu là t/b phải không? Tớ là Yumeno Kyusaku, nhưng cậu có thể gọi tớ là Q. Hân hạnh được gặp!

- Tớ cũng vậy, Q

***

- T/b, đi chơi với tớ đi

- Được thôi, chúng ta sẽ rủ thêm Dazai - san và Chuuya - san ha

***

- T/b - chan, em có muốn cùng anh thử phương pháp tự tử mới không?

- Hả??? Không! Em còn yêu đời anh ơi!!

- Xin lỗi Dazai - san nhưng cậu ấy có hẹn đi chơi với em rồi

***

- Q, nhìn những ngôi sao kia kìa, trông thật giống với đôi mắt của cậu

- Thật sao?

- Ừm, thật. Q dễ thương lắm á!

***

- Q này, tớ xinh không?

- Cậu á? Không hề (. ❛ ᴗ ❛.)

- Tsk...bạn với chả bè ヾ(⌐■_■)ノ

- Cậu chỉ dễ thương thôi 

- (////^////)

***

- Q, sao cậu lại ăn bánh kem của tớ chứ?

- Ơ, cái này là của cậu à? Xin lỗi, tớ không biết...

- Không biết đâu, bắt đền cậu đấy!! Huhuhuhu...

.

.

.

.

- T/b, tớ xin lỗi! Cái này...là đền bù

- Oa~~~ Là bánh kem!! Cảm ơn cậu nhiều, Q!!! Yêu cậu ghê cơ~

***

- Q, đừng làm tổn thương bản thân nữa được không?

- Vì sao chứ?

- Vì tớ sẽ buồn

***

- Q, sao cậu giả tạo tới vậy?

***

- Q, tại sao cậu giấu tớ?

***

- Là tớ không đủ tin tưởng sao?

***

- Q à, tại sao? Tại sao vậy?

Q này, cậu biết không? Tớ vẫn nhớ những kỉ niệm của bọn mình kể từ ngày hai chúng ta cùng vào Port Mafia. Tớ với cậu khi đó chỉ mới là đứa trẻ 7-8 tuổi. Tớ nhớ gương mặt với nụ cười đáng yêu, tính cách thân thiện của cậu khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Cậu lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên, vô tư, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối

Cậu mang trên mặt chiếc mặt nạ tươi cười quá hoàn hảo, không một ai có thể nhận ra được cái sự hồn nhiên giả tạo ấy của cậu

Dẫu cho đã ở tổ chức, ở bên cạnh cậu lâu như vậy rồi, tớ vẫn không hề hay biết về cái thứ năng lực đáng sợ của cậu. Mãi cho đến khi boss ra lệnh nhốt cậu lại, tớ mới nhận ra

Tại sao bấy lâu nay, cậu giấu tớ chứ, Q?

Tại sao cậu giấu tớ chuyện cậu căm ghét cái năng lực ấy của cậu?

Tại sao cậu giấu tớ chuyện cậu căm ghét chính bản thân mình?

Tại sao cậu giấu tớ những vết thương cậu tự tạo ra trên chính cơ thể mình?

Nhưng...

Dù cậu có làm tổn thương mình bao nhiêu lần tớ vẫn sẽ bên cậu, sẽ gỡ những chiếc dao lam sắc lẹm cậu cắm trên tay xuống, sẽ lau cho cậu những giọt máu đang chảy ra từ trên cánh tay ấy. Dù cậu có yêu hay ghét bản thân tới nhường nào, tớ cũng vẫn sẽ bên cậu, yêu quý cậu như yêu chính bản thân mình

Bởi vì tớ yêu cậu

Yêu cái nụ cười hồn nhiên ấy của cậu dù đó chỉ là giả dối

Yêu cái tính cách nhí nhảnh, tinh nghịch lại có chút điên loạn ấy của cậu

Dù gì thì tớ cũng chỉ là con gái mà thôi, tớ cũng có tình cảm của riêng mình, tớ cũng biết yêu, biết thích, những thứ cảm xúc cần có ở một con người dù cho nơi tớ đang sống là một tổ chức máu lạnh và tàn bạo

Chỉ tiếc rằng, cậu nào có biết tình cảm ấy tớ dành cho cậu?

- Q này, cậu thích ai chưa?

- Rồi, một cô bạn dễ thương lắm!

- Ồ, thế cậu ấy là người như thế nào vậy?

- Cậu ấy sao? Thì như tớ đã nói đấy, cậu ấy rất dễ thương, rất hoạt bát, rất lạc quan, cậu ấy lúc nào cũng cười hết. Tớ rất thích ở bên cậu ấy, thoải mái và vui vẻ lắm!!

Đến giờ sao tớ có thể quên chứ, cậu thỉnh thoảng vẫn luôn vu vơ nhắc về người con gái cậu thích. Đó ắt hẳn phải là một người rất đặc biệt. Đặc biệt nên mới được cậu chú ý đến

Phải rồi, Q cũng đến tuổi biết yêu biết thích một ai đó rồi ha, rồi cũng sẽ có ngày có một cô gái lọt vào mắt xanh của cậu thôi

Tớ hiểu

Tớ hiểu mà...

Nhưng tại sao nước mắt tớ cứ rơi chứ?

Ghen sao? Tớ thật là một cô gái tệ phải không? Cư nhiên đi ghen tuông như vậy. Cư nhiên đi ghen tuông dù tớ chẳng là gì với cậu ngoài chữ "bạn"

Trong tình yêu có những kẻ may mắn tìm được đến với nhau, nhưng cũng có kẻ chấp nhận đứng ở phía sau nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác thầm chúc phúc cho họ

Hơn 7 năm trời biết nhau, nhưng hình như chỉ có riêng tớ là mang trong lòng một cảm giác khó tả, cái cảm giác mà người ta vẫn thường gọi là "đơn phương". Hơn 7 năm trời, có lúc hạnh phúc mà cũng có lúc mệt mỏi vô cùng. Hơn 7 năm trời, hình ảnh đó chưa bao giờ vụt tắt trong tớ. Hơn 7 năm trời, tớ lúc nào cũng dặn lòng rằng cậu chưa bao giờ nghĩ về tớ để lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng không, càng dặn lòng thì lòng lại càng dâng trào cảm xúc

Hóa ra là thế, yêu đơn phương cũng giống như ôm một cây xương rồng vậy. Càng ôm, càng siết chặt lại càng đau

Yêu đơn phương cảm giác giống như "chiếc bóng" của người ấy thầm lặng yêu thương, thầm lặng quan tâm, dù lòng đau mà chẳng thể nói ra, dù rất gần nhưng chẳng thể chạm tới...

Nhưng thực ra yêu đơn phương cũng...vui lắm! Yêu một người thực ra đơn giản chỉ là kiên trì bên cạnh người ấy. Yêu một người thực ra chỉ đơn giản là âm thầm làm cho người ấy những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng xuất phát toàn tâm toàn ý từ trái tim

Tuổi trẻ ai mà chẳng có một lần yêu đơn phương ai đó, có ai đó trong đời lại chưa đơn phương ai bao giờ đâu.

Q cũng chẳng phải cũng rất hạnh phúc khi được ở cạnh cô gái cậu thích hay sao, vậy nên tớ sẽ không buồn đâu! Q hạnh phúc như vậy thì sao tớ có thể buồn được cơ chứ?

Cậu sẽ là tình đầu của tớ

Là mối tình khó quên mà tớ khắc cốt ghi tâm nhất

Là người đầu tiên tớ thích

Là người đầu tiên cho tớ cái cảm giác cảm xúc lẫn lộn, ngày đêm nhớ thương là như thế nào

Cảm ơn cậu, Q!

Dù chỉ là đơn phương thôi, nhưng tớ sẽ không buồn đâu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au' POV

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu con trai tên Yumeno Kynsaku hay còn được gọi là Q cầm trên tay quyển sổ nhỏ, đôi mắt chớp chớp nhìn những trang giấy đầy chữ trong quyển sổ đó

Chẳng là dạo này cậu để ý thấy bạn có chút thất thường, không giống mọi khi, mặc dù vẫn lạc quan, yêu đời, u mê đồ ngọt đến đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng bạn lại hay thở dài, đôi khi không được vui và quan trọng hơn hết là bạn gần đây lại hay cặm cụi viết lách cái gì đó mà đôi khi quên cả cậu. Điều này đã thôi thúc trí tò mò của cậu, hôm nay nhân lúc bạn xuống phố đi chơi cùng với Chuuya cậu lén đọc

Và cái cậu đang đọc là cái quái gì đây?

Môi cậu bất giác nở một nụ cười

*cạch*

Tiếng động do cánh cửa vang lên khiến cho Q theo quán tính hướng về phía cánh cửa. Một cô gái với dáng người nhỏ và khá thấp bước vào, trên tay là mấy cái túi đồ mà bên trong đó toàn là bánh kem, cookie, chocolate, donut và các thể loại đồ ngọt chất đầy ự trog đó. Đó chính là bạn

- Ủa, Q? Cậu tìm tớ hả?

Bạn bước vào đặt xuống bàn mấy cái túi đồ ngọt với vẻ mặt hạnh phúc không thể tả. Còn gì tuyệt hơn khi một đứa nghiện đồ ngọt nặng như bạn có một đống đồ ngọt bên cạnh mà không phải bỏ ra một xu chứ. Aiza, quả nhiên lựa chọn đi cùng với Chuuya là lựa chọn sáng suốt mà, có lẽ bạn sẽ còn bám anh dài dài đây. Nhà anh giàu bỏ mom~~ :))

- Q cậu có muốn ăn kh---

Bạn tất nhiên không quên người bạn Q kia của mình đâu, ăn gì thì cũng phải san sẻ với nhau một chút liền quay sang hỏi, nhưng chưa nói hết câu thì liền chợt khựng lại sau khi để ý đến thứ đang nằm trên đôi tay nhỏ xinh còn đẹp hơn con gái của Q 

Q nghiêng đầu, mắt chớp chớp trông ngây ngô và đáng eo dzô cùng nhìn bạn đáng cứng đờ người ra đó với mắt chữ A mồm chữ O đang không ngậm được vào

1s

2s

3s

4s

5s

Đã 5s trôi qua mà bạn vẫn không có động tĩnh gì, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ nghe tiếng kêu quang quác của lũ quạ hay tiếng mấy con mèo đang ưỡn mình sau một giấc ngủ 

- T/b

Q khẽ gọi bạn nhằm phá bỏ không gian yên tĩnh đến khó chịu

- C-C-C-Cậu...đ-đọc r-r-rồi?

Bạn mặt đỏ lựng lắp bắp, phải cố gắng lắm bạn mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Q vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm thật thà gật đầu rụp một cái sau câu hỏi

*quéo quèo queo*

Linh hồn bạn chính thức bị đá ra khỏi cơ thể để lại bạn với cái mặt trắng bệch của một người mất hồn, trên mắt chảy hai dòng sông Nin :>

Ôi thôi, thế là xong!! Giờ cậu biết hết rồi!!! TT

Bạn ngay lập tức ngất xỉu mà ngã sml xuống sàn 

Nói vui vậy thôi chứ chẳng qua là bạn không dám ngẩng đầu lên nhìn Q vì hiện giờ mặt bạn không còn đủ dày để che đi những vệt mây ửng hồng trên đó nữa rồi

Q gấp quyển sổ đặt ngay ngắn lại vị trí của nó lúc trước. Xong xuôi cậu bước đến chỗ bạn quỳ gối rồi đưa hai tay nâng cái gương mặt đỏ lựng, nóng ran của bạn lên đối mặt với mình

*chuu~~* (・_・;)

Cậu hôn nhẹ lên đôi má ửng đỏ của bạn

Bạn sững người

Ôi thánh thần thiên địa ơi!! Chúa ơi!! Phật Tổ ơi!! Con biết Người nhân từ, độ lượng!! Nếu như đây là một giấc mơ thì hãy giáng cho con một nhát thật đau zô mông cho con tỉnh!!! :)))

- C-C-C-Cậu...

Bạn lắp bắp, mặt bạn dường như đã đỏ hơn cả lúc nãy rồi. Cậu cười tủm tỉm nhìn bạn

- Ngốc! Cậu vẫn không biết gì sao? Người tớ thích ấy, là cậu đó!

----------o0o----------

Dạo này tôi đang lâm vào tình trạng thiếu muối auto cần 10 tấn muối đổ lên người!! (-_-;)

Có ai giúp tôi không?

Heo mi! (●'⌓'●)

Hi vọng cậu sẽ hài lòng anhlinh387

12/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro