Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc lại bộ truyện của mình thì tui thấy cái này "-...-" khá là khó phân biệt, là một tác giả viết không để thoả mãn mình mà còn khiến người khác giải toả căng thẳng thì tui quyết định chỉnh lại:

 "tên-...-tên" : cảm xúc của nhân vật

 "..." : lời đối thoại

---------------

"Tôi là kẻ ngoại lai, cũng giống như cậu. Có lẽ cậu sẽ thắc mắc khá nhiều lên tôi sẽ giải thích chút, cậu biết về giả thuyết vũ trụ song song không?"_Elizaveta

"Ta biết, đó là giả thuyết của nhà vật lí người Mỹ Hugh Everett được đưa ra vào năm 1954. Những chẳng có hứng nên cũng không tìm hiểu chuyên sâu"_ Gã thản nhiên đáp, cầm chai rượu vang mà ngắm nghía. Đưa đôi mắt xanh đang tràn ngập sự thích thú mà khép lại.

"Vậy những thông tin tôi nói với cậu tiếp đây đều là những thông tin mật, hãy dữ vững tâm lí thật ổn định"_Elizaveta

"Nơi chúng ta đang sống đều là một vũ trụ song song và tất nhiên đều có một khối năng lượng để duy trì hoạt động của thế giới đó. Dẫu vậy, sẽ chẳng có cái yên bình nào là tồn tại mãi mãi, khối năng lượng của một vài thế giới bị đông cứng. Để khắc phục hậu quả tạm thời thần đã dịch chuyển vai nghìn người qua những thế giới khác nhau tránh việc thế giới bị đông cứng quá lâu "_Elizaveta

"Họ đều bị thiết lập lại kí ức, nhưng một vài thảnh phần chủ chốt của thế giới lại không thể thiết lập được. Tôi và cậu là một trong 10 người ấy "_Elizaveta

 Loại thanh âm như vậy cũng không cầm lòng ta được mà ngất. Không thể là do ngữ điệu quá suất sắc, phải nói đây là ngôn ngữ của những kẻ ngoại ban nào sáng chế ra đấy. Đầu Chuuya ong ong như búa bổ, sau khi tiếp nhận thứ ngôn ngữ kì quái kia không khéo lại đâm ra ngất mất.

 Cô ả giật mình khi chỉ thoáng nhìn qua biểu cảm của gã, rồi dặn lòng suy nghĩ xem bản thân vừa gây ra hoạ gì. Khỏi phải nói, chỉ vài giây sau liền chính thức đứng hình. Hồn bay tá lả, may vẫn còn nhận thức mà nhét hồn lại về thân, quay lại giải thích từ đầu cho gã.

  Cũng may Chuuya không chấp việc nhặt, nếu không giờ đã lao đầu vào đấu võ với người con gái kia. Lâu lâu xoa xoa hai tay đang ửng đỏ của mình, mà nhìn trời đang tối dần đi chỉ còn sót lại số đèn điện thưa thớt chiếu sáng cho người dân. Nhận thấy cũng đã đủ lâu để trở về, chợt nhớ hồi trước vì mải chơi mà về muộn. Lúc đấy gã phải trèo tường vào, thêm mấy đứa trẻ cùng phòng cũng miệng nói cho gã nữa. Giờ chúng nó cũng được nhận nuôi gân hết rồi vẫn chỉ còn mình gã.

  Gã vốn cũng chẳng hứng thú mấy chuyện này, đủ tuổi thì tự làm tự ăn, chẳng phải dựa dẫm ai hết. Cố lấy thêm cái bằng để sau xin việc đỡ khổ. Nói vậy chứ vẫn còn dài chán, tận 3 năm nữa cơ mà, đời còn dài trước hay sau cứ phải hưởng thụ cái đã. Vậy chứ rượu của quán này cứ là số một, nãy gã còn ôm một chai về mà, chầu này được khao nên tâm trạng gã đang rất tốt.

----------------

  Đôi mắt nặng trĩu lim dim ngắm mắt, mới chợm chĩnh bảy giờ tối mà gã đã ngáp ngắn ngáp dài. Từ sau khi tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài thì gã trở nên yếu đi rất nhiều, thể lực giảm, tốc độ giảm, chiều cao...giảm nốt. Chính vì thế nên hàng ngày Chuuya đây luôn lấy mình làm giương mà thức khuyê dậy sớm, tự bốc lột sức lao động của mình.

  Trước đây, vì luôn phải tăng cường thể chất để thích ứng với năng lực nên những bài tập này đối với gã là điều bình thường. Nhưng giờ Chuuya lại quên mất bản thân bị mất siêu năng nên đây lại là cố ép bản thân vượt qua giới hạn. Nếu nói rằng gã vẫn chưa chấp nhận buông bỏ thì không phải chắc là mà thực sự là sự thật hiển nhiên. Hai mươi hai năm gắn bó với nó, một câu nói mất chỉ sợ nhiều người đã tuyệt vọng đến mức muôn tự vẫn rồi.

   Nếu phải nói Chuuya giống cái gì thì tôi sẽ chẳng nhân nhượng mà đáp, gã tựa áng mây hồng của buổi sớm mai hay áng mây buồn khi chiều tàn khuất lối? Làm ta rung động bởi vẻ đẹp nên thơ, du ngoạn khắp năm châu bốn bể, thấy được những góc cạnh của tháng năm.

Tôi mới vỡ lẽ rằng cuộc đời là hành trình đi tìm cái đẹp và luôn vì cái đẹp mà tồn tại, lòng tôi lưu luyến cái vẻ đẹp của riêng gã. Vẻ đẹp của tâm hồn, những giá trị còn đọng lại mà ít ai hay. Lặng lẽ như cách mà trời thu biểu lộ, dưới những tán lá cây phong đỏ chỉ thấy một người con trai đang hí hoáy ngồi ngâm nga. Bất giác khiến lòng ta lâng lâng một cỗ cảm giác kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro