[20] Yumeno Kyusaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của nhatlinhchung

Warning : Ai dị ứng trâu già gặm cỏ non, phi công trỏe lái máy bay bà già thì clickback đợi chương sau nhé!

----------o0o----------

Bạn là thành viên của Port Mafia, công việc hàng ngày của bạn ở đây là chăm sóc, chữa trị các vết thương cho các thành viên khác sau mỗi lần họ làm nhiệm vụ. Nói thẳng ra thì bạn là một bác sĩ.

- Đưa tất cả những người đang bị thương nặng lại đây mau lên!

- Bác sĩ, người bên kia đột nhiên chảy nhiều máu quá, chúng tôi không cầm được!

- Bác sĩ!

- Bác sĩ!

...

Bạn nhăn mày ôm chán mệt nhọc bởi tiếng gọi không ngớt của các thành viên Mafia, nhưng vẫn cố gắng chạy qua chạy lại xem xét hết người này lại sơ cứu, cầm máu cho người kia. Đành chịu thôi, bạn là bác sĩ của nơi này, việc ưu tiên hàng đầu chính là chữa trị cho tất cả những người ở đây.

Sau một đêm thức trắng chạy qua chạy lại đến tận sáng ngày hôm sau, đầu bạn đã quay như chong chóng, toàn thân mệt lả. Bạn dường như đã dùng hết toàn bộ năng lượng trong người, giờ thì bạn như một cái điện thoại chạy cạn sạch pin.

Vừa về đến nhà bạn đã liền nằm vật xuống cái giường thân yêu định đánh một giấc đến khi nào thỏa mãn mới thôi thì đột nhiên, cửa phòng bật mở. Một cậu bé tầm 14 tuổi bước vào, mái tóc nửa trắng nửa đen và đôi mắt mỗi bên có hình ngôi sao và mặt trăng, tay ôm một con búp bê có phần hơi...creepy, giống như mấy iem búp bê ma ám bị nguyền rủa ấy, nhìn thoạt qua người nào mà yếu tim, độ bóng vía thấp thì chắc là lăn đùng ra xỉu mất.

- Q, phải không? Em lại tự làm đau bản thân đấy à!?

Bạn dù mệt nhưng vẫn mở miệng trách móc cậu nhóc tên Q kia. Đáp lại bạn cậu chỉ cười tươi một cái vô hại.

- Đúng là T/b - san, chỉ có chị là hiểu em nhất!!

Bạn đưa mắt nhìn cậu, thằng nhóc này, nói bao nhiêu lần cũng vẫn không chừa. Đành vậy, bạn thở dài rồi uể oải ngồi dậy.

- Lại đây, chị sẽ xử lý vết thương cho!

Q cũng rất nghe lời chạy đến ngồi bịch xuống giường, bạn bước khỏi giường, một lát sau bạn quay lại với trên tay là một hộp cứu thương. Q khẽ kéo ống tay áo lên để lộ cánh tay trắng được băng bó không cẩn thận mà rơi lả tả, trên cánh tay ấy cắm những con dao lam nhỏ, từ vết thương máu chảy thành từng dòng, thấm đẫm băng gạc trắng. Bạn cũng chẳng lấy làm vẻ gì ngạc nhiên bởi việc này đã lặp đi lặp lại như một thói quen.

- Chị đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao em không chịu nghe lời là thế nào?

Bạn vừa càu nhàu vừa nhẹ nhàng gỡ những chiếc dao lam ra khỏi tay cậu, lau máu, sát trùng rồi băng bó. Tầm một lúc là xong.

- Tại em ghét bản thân lắm.

Cậu hơi cúi đầu nhìn cánh tay vừa băng bó đáp lại câu hỏi ban nãy của bạn. Bạn im lặng nhìn cậu một hồi rồi tiến đến xoa mạnh mái tóc của cậu đến rối bời mặc cho cậu ngu ngơ không hiểu.

- Ngốc quá, em ghét bản thân nhưng có người yêu em lắm đấy!

Q hơi ngây người, xong cậu nhảy xuống giường chạy đi để lại bạn với cái mặt khó hiểu. Một lát sau cậu quay lại, bận trên người bộ đồ ngủ màu xanh dễ thương, tay ôm thêm vài con gấu bông. Trong lúc bạn còn trố mắt ra nhìn cậu đã nhanh miệng nói :

- Hôm nay em muốn ngủ với chị.

Chẳng cần để bạn đồng ý hay không cậu đã nhảy tót lên giường nằm cuộn lại trong tấm chăn. Bạn ngây ngốc một hồi thì liền sực tỉnh liền đỏ mặt, tay chân luống cuống.

- N-Này, em...không được đâu!

Gì chứ bạn hơn Q có đúng 3 tuổi thôi, là 17! Bạn mới có 17 cái xuân xanh thôi đó! Làm sao mà bạn có thể ngủ chung với con trai như vậy được!? Mà cái thằng này, bộ nó có ý định ngủ đây từ trước rồi hay sao mà còn chuẩn bị cả quần áo để thay rồi mấy em gấu bông nữa chớ!?

- Thôi nào chị, ngủ một hôm có sao đâu. Với lại em thấy ôm chị thích lắm, sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều.

Cậu ôm chầm lấy bạn, hơi dụi đầu vào eo bạn làm bạn mặt bạn đỏ lựng như tomato. Đoạn, bạn nhận ra điều gì đó liền cốc một phát vào đầu ai kia.

- Nhóc con, đang chê chị mài mập đó hả? Chị mài mập thì cũng hơi mập thật, nhưng chị rất cao, 1m65 lận đó. Còn cao hơn anh quản lí Nakahara Chuuya đó nữa kìa. Nên biết điều thì cũng đừng có trêu chọc chị!

(Tại một căn hộ cao cấp đắt đỏ nào đó bỗng vang lên tiếng... hắt xì kèm theo tiếng chửi thề. Chắc mấy bồ cũng biết ai :)))

- Vâng~~~ T/b của em mập dễ thương. Chị dễ thương nhất quả đất luôn á!!

Q giở giọng ngọt lịm nịnh hót cũng đủ để khiến bạn mủi lòng. 

- Cái thằng nhóc này...thôi được, hôm nay tạm không tính sổ với em đó. (///)

.

.

Dạo này bạn rất hay nhận được quà, mà cũng không biết là ai gửi. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy bạn lại thấy trước cửa phòng mình được để một món quà. Hôm thì là hoa, hôm thì lại là gấu bông, hộp nhạc, vân vân và mây mây. Nói chung sáng nào cũng vậy, trước cửa phòng bạn sẽ có những món quà khác nhau kèm theo đó là một lời nhắn "Chúc một buổi sáng tốt lành. Hôm nay hãy vui vẻ nhé!"

Mặc dù chẳng biết là ai, nhưng kì lạ, bạn lại rất vui. Mỗi tối bạn lại mong tới sáng mai để xem mình sẽ nhận được quà gì.

Cho đến một hôm, như thể một thói quen sau khi ngủ dậy bạn lại chạy ra ngoài cửa mở ra để lấy quà. Nhưng quái, hôm nay lại chẳng có gì, mọi thứ vẫn như vậy, không thêm không bớt điều gì. Cho tới ngày hôm sau rồi hôm sau rồi lại hôm sau nữa, đằng sau cánh cửa ấy vẫn không có gì. 

Bạn có chút hụt hẫng và buồn. 

Xong, bạn vỗ má tự xốc lại tinh thần đi vào thay đồ và làm những công việc buổi sáng như thường lệ rồi mới xỏ giày đi làm.

Cánh cửa vừa mở đập vào mắt bạn là mái tóc nửa đen nửa trắng, là Q. Cậu nhóc sau khi thấy bạn thì liền hơi giật mình như thể bị bắt gặp làm chuyện gì đó mờ ám. Bạn thắc mắc, mới sáng sớm mà cậu đã tới đây có việc gì?

- Chị T/b này...

Q mở miệng, khẽ gọi. Bạn hơi nghiêng đầu chờ đợi.

- Thật sự là em chẳng biết nên tặng quà gì cho chị nữa. Cái gì chị cũng có cả rồi...

Hả!!!??

Bạn nghệt mặt, một chữ "Hả" siu to khổng lồ đập thẳng vào cái đầu của bạn. Sau một lúc tiêu hóa vấn đề, bạn mới chợt ngộ nhận ra một điều. Đừng có nói với bạn là người đã thường xuyên gửi quà đến cho bạn mỗi sáng là Q đó nhé!

- V-Vậy em là cái người mà mỗi sáng...?

Chẳng cần để bạn nói hết câu, Q đã hiểu và gật đầu rụp một cái.

Bạn pay màu. Lạy chúa tôi, lạy trời đất quỷ thần ơi!!! Ai mà ngờ được người đó là Q chứ, bạn lại còn đang tưởng có một anh đẹp dzai, soái ca nào đấy để mắt đến mình. Cuối cùng thì người đó lại là cậu nhóc này.

- Sao em phải làm vậy?

Q nghe câu hỏi này thì mặt mày hơi ửng đỏ, môi lắp bắp mãi mới ra một câu :

- Vì em thích chị!

- Nhưng em vẫn chưa đủ tuổi.

- Vậy chị ráng đợi khi nào em lớn ha.

7 năm sau...

Thời gian trôi qua vèo một cái như cơn gió thoảng qua, Q giờ đây đã lớn và trưởng thành hơn hẳn, không còn là cậu nhóc ngây ngô ngày nào mà giờ đây cậu đã thành một chàng trai trải qua 21 nồi bánh chưng.

- Sao? Giờ chị nói xem em đủ tuổi chưa?

Cậu nhìn cô gái đã bị dồn vào bước đường cùng, mặt mày đỏ lựng vì ngại. Cứ tưởng đâu năm đó nó nói chơi rồi là tình cảm con nít thôi chứ, ai ngờ... Ngày xưa thì suốt ngày chăm sóc nó, giờ thì nó bắt ép, dồn vào đường cùng thế này đây. Phản! Phản quá rồi! 

Da mặt bạn rất mỏng, cảm thấy không chịu được nữa, bất đắc dĩ gạt đi hết liêm sỉ mà nói lớn :

- Aaaaaaa...thôi được rồi, giờ chị mài cũng chỉ còn cái thân già này thôi thì mài hốt luôn đi!!

- T/b của anh là dễ thương nhất~!

- Cái gì mà anh!? Chị đây hơn tuổi hẳn hoi nhé!

- Thôi mà, đằng nào mai kia về chả xưng thế, tập dần đi là vừa.

----------o0o----------

Ờm...sao tôi cảm thấy nó cứ sao sao ấy nhở? Các cô có thấy thế không?

À còn một việc nữa, tôi đã suýt quên béng đi mất tại đầu óc não cá vàng quá rồi. Sau khi chốt phần vote viết tiếp part 2 của chương Dazai Osamu x reader x Nakahara Chuuya, tôi sẽ viết tiếp, nhưng có vào thời gian nào thì chưa biết đâu nhé! :>>

Tôi hi vọng cô nhatlinhchung hài lòng với cái request này!!

12/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro