[14] Suehiro Tetchou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Mime0704

----------o0o----------

Thành phố cảng Yokohama, 09:00am

Tại một công viên nhỏ, cạnh một đài phun nước có một cô gái xinh đẹp với lần da trắng đến mức khiến người ta ngỡ như cô bị bệnh bạch tạng, thân hình cân đối với chiều cao trung bình 1m60 đang đứng đó, dường như cô ấy đang đợi ai đó.

- Để em đợi lâu rồi!

Một giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên. Người bước tới là một anh chàng có mái tóc nâu điển trai có kí hiệu lạ bên dưới khóe mắt trái.

- Tetchou!

Bạn vui mừng sau khi nhìn thấy người bạn trai của mình - Tetchou Suehiro.

Bạn đưa mắt nhìn ngắm bạn trai mình. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean khá đơn giản, nhưng thật sự thì cũng khác xa so với lúc anh mặc đồng phục của Chó săn, cũng có chút mới mẻ đó chứ.

- Sao thế? Anh kì quá à?

Teccho hơi nghiêng đầu hỏi sau khi thấy bạn cứ nhìn anh một hồi lâu. Bạn bấy giờ mới giật mình, mặt hơi ửng đỏ sau câu hỏi của anh, vội vã xua tay cười.

- Không, không có! Chỉ là...lần đầu tiên thấy anh ăn mặc như vậy nên...có hơi ngạc nhiên.

À đúng rồi, hai bạn mới hẹn hò được 2 tháng. Dù cũng có hay gặp nhau, nhưng anh thì lại khá bận rộn với công việc nên rất khó có được một ngày nghỉ để anh có thể dành thời gian cho bạn, cùng đi chơi, cùng hẹn hò hay làm gì đó mà cả hai cùng yêu thích. Vậy nên ngày hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi anh và bạn trở thành người yêu với nhau.

- Anh này.

- Hm?

- Trông em ổn chứ?

Bạn có vẻ hơi lúng túng hỏi. Thú thực, bạn cũng khá bối rối và hồi hộp. Cô gái nào cũng thế và bạn cũng giống họ, đều mong chờ, đều hồi hộp trước ngày hẹn hò đầu tiên của mình với người mình yêu. Có lẽ vì thế mà bạn muốn mình trông thật xinh đẹp trước mặt anh.

- Không phải rất xinh sao?

Anh tỉnh bơ đáp lại, mặt vẫn không biến sắc.

- Ồ, vậy thì tốt quá!

Bạn nhỏ giọng nói, mặt hơi ửng đỏ sau khi được khen.

Hai bạn không có dự định đến một địa điểm nhất định nào cả, chỉ đơn giản là cùng nhau đi uống cafe rồi đi dạo xung quanh thành phố trò chuyện với nhau thôi. Một buổi hẹn hò nhẹ nhàng vì cả hai bạn đều không thích một buổi hẹn hò quá màu mè như các cặp đôi khác.

Nhưng mà, bạn cũng chẳng ngờ rằng nhìn bề ngoài Tetchou có vẻ nghiêm túc lại ít nói, ít cười như vậy nhưng nói ra câu nào là thính bay ngập tràn câu ý làm bạn có vác 10 cái xô cỡ lớn cũng đựng chả hết. Thật là, anh cứ thả, bạn cứ đớp thế này cuối cùng đứa ngượng ngùng đỏ mặt chỉ có bạn mà thôi.

*bịch*

Đang mải nói chuyện bất ngờ có một cậu bé ngã trước mặt hai bạn, trông có vẻ khá đau đấy. Ngay lập tức vì đau mà cậu bé đã òa lên bật khóc. Bạn vội vàng chạy đến đỡ cậu bé dậy, nhìn về phía đầu gối. Ôi trời, sây sát và chảy máu rồi!

- Thôi nào, nín đi cậu bé!

Bạn vỗ vai dịu dàng dỗ dành.

- Cái đau ơi, cái đau à, hãy tan biến nhé.

Bạn vừa nói vừa lấy tay quạt nhẹ lên vết thương nhằm xoa dịu cậu nhóc đang nức nở. Đoạn, bạn mới lấy từ trong túi áo ra một miếng dán cá nhân dán lên vết thương cho cậu.

Tetchou nãy giờ mới bước đến, quỳ một gối xuông bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc mỉm cười nhẹ như an ủi.

- Thôi được rồi, nhóc đừng khóc nữa. Nhóc là con trai mà, phải không? Cứng rắn lên nào, phải như Superman, siêu nhân hay anh hùng chứ.

Cậu nhóc bấy giờ còn nức nở liền lập tức nín khóc mặc dù đôi mắt còn ngấn nước, đỏ hoe trên gương mặt phúng phính, đáng yêu đứng bật dậy, cười tươi rói như thể đã quên luôn cơn đau ban nãy.

- Tất nhiên rồi, em rất mạnh mẽ mà. Mạnh mẽ giống như siêu anh hùng Iron Man vậy!!

- Được rồi, tốt lắm!

Bạn nhìn anh, hóa ra anh cũng rất ấm áp và dịu dàng với trẻ con như vậy. Tự dưng nhìn anh với đứa trẻ ấy đầu bạn bỗng lại mường tượng ra viễn cảnh tương lai khi anh và bạn có con thì sẽ như thế nào?

- Chân em hết đau rồi!! Cảm ơn anh chị nhé. Tạm biệt!

Cậu nhóc chạy đi không quên quay lại vẫy tay cảm ơn và chào hai bạn. Chà, thật dễ thương làm sao ắ!

- Không ngờ anh biết dỗ trẻ con đấy.

Bạn cười nói.

- Ừm...thì...tập trước cho tương lai thôi mà.

Biểu cảm anh vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, vẫn cái mặt tỉnh như ruồi đáp. Tim bạn đập loạn đến khó thở, mai mốt chắc bạn còn bị ăn thính ngập mặt quá!!

- Em này.

Anh chợt gọi.

- Vâng?

- Anh muốn ăn pudding!!

Anh quay qua nói, ánh mắt sáng như sao trên trời, gương mặt như đã đánh mất hết cái vẻ điềm đạm, nghiêm túc thường ngày mà bộc lộ ra hết cái vẻ trẻ con như đang đòi hỏi một thứ gì đó yêu thích với bố mẹ vậy.

Bạn thở hắt ra một cái rồi cười. Thật là, chẳng phải vẫn còn một cậu nhóc nữa đang cần bạn chăm sóc hay sao?

Bạn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, tay anh bất giác bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, các ngón tay đan vào nhau, chặt như không muốn rời.

Bạn cười nhẹ.

- Được, chúng ta đi ăn pudding.

Và cứ thế hai bạn vừa đi vừa nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ.

Nhưng...

Ở một bụi cây nào đó...

Tiếng xào xạc của lá vang lên. Từ tròn bụi cây không hiểu thế nào lại ló ra bốn cái đầu, là bốn thành viên ưu tú của Chó săn.

- Tại sao chúng ta lại đi rình mò Tetchou - san chứ...!?

Tachihara Michizou là người đang rất rất không hiểu cái lý do củ chuối gì mà các thành viên của đội Chó săn lừng lẫy lại đi rình mò buổi hẹn hò của đồng nghiệp như vậy.

- Hahahaha, không ngờ trong số năm người thì cậu ta lại là người đầu tiên có người yêu nha!

Vị Chỉ huy đáng kính - Fukuchi Ouchi chỉ đứng đó ngoác mồm ra cười, tấm tắc khen ngợi.

- Hình như Chỉ huy vẫn còn đang ế đúng không? Nhưng không sao, Teruko sẽ nguyện dâng hiến cho ngài!

Người vừa nói là phó chỉ huy Okura Teruko.

Chỉ duy nhất có một người là đang mặt mày xám ngoét với nụ cười được cảnh báo là vô cùng nguy cmn hiểm - Jouno Saigiku. Anh đang cảm thấy rất rất cay cú, không đâu một ngày yên bình lại bị Chỉ huy lôi đi ra ngoài, rồi sao? Phải cam chịu nhìn hai con người kia phát cẩu lương đến cay con mắt? Có gì vui không mà sao hai vị Chỉ huy và Phó chỉ huy cứ nhơn nhơn ra như vậy chứ!?

Đã vậy...

- Khá khen cho cậu, Tetchou - san. Bỏ lại một đống công văn, báo cáo, giấy tờ để đi hẹn hò với bạn gái. Cậu cũng giỏi lắm. Sau lần này nhất định tôi sẽ tìm cậu tính sổ!!

----------o0o----------

28/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro