4.Fydor Dostoevsky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trả đơn cho bà: thayphaisuydoi_115

Kết :SE

mối quan hệ :người yêu

giở đùng ném đá nhá=((tui viết từ cảm hứng bài 016 Tan du=((

——————————————————

-"Chúng ta chia tay đi"

Câu nói lạnh ngắt như những mảnh băng sắt nhọn đâm vào tim cô bé,cô rung tay thả rơi ly nước ,gương mặt nhìn hắn đầy bất ngờ.Tại sao vậy?Bộ em đã làm gì sai sao?

-"Fyo...tại sao mà..."-em run run nói ,giọng như cố kìm nén nước mắt trong cổ họng giờ chỉ trực để trào ra.

-"Tôi đã nói rồi ,chúng ta không hợp nhau."-Anh lạnh lùng nói ,lời nói như những mũi kim xuyên vào em.-"Với lại tôi ngay từ đầu cũng không yêu cô."-Anh nói lần nữa , ánh mắt nhìn em như một thứ bẩn dính trên tường.

-"Fyo,bộ em có lỗi hả ,nếu vậy thì em có thể sử-'CHOANG'"-anh ném ly nước tới chổ em ,từng mảnh thuỷ tinh không thương tiếc cứa vào đôi chân trắng ngần ,  những dòng máu đỏ xuất hiện ,mảnh thuỷ tinh đâm vào ,đau?đau chứ , nhưng cũng chẳng đau bằng trái tim đang bị vò nát của em .Em chết lặng ,hắn chưa bao giờ đối sử với em như vậy.

-"Cô không hiểu sao,ngây từ đầu tôi yêu cô chỉ để lợi dụng thôi,tôi chẳng bao giờ thật lòng yêu cô cả!"-Anh nói,em chỉ mong sao anh đừng nói nữa, em đã đau lắm rồi ,em không muốn nghe nữa.Em ngồi bệt xuống nền nhà lạnh băng,từng mảnh thuỷ tinh cứ thế cứa vào em .Nhưng em mặc kệ.Hắn quay gót bỏ đi, để lại em ở đó , nước mắt lưng tròng.

Từng hàng dài lần lượt đua nhau lăn xuống gương mặt xinh đẹp của em .

Tình yêu thật vĩ đại 

nhưng cũng đau khổ tận cùng.

Vậy cớ nào ông trời vẫn sinh cho con người thứ cảm súc tên tình yêu?

———————22:00-Yokohama——————

Em ngồi trong phòng,tay bỏ từng bộ đồ của mình vôntrong chiếc vali,nếu hắn đã quyết định vậy , thì em không thể nói thêm gì nữa .Em quyết định sẽ rời đi.Em không nói với hắn tiếng nào hết,sẽ đi trong im lặng ,không phiền hắn nữa.Khoác lên chiếc áo khoác thường mặc,sỏ vào chiếc giày yêu thích ,em bước qua cánh cửa mình từng coi là nhà kia,từ nay em sẽ không coi đây là nhà nữa. mái tóc (màu) xoã dài ,che đi đôi mắt(màu) xưng húp lên vì khóc.Em lang thang trong màn đêm yokohama,nhìn vào những dòng tin nhắn mật ngọt như rót vào tai mà em với hắn từng nhắn,nhưng bây giờ chỉ còn là từng mảnh kí ức vụn vỡ như cuộc tình của đôi ta.Em tắt máy, sợ rằng mình sẽ khóc thêm nếu đọc.Em chẳng biết đi đâu , em chẳng còn nơi gì để đi nữa rồi.

Mua một hộp mì ,em ăn khi ngồi trên bãi biển nơi màn đêm tĩnh mịch của yokohama,vừa đọc vừa lục lại hành lý mình mang theo ,em cứ tìm cho đến khi thấy một tập hồ sơ,đó là hồ sơ bệnh án của em,chỉ mới sáng nay thôi , khi hắn không có ở nhà,em đã lén đi khám bệnh,sau cùng phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo,em cười khổ.Sau cùng chỉ còn 2tháng , trong khoảng đời này thì nên làm gì với hai tháng đó?Em lục tìm lại vali,trong đó có một bức ảnh,em và hắn chụp với nhau ,nhìn kìa,lúc đó em cười thật tươi ,hắn cũng cười , em tự hỏi ,đó có phải là nụ cười giả tạo không nhỉ?Em nắm chặt tấm hình,mất rồi , mất cả rồi ,tất cả chỉ là quá khứ.Em kéo vali mà đi đến quán bar xưa kia,hắn từng cấm em đến đây , vì sợ sẽ gặp những gã trai bao.Nhưng bây giờ em với hắn không còn là gì nữa , uống bao nhiêu cũng được.Em uống đến tận say khướt,uống để quên.Rượu vốn dĩ đã đắng ,bây giờ lại còn đắng hơn.Ngẫm lại đời mình mới thấy,đắn thật .Em đeo tai nghe , mỡ bài nhạc mà mình yêu thích.buồn nhưng hay.

"Sau ngay do thi em lai vui"

"roi em cuoi tuoi dua vui voi ai"

"tay anh khong the nam duoc em"

"Va trai tim den van con mai mai"

"tren lau cao co trang va sao"

"noi chuyen voi thuoc tam su voi men"

"I just want to hug you"

"I only see you as my friend"

"yeah anh dua em nhung mon qua tu hoi la em co giu no khong"

"Anh co don trong chinh can nha va gio anh dang di theo huong dong"

"Xa chan vao nhung thu loi lam va gio cau xin em se buon tha

"tay em dang nam giu anh ma vay gio tai sao lai co buon ra?"

"yeah anh mat em toi"

"..."

Em thẫn thờ hát,lời bài nhạc hoàn toàn ngược lại mới đúng.Nghĩ đến đây ,em cười khẩy.sau đó em hứa với chính mình

"Từ bây giờ , hắn chỉ là quá khứ!phải hướng đến tương lai!"


Nhưng...

Lời của những kẻ say 

là lời nói gian dối nhất.

chỉ còn hai tháng thôi.

Kết thúc nó sớm nhỉ?

.

.

.

———————23:00-Yokohama————————

Hắn tìm từ phòng này qua phòng khác ,để rồi nhận ra em đã đi cùng với hành lý của mình.Anh lo lắng chẳng biết em có ao không,anh gọi mãi nhưng chẳng nhận được điện thoại.Anh lúc này mới nhồi xuống chiếc ghế sofa,thất thần nhìn vào chiếc điện thoại.bây giờ đã 23:00 rồi ,em có thể đi đâu?Hắn nghĩ lại những lời mình đã nói với em ,giờ hắn mới nhận ra mình đã nặng lời như thế nào.Anh thật ra rất yêu em ,nhưng anh sợ phe đối địch sẽ dùng em để đối đầu với anh.Anh nhồi đó thẫn thờ ,những kí ức ùa về,đau có ,buồn có ,cãi nhau có,vui vẻ cũng có.

Bỗng ,trong điện thoại anh hiện lên một dòng tin nhắn ,đó là từ em ,anh nhìn dòng tin nhắn,đòn tử mỡ to rồi ngay lập tức chạy đi tìm mà không đoái hoài tới bất cứ gì,dòng tin nhắn ghi vỏn vẹn hai chữ... "tạm biệt".

Các con đường xung quanh nơi anh chạy qua , đưa tin :"dưới toà tháp cao nhất yokohama,một xác của người con gái , theo hồ sơ tìm được thì cô bé tên y/n..."

Anh đâm đầu chạy tới hiện trường.Vừa chạy vừa nghĩ,chắc chắn là không , y/n của anh vẫn bình yên vô sự.Mọi thứ chỉ là dối trá,nhưng ... anh đã sai,ông trời đã mang cô đi,đã cứu rỗi một linh hồn mục rữa trong thế giới này.Các viên cảnh sát nói,trước khi đi cô ấy đã để lại cái này trên lan can ,là tệp hồ sơ bệnh án.

Anh mới nhận ra,lúc này mình đã tàn nhẫn đến mức nào ,đến cả bệnh tình của người con gái anh yêu , anh cũng không biết,anh nhìn vào cái xác của cô,giờ anh mới nhận ra,cô đã bị căn bệnh này  bào mòn đến mức nào.Gương mặt đã gầy đi .Anh hối hận ,nếu bắt anh quỳ xuống xin lỗi một ngàn lần , thì anh cũng nguyện làm ,miễn sao người kia hãy về với anh.Anh ngước lên nhìn ông trời ,đầu gối không đứng vững mà ngã xuống,hai hàng nước mắt trải dài,anh hận ông trời ,hận ông đã mang cô đi.

.

Vẫn là đôi môi ấy ,nhưng giờ đã nhợt nhạt đi

Vẫn là bàn tay ấy ,nhưng bây giờ đã gầy đi rất nhiều

Vẫn là gương mặt ấy ,nhưng chẳng còn sức sống nữa.

Vẫn là đôi mắt ấy ,nhưng chẳng thể mở ra được nữa.

Cô sẽ chẳng chăm sóc được cho anh nữa,anh hận chính mình vì đã làm cô buồn , hận ông trời vì đã mang người con gái anh yêu đi.Anh hận tất cả , vì cuối cùng anh đã mất hết.Sẵn sàng rũ bỏ thế giới hào nhoáng bên ngoài , nhưng đổi lại ,hi vọng cô sẽ về với anh.

Nhưng ông trời không bao giờ cho chúng ta cơ hội.

Cô đi rồi

đi thật rồi.

Anh nhớ cô

Anh thét gào tên cô

nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng lặng.

——————XX/YY-khu an nghĩ-Yokohama—————

Anh ngồi tựa lưng vào ngôi mộ cẩm thạch trắng , trên đó là bó hoa trắng ,ngôi mộ khắc tên người con gái anh thương.Dưới tán cây rủ bóng che khuất hai người ,anh ngồi hướng ra biển ,tám nhảm về thường ngày anh như thế nào,đã làm những gì.Rồi đột nhiên nhớ gì đó , anh im lặng rồi hỏi.

-"Nếu hôm đó anh không nói chia tay , thì liệu có rời bỏ anh mà đi theo chúa trời không?"

Anh mỉm cười ,nhẹ nhànng và không giả dối.

Nếu vậy thì anh ước anh có thể quay ngược thời gian đến ngày hôm đó

sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với em

Sẽ hỏi rằng hôm nay có chuyện gì không

sẽ tâm sự với em.

.

.

.

Tiếc là nó không sảy ra.

—————————————————

Quay lại rồi đây.Nếu không hay thì xin lỗi nha bồ;-;

tui lấy nhạc từ bài 016 Tan du

https://soundcloud.com/user-834312067/016-tandu?si=7c38e241c130459c93a359c19235e0f4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

nghe đi ,chill lắm=)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd