Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe tiếng gió bên kia khẽ lay, trời chuyển mình trên chiếc áo xanh than, làm cho sự vật cảm thán mà bay loạn xạ. Sóng nước từng đợt chậm chậm di chuyển, không còn thấy dáng vẻ thanh bình của ngày thường. Trên con đường trở về mái nhà cô nhi xưa, sẽ không khó mà bắt gặp bóng hình của một cậu thanh niên có mái tóc vàng rực rỡ như đoá hoa hướng dương nở rộ. Rực rỡ màu sắc xinh đẹp ấy.

Khác với gã, mái tóc của gã lại mang màu nắng của buổi chiều muộn, mang chút ưu phiền của đất, đó lại chẳng phải màu rực rỡ làm người ta có thể thốt lên câu cảm thán mà chỉ là gam màu nắng khiến họ hưởng thụ không khí yên bình cuối ngày.

Cậu ta đứng cạnh một người nữa, anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, để kiểu tóc kì quặc cùng với hình xăm con rồng mang phong cách nghệ thuật trừu tượng. 

"Chậc" Đứng lúc gã đang muốn nếm chút vị của món ăn đường phố quen thuộc ấy chứ, cũng đã lâu rồi vẫn chưa thử. Chuuya không nhanh cũng chẳng chậm mà tiến tới, kết quả thấp hơn cậu tóc vàng kia cũng tầm 10 xen-ti-mét. Đám thanh niêm kia cũng phát triển nhanh gớm. (Chuuya đã biết ghen tị rồi, giỏi quá đi)

"Cho cháu 1 cái taiyaki với"_Gã chen lên trước gọi, mặc kệ mấy thanh niên kia còn đang đứng đó. Thuận tay lấy ra số tiền vừa đủ, động thái lưu loát làm mấy thanh niên kia trầm trồ một phen. 

Nhưng có một việc mà gã ta lại chẳng lường tới, một dáng nữ mảnh mai với khuôn mặt đầy yêu mị, chỉ cần gặp một liền liền nhớ mãi không quên. Cái tên nàng nhẹ nhàng mềm mại như bông được thốt lên bởi gã.

"Elizaveta Goluber!"

"Ái chà chà, tưởng ai hoá ra lại là người quen. Chào cậu nha Nakahara"_Elizaveta nở nụ cười nhụ mị, lông mi dài khẽ động vài cái trông lung linh như viên đá quý được mài rũa tinh xảo.

Mà phải nói, nếu như nói Elizaveta như bông hoa hồng trắng tinh khôi giữa bầy gai ngọn thì cũng có một tuyệt sắc mỹ nhân ở bên. Người mang mái tóc cam bồng bềnh, đôi mắt xanh lòng biển rộng lớn, thâm hiểm và đầy rẫy những cạm bẫy ngọt ngào.

Hai thanh niên kia thấy vậy liền làm vẻ mặt ngơ ngác, trông ngố hết sức. Cuộc hội ngộ giữa các anh chị em lâu ngày mới gặp. Giọt nước như vật cứu sinh lao thẳng xuống, kéo theo đó là 1 thị trấn mưa lao ra, lộp bộp lộp bộp. Những hạt mưa nặng trĩu gieo mình xuống nền xi măng đầy rẫy những bụi bẩn. Lấm tấm trên khuân mặt đầy cao ngạo kia.

Mưa rồi! Sao mấy người vẫn còn đứng đây?

Không gian vốn trầm lặng nay còn trầm lặng hơn, cô bán taiyaki bên cạnh nheo đôi mắt già nua của mình mà nhìn các vị khách của mình. Xe bán có mái che, nhưng không dài cũng không che hết được. Đây là đang muốn mượn ô? Haizz, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đám người trẻ tuổi mà.

Ấy vậy mà trên không gian ẩm ướt vươn mùi bánh cá nóng hổi, khung bảng cửa sổ hệ thống lần nữa mở ra. Lần cuối gã thấy nó nếu chẳng nhầm thì là cuối ngày hôm kia, trôi qua hai ngày rồi, ấy thế mà thời gian trôi nhanh quá chứ.

#Nhiệm vụ tuyến chính

*Phân cảnh một: Tiến vào câu chuyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng

-Thời hạn: 1 tiếng

-Thưởng:100 xu

-Gợi ý: Trong cơn mưa mang mộng mơ của bạn, hạt giống mang sẽ nở rộ trên khuôn mặt còn đang lã chã của mọi người. Lạc lõng giữa chốn thực ảo, sẽ tìm thấy cánh cửa dẫn vào câu chuyện. Cẩn thận, cái giếng rất thích những kẻ ngạo mạn.

-Thất bại:*Ẩn*

Đôi đồng tử khẽ động, lảo đảo liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Cái không gian lộn xộn khi nãy chẳng thấy đâu, cảnh quan như bị bóp méo, đảo lộn tứ tung. Chiếc xe đẩy bán bánh mang vẻ cũ kĩ ban nãy cũng biến thành chiếc xe mang hoạ tiết hình con bò. Có lẽ chiếc xe ấy chẳng phải ngoại lệ vì ở đây thứ gì cũng như thế.

Chợt gã giật nảy mình vì nghe tiếng động của cỏ khô, vậy chắc cũng có kẻ bị đưa đến đây hoặc một sinh vật kì quái nào đó. Chuuya đây chỉ mong các bậc hệ thống phía trên không quá làm khó mà cho một thư thách kì dị làm khó gã. Không nghĩ đến thì không sao, nhưng khi nghĩ đến là lại nổi hết cả da gà. 

"Chào đồng đội Chuuya"_Dazai đứng ngay sau cạnh gã, tay trái đặt lên vai gã. Chỉ cách nhau qua lớp vải áo nhưng gã ta cũng cảm nhận được rõ ràng thứ nước kì dị trên tay của hắn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có hắn hiểu rõ tình hình, thời gian có hạn nên cũng sẽ không được phung phí.

Bỏ qua lời chào hỏi, gã quay đầu đi trước. Mà cũng sẽ có một điểm khiến Chuuya đây phấn khích đến chết mất, năng lực của gã lần nữa sử dụng được. Cái cảnh giống cầm tù trong hai năm mất đi thứ sức mạnh mà bản thân rèn công khổ luyện chính là cực hình mà có chết gã ta chẳng muốn gặp phải.

--------------------

Xin lỗi mấy bồ, tôi cứ bị lười viết ấy, xong rồi lười suy nghĩ tình tiết nữa. 

Nhưng mà để tôi hỏi mấy bồ một câu được không? Mấy bồ thích tôi ra 1 tháng 6 chap, nội dung trung bình trên 600 chữ hay 1 tháng 2 chương trung bình mỗi chương tầm 1k5 chữ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro