Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hoang mạc vắng vẻ, tiếng động cơ ô tô náo nhiệt bay lượn trên những hạt cát nóng nảy. Người đàn ông trên xe vuốt mấy cọng râu mới mọc ra từ hôm qua, không quên xoa xoa cái bụng bia của mình. Đứa trẻ nhỏ đằng sau không nhịn được mà cau có nói:

"Cha à, tập chung lái xe đi. Con không muốn đến muộn đâu"_Cô bé khoảng trừng 12 tuổi đang ôm con gấu bông nhỏ, nổi bật với chiếc nơ màu đen được thắt gọn gàng, trên đầu đội một chiếc mũ top hat nhỏ nhắn trông mới đáng yêu làm sao. 

"Con không nên cáu gắt với cha như vậy đâu, Rosellian bé bỏng của mẹ"_Người phụ nữ trên mặt trải đầy nếp nhăn đanh giọng nói. Không quên tặng cho đứa con bé bỏng của mình một cái lườm cảnh cáo.

"Vâng, thưa mẹ yêu"_Rosellian không quan tâm đến cái lườm kia mà nói, chất giọng giễu cợt như lời nói không hài lòng, tất nhiên là hai người phụ huynh kia biết nhưng cũng chỉ im lặng không nói thêm câu nào nữa. Dường như họ đã quá hiểu đứa con của mình, có nói thêm chỉ khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn làm rạn nứt tình mẹ con.

Chiếc radio cũ do tác động từ ngón tay thô ráp của người bố mà hoạt động. Một tiếng rè rè kéo dài sau đấy là một bản tin tức thường ngày.

[ Sáng ngày XX/XX/2004, sự việc đau thương tại nhà ga Shibuya. 31 thiệt mạng và 54 người đang trong tình trạng cấp cứu, theo lời kể của những người nơi đây thì vào lúc 12:04 trưa ngày hôm nay nhà ga đột nhiên nổ tung, khói bay nghi ngút. Những người đứng bên cạnh toa tàu không may cũng đã dính phải vụ nổ, rất may là không có ai bị thương nặng.

Diễn tiếp vụ việc trên cũng là một vụ đánh bom nhưng ở thành ph- ]

Tiếng radio tắt nghẽn, người đàn ông kia thấy vậy cũng vỗ vài cái lên đầu. 

"Cũ quá rồi, bà xã thay cho anh cái mới nhé"_Ông ta vuốt vuốt mấy cọng râu, ôn hoàn cất lên chất giọng trầm của mình để gọi người thương. Kết tinh từ ngọt ngào của cặp đôi kia đã ngủ say từ lâu, thấy vậy cô Littena cũng chỉnh lại tư thế của con mình cho tử tế. Sau đó liếc qua chỗ người đàn ông kia:

"Anh tập trung vô mà lái đi kìa, tí đến thành phố em khác mua cho"_Cô đáp, đôi mắt do mỏi nhừ mà đóng lại. Dựa vào thành cửa sổ mà nhắm mắt ngủ say, lúc bấy giờ, chỉ còn mỗi cha của Rosellian là còn thức. Ông tập trung nhìn đường mà lái, từ chỗ này đến thành phố ít nhất cũng phải 1 canh giờ nữa.

--------------------------------

Ánh hoàng hôn lặng lẽ lặn xuống, soi ánh nắng dần vụt tắt xuống thân ảnh của hai nam nhân đang tựa đầu vào nhau. Dù đôi mắt gã đã mỏi nhừ do lo lắng đến chả dám nhắm mắt, trong thâm tâm gã lại sợ chỉ khẽ nhắm mắt lại thì người con trai bên cạnh sẽ biến mất như cái cách mà cơn gió thoảng qua.

Dẫu thế ý thức lại chẳng thể đối trọi lại với cơn buồn ngủ này, lặng lẽ thiếp đi. Trìm trong mộng cảnh của riêng gã ta, sóng biển ào ào vỗ vào bờ. Chuuya thấy bản thân đang đi dạo dọc bờ biển như muốn tìm kiếm thứ gì đấy, vậy gã hoảng loạn trong vô thức. Nhận ra đây là mơ nhưng chẳng thể tỉnh dậy, không một suy nghĩ, không một phòng bị, tất cả như một bản năng của gã ta.

Đôi mắt xanh khẽ trùng xuống, tâm can gã lúc này lại muốn cười chê bản thân. Gã đã từng tự do làm những việc chẳng hề có trong nhiệm vụ, nhưng mà lại quên mất lí do gì khiến mình tham gia tổ chức. Chuuya luôn có một gánh nặng trrong lòng, rằng là gã độc ác đấy chẳng phải con người, rằng là gã đã khao khát để trở thành nó.

Chợt khi thoát khỏi những dòng tâm tư của gã ta, gã mới nhận ra bản thân đang đi về phía của biển. Nước ngập gần hết cổ của cậu trai trẻ, sau đó chẳng thấy cậu trai tóc cam ấy đâu. Chỉ thấy sóng biển vẫn dồn dập chạy lại phía chân bờ, khung cảnh vẫn yên bình như chưa có chuyện gì.

Lòng biển bao la và rộng lớn, vậy nay lại che chắn cho sinh linh nhỏ bé ấy. Ấp ủ sự bình yên bấy lâu nay chưa có, lặng lẽ lắng nghe những tâm sự từ tận đáy lòng trong ta. Không có những câu ca khuyên nhủ, duy nhất sự yên ắng đến lạ lùng. 

Dazai bên này thấy gã đã ngủ say, nhẹ nhàng bế cậu lên kèm theo đó lại là những tiếng than thở không hồi kết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro