〖BEAST〗11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao rồi?"

"Chẳng thấy Tiger-man đâu." Người đàn ông tóc vàng nhún vai. "Chỉ thấy mỗi tên này." Anh ta xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi mới chuyển hướng nhìn qua phía đồng nghiệp tóc dài của mình: nom anh ta hơi mệt mỏi. "Anh tìm kỹ chưa?"

"Tôi không..." Người tóc đen khựng lại, khụt khịt vài lần rồi mới chậm chạm đáp - giống như một con bạch tuộc khổng lồ đang từ từ trườn lên mặt đất với những xúc tu dài ngoằng và nhớp nháp. "... ngửi thấy gì."

Người kia đáp, trong khi vẫn đang bóp cổ bác sĩ Mori, mày nheo lại tỏ vẻ khó chịu. "Ông vẫn không chịu nói à?"

"Tôi..." Viện trưởng thở hừ hừ vì thiếu dưỡng khí , gương mặt tèm nhèm nước mắt sinh lý, tóc mái xõa xuống che đi ánh mắt đục trầm và nước da tái màu, "... chẳng hiểu anh nói gì." Bác sĩ giơ hai tay, "Như anh thấy đấy, anh đã suýt giết chết tôi, nhưng tôi còn chẳng thể phản kháng. Tôi không có siêu năng lực. Anh đâu tìm thấy tên tôi trong bất cứ hồ sơ nào — tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, giờ tiếp nối chức viện trưởng của nơi này thôi..."

Anh ta tiếp tục nhăn mày, nắm tay cũng đã lỏng ra một chút.

"Ông nói nhiều quá đấy."

"Nhưng đúng mà, Steinbeck." Người kia ngáp dài một cái. "Ngài Fitzgerald đã tốn mấy lần thăm hỏi ai đó, ở đâu đó, về vụ này vì nghi rằng, có gì đó, không đúng. Nhưng có tìm thấy gì đâu."

"Tôi có hỏi đến ý kiến của anh không, Lovecraft?"

"Nhưng mà cậu làm ông ta sắp chết rồi. Ngài ấy sẽ không thích đâu. Tôi cũng ghét mấy cái xác. Khó xử lý lắm—"

"Được rồi được rồi!" Anh ta hơi nóng nảy khi đứng thẳng người dậy, đã buông bác sĩ Mori ra để xốc ông lên vai lên mình, loạng choạng như muốn đi ra xe ô tô. "Anh khó hiểu quá đấy, anh Lovecraft.", xong lại quay ra tiếp tục cảnh báo người trên vai mình:

"Này, bác sĩ, tôi cho rằng ông không nên khôn lỏi đâu. Tuy không rõ ngày xưa ông từng thế nào, nhưng chúng tôi thừa biết rằng Tiger-man lần xuất hiện gần đây nhất là ở nơi này. Tôi biết ông vẫn đang cố gắng che giấu - nên tốt nhất là cái miệng ngoan cố của ông nên thành thật mà khai hết ra đi - trước khi lên Moby Dick, và ông sẽ phải chịu đủ. Đừng có đối xử với mọi người như cún con."

"Tôi cũng thích cún con." Người đàn ông tên Lovecraft giơ tay, tiếp tục cắt ngang. "Lông của chúng rất mượt, sờ vào rất thích. Không như lông hải cẩu. Vừa ướt sũng vừa dễ sặc."

"... ?"

Steinbeck nhìn người kia, mắt hơi trợn tròn, cảm thấy một lời tếu táo vô tình của đối phương thế nào mà thậm chí còn đáng sợ hơn lời đe dọa mà mình đã vắt óc nghĩ ra. Nên anh quyết định chọn cách mặc kệ.

"Nhưng chúng tôi sẽ không giết ông đâu, bác sĩ." Steinbeck nói, "Nếu ông biết điều."

"Cái này... thì," Bác sĩ Mori ho khùng khục như một người bị lao nặng, cổ họng vẫn đau rát, "Mấy đứa nhỏ vẫn rất thích tôi vì tôi chẳng mắng mỏ hay cọc cằn bao giờ đó..." Ông cố gắng mỉm cười, "Đây cũng là một loại biết điều chứ nhỉ?"

"Thế thì tốt." Anh ta gật đầu, "Chỉ cần ông biết nên làm gì nên nói gì, chúng tôi sẽ giữ cho ông sống ở trên Moby Dick, và chờ Tiger-man lộ diện. Chậc, cũng thật là vô ích. Nếu đúng như tình báo của chúng tôi nói - thì thằng nhóc đó chỉ là một đứa con nít mít ướt và yếu đuối - tôi đoán rằng có khi ông đã khiến nó có khái niệm lầm tưởng về tình thương rồi, nhất là với kiểu hoàn cảnh đặc thù như thế. Kiểu vậy thì thảo nào nó cũng sẽ tìm cách cứu ông và tự rơi vào tròng. Thật khó để hiểu sao ông lại quyết định bảo vệ nó."

"Đáng tiếc." Anh ta bỗng thở dài, "Ván cờ này ông đã được định sẵn ngay từ đầu là phải thua rồi, bác sĩ Mori." Steinbeck nhăn mày, bàn tay vòng quanh người viện trưởng cũng không còn gắt gao nữa. "Không ai có thể thắng được The Guild."

"Kể cả tôi."

Bác sĩ Mori chỉ bật cười, không nói gì.

Ông hướng mắt lên chiếc kính lồi ở ngoài đầu đoạn những con ngõ nhỏ giao nhau, hơi nheo mắt như muốn nhìn rõ hơn điều gì.

Bóng tóc vàng ôm chặt lấy một đứa nhỏ, che đi hoàn toàn sự hiện diện của con người.

Mori cúi đầu và nghĩ, âm thầm tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

Phải nghe lời Elise đó nhé, Atsushi.

***

Atsushi hoảng loạn, nằm yên lặng ở trong góc phòng. Cô y tá vẫn đang đứng ở ngoài với mái tóc vàng mượt mà thường ngày giờ đây đã rối nhùi: vốn cậu chưa từng thấy cô mệt mỏi bao giờ, chỉ có sự nghiêm khắc nằm ở trong ánh mắt xanh dương vẫn luôn âm trầm như đại dương ấy - vậy mà giờ Elise nhợt nhạt và tay chân buông thoải như một con rối không có sức sống - những ngón tay cắm sâu vào da thịt làm lòng bàn tay hằn đỏ, cậu đã hình dung ra chính như một con hổ ác nhân khiến tất cả mọi người phải chết.

"Tại sao chúng không phát hiện ra hai người?" Người đàn ông đội mũ nheo mắt, "Cũng tài đấy. Hai người dùng mẹo vặt cuộc sống gì thế?"

Elise nhắm nghiền mắt. Cô ngồi sụp trên chiếc ghế sô-pha vẫn còn lốm đốm máu ban nãy của bác sĩ Mori, hai tay ôm mặt, không trả lời. Hơi thở của cô vốn không có thật, nên hiện tại Elise càng giống như một con búp bê hỏng hóc, bị om sứ và chỉ cần một va chạm nhỏ là sẽ vỡ tan.

"Xa Boss thì sẽ thành thế này à?" Người kia tiếp tục nói, giọng hơi khích bác, "Giống chó săn nhỉ. Nhìn thì nguy hiểm nhưng thực chất là cậy gần chủ cả."

"Em nói chuyện thô lỗ quá, Chuuya." Người đàn ông còn lại đã bước sâu hơn vào trong phòng, trên vai anh ta còn khoác nguyên chiếc vest màu xám ghi, "Không nên như thế đâu." Anh lại gần cô y tá hơn một chút, nhăn mày - nhưng không phải kiểu phán xét - mà chỉ như một đôi mắt thông thái đang tìm kiếm nguyên do nằm sâu sau một điều gì - "Chắc cô ấy không thể giúp gì chúng ta nữa." Ngắm nghía một lúc, anh ta thu người, đứng thẳng, "Có lẽ là cho đến khi bác sĩ Mori trở về."

"Chậc." Boss của Mafia Cảng, kỳ lạ thay, lần này lại không nổi điên lên với việc một người cấp dưới (vì theo lý lẽ, không ai có thể quyền lực hơn Boss, đây là lý do Pháp lệnh Bạc đã sớm trở thành một thứ đáng sợ trong truyền thuyết mafia hai đời trước); anh ta chỉ cho tay vào túi quần và quay lưng, không để ý tới trợ lý của viện trưởng nữa. "Thôi đi, Verlaine."

Người tóc màu hung tặc lưỡi, những lọn dài đung đưa theo cử động, mùi rượu vang nhàn nhạt váng vất theo đường nét anh ta, hoàn toàn trái ngược với cách trang trí đầy ruy băng và sắc màu rực rỡ.

"Nghe giả tạo quá, sặc mùi đường nhân tạo như cái bánh croissant dở tệ của anh vậy."

"Vậy là em vẫn ăn nó." Người tên Verlaine kia mỉm cười.

"... Lúc đó tôi đói thôi." Chuuya không quay người nên không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta, nhưng giọng nói thì vẫn vậy, chẳng có bất cứ chuyển biến nào mới cho thấy người này đang vui hay buồn.

"Vậy xử lý chuyện này như nào đây?"

"Em có ý kiến gì không?"

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế tiêu chuẩn của mình, để bọn họ tiếp tục trò chuyện bình thản và đều đều, giống như chẳng biết tới sự hiện diện của Atsushi trong căn phòng này. Giống như lửa và nước: chúng đáng sợ, nhưng đều từ bỏ Atsushi.

Cậu run rẩy nhưng không thể khóc, đuôi mắt ráo hoảnh và khô ran - có một cái gì đó thẳm sâu hơn trong cậu đang cục cựa đòi tỉnh dậy, Atsushi biết nó là gì. Chẳng cần tưởng tượng ra, chỉ cần nhắm mắt thôi, và nó sẽ ở đó. Dazai đã bảo cậu chỉ hợp với bạo lực, và cậu chỉ biết cách sử dụng bạo lực, chứ sẽ chẳng có cách nào để sống thoát khỏi nó. Nếu cậu tìm cách trốn khỏi nó, nó sẽ quay lại và tìm cách khiến cậu phải chết theo một cách đau đớn nhất – bằng chứng rõ ràng nhất là cái chết của viện trưởng trước đây, và bây giờ thậm chí còn là sự mất tích của bác sĩ Mori, người đã luôn sẵn sàng cưu mang cậu Mọi thứ như đang nhắc nhở cậu về con đường duy nhất Atsushi có thể lựa chọn: trở lại với bóng tối, và không có cách nào sống trong ánh sáng. Gục mặt vào đầu gối khi mùi máu ám ảnh trở về, Atsushi tự hỏi vậy tại sao Dazai lại đuổi cậu đi.

Cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng tối.

"Đem theo cậu ta trao đổi với bên đó luôn được không?" Boss của Mafia Cảng nhăn mày khi thấy vai Atsushi run lên. Anh ta bẻ cổ tay và giãn vai, giọng nói bỗng chùng xuống như thể rất không vừa lòng, "Tôi cũng hơi mệt với mấy gã đó rồi. Cho cuốn xéo luôn có vẻ hợp lý."

"Em lại nói những thứ em không làm được rồi." Người kia tiến đến, chộp lấy mũ của đối phương, xoay một vòng rồi lại đặt xuống. "Như lúc vẫn muốn cao lên chẳng hạn."

"? Không phải lúc đó anh trốn chui trốn nhủi ở dưới tầng hầm à?"

"Ồ, anh còn đan cho em mỗi cái mũ len xếp tầng cao mười hai cen-ti-mét đấy." Anh ta thoải mái bước đến trước Chuuya, "Có muốn đổi không?"

"? Anh có nhớ ở đây ai là Boss không thế?"

Verlaine chỉ nhún vai, nối tiếp cử chỉ duy nhất của Chuuya là một cái tặc lưỡi nhỏ.

"Phiền thế nhỉ..."

"Cái này là chỉ thị cuối cùng của người tiền nhiệm, và chỉ thị này còn bao gồm người tiền nhiệm của người tiền nhiệm nữa. Nên cũng là một chuyện khó để xứ lý đối với Chuuya thật."

"Đừng nói như kiểu nếu là anh, mọi chuyện sẽ dễ hơn." Đối phương tặc lưỡi, "Sống ở dưới hầm quá lâu đương nhiên sẽ khiến người ta thiếu kỹ năng sống và rất hay ảo tưởng về năng lực của bản thân đấy."

"Anh lại thấy em rất thích lứa trẻ anh đào tạo mà." Anh bật cười, "Cả về phương diện chiến đấu lẫn phương diện xã hội. Anh vẫn luôn rất thích cách em phát triển đường dây đá quý và thu lại lợi nhuận với phương pháp tẩy trắng mới đó. Anh đã đọc đầy đủ bản báo cáo hai mươi bảy trang của Chuuya để có thể hiểu em trai anh đang làm gì đấy."

Chuuya nhăn mày, nhưng không đáp. Chỉ có một tiếng tsk khe khẽ trong vài giây, rồi chìm dần. Anh ta đút hai tay vào túi quần, mặt trời chiếu chéo qua dáng người khiêm tốn của anh.

"Đừng nói chuyện linh tinh." Phàn nàn, nhưng chẳng khó chịu, Chuuya chỉ hơi cúi đầu. "Tính chuyện của bây giờ đi. Giờ sao?"

"Trêu em một chút thôi." Verlaine giờ cũng đã quay người, xoay vai Chuuya về một góc chếch mười lăm độ, giơ tay như đang ra hiệu với ai. "Nói xin chào với anh ấy đi, Chuuya. Bonjour, monsieur."(1)

"Hả?"

Người kia dường như đang đứng ở nơi cách đó chừng chỉ vài chục mét, cảm giác như đang nhăn mày, tay vẫn đang áp sát chiếc điện thoại Burberry cổ điển bên má. Anh ta quay đầu, có lẽ đang bắt buộc phải trả lời cho xong những vấn đề của người bên đầu dây điện thoại dẫu ánh mắt đã hướng hoàn toàn về phía bọn họ. Ước chừng đến vài phút sau, đối phương mới tắt điện thoại, nghiêm nghị để hai tay song song với gấu quần, có chút vội vã để bước đến gần Paul hơn một chút, anh ta cũng mặc một bộ suit màu ghi nhạt, còn thơm mùi nước xả vải hãng Kurkdjian, loại giống như Verlaine dùng, thanh lịch và đẳng cấp, anh từng nói: và thậm chí đúng là vẫn đang nhăn mày.

"Tout se passe comme prévu?" (2) "Anh trai" của thủ lĩnh Mafia Cảng mỉm cười, giơ tay như muốn đón một cái ôm. "Cậu tài quá, mon ami!" (3)

"Còn cậu thì..." Tiếng Nhật của đối phương hơi bập bẹ, chân mày nheo lại như hai mũi kiếm sắp va chạm. "Tu es vraiment embêtant, Verlaine!" (3) 

"Vẫn chưa thành thục tiếng Nhật à, ngài thanh tra quốc tế?" Verlaine bật cười, không nhận được cái ôm của người nhưng cũng không khó chịu. "Tôi tưởng cậu là siêu thiên tài cơ mà."

"Chậc, đừng nghĩ rằng mỉm cười và nói chuyện thân thiện có thể xóa bỏ sự thật rằng cậu đã phá hỏng một phần mười kỳ nghỉ của tôi." Người kia nói, vẫn cằn nhằn, giờ mới tiến đến xoa nhẹ một cái vào vai Verlaine. Anh ta gần như chẳng coi Atsushi tồn tại. Hay thậm chí là kể cả chính Chuuya. "Không phải cậu tính toán trước rồi đấy chứ?"

Verlaine chỉ mỉm cười. "Xem chừng cậu vẫn giỏi nhất là trò tỏ ra bí hiểm."

Người kia đáp, "Tôi vẫn luôn nghĩ cậu chưa chết." Anh ta nhăn mày, "Nhưng cái tôi không ngờ là trông cậu—"

"Chẳng khác gì?" 

Đối phương đảo mắt. "Không có thời gian tán nhảm với cậu nữa, tôi phải đi lên Tokyo đây. Họ bảo tôi trên đó còn có siêu năng lực gia nào nguy hiểm nhất nước Nhật mà cần tôi để tâm một chút. Chết tiệt, kỳ nghỉ mà cũng không yên thân với tổ chức."

"Người tài giỏi thì sẽ không được phép ngơi nghỉ đâu." Verlaine lùi lại, đột ngột kéo Chuuya về phía mình. "Em trai tôi. Il est beau, n'est-ce pas?" (4)

"?Tu me méprises, Verlaine?" (5)

"Thật mà." Verlaine mỉm cười – nhưng không phải một lần nữa, một lần nữa mà giống những lần trước – có cái gì đó đã khác đi ở lần này. "Je l'ai toujours aimé." (6)

Người đàn ông kia khựng lại, giống như thể đã nghe được một điều gì đó hiếm hoi trong đời mình. Anh ta đứng nghiêm, nhìn về phía Chuuya, suy nghĩ trong vài phút đằng đẵng rồi mới quay lưng, "Được rồi", anh ta nói, trong khi vừa đi thẳng về phía trước, vừa có dự trù kết thúc cuộc trò chuyện bằng những từ tiếng Nhật hơi díu lại nhau - có lẽ là vì âm sắc đặc thù của người Pháp, hoặc cũng có thể vì sự lười biếng trong việc bày tỏ cảm xúc của một thanh tra quốc tế - vừa vẫy vẫy tay, vẻ trang nghiêm giờ đây đã lộ ra một lớp đủng đỉnh nho nhỏ như được một lượt màu nước dễ thấm phết lên. "Tôi đã nhờ người đưa vị bác sĩ đó về địa chỉ anh gửi cho tôi hôm trước để chữa trị rồi đấy. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, hai người nên trở về sớm đi."

Verlaine gật đầu. "Vẫn là lời cảm ơn của tôi, một lần nữa." Đuôi mắt của anh cong lên, bàn tay choàng quanh vai của Chuuya cũng đã buông ra chút ít, "Anh đã giúp tôi bớt đi rất nhiều việc đấy."

"Chậc, đám The Guild thì vẫn chuyên môn phiền phức như này mà." Giọng anh ta khuất dần, gần như sắp trôi vào gió. "Chẳng bao giờ tôi ưa nổi mấy tay Bắc Mỹ. Ồn ào và vô kỷ luật kinh khủng."

"Haha, xem chừng đồng nghiệp mới của anh rất tệ nhỉ." Lucien Létinois (8) quay lại trong tiếng cười của đối phương, ánh mắt không còn bình thản nữa. Anh ta chuyên chú nhìn ngược về phía Paul Verlaine, và dù rõ ràng đang đứng ngược sáng, thì những xao động trong ánh mắt anh ta là quá rõ ràng để một ai có thể ghi đè lên sự thật ấy với những quan sát vụng về sinh ra từ quan điểm chẳng có gì mạnh mẽ hơi ngôn từ – vì những ánh mắt thì vẫn luôn váng vất một số xúc cảm mà chỉ cần nghĩ đến thôi là sẽ run rẩy, không cách nào chấm bút được xuống giấy để tường trình trái tim của chính mình.Nhưng sẽ không có ai có thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Ấy chỉ là những xao động một mình Lucien Létinois hiểu. Cuối cùng, thanh tra chỉ thở dài khi khoát tay – nương theo vạt áo choàng bay lên theo chiều gió – rồi biến mất khi đôi môi đã thôi mấp máy những tín hiệu mờ nhạt mà chỉ có một người đã rất gần với nhịp đập của một con tim sắp chết có thể đọc ra."Hãy sống thật tốt, Paul."

"Je suis juste..." 

"J'espère que tu seras heureux." (9)

Cùng lúc đó, điện thoại Chuuya rung lên, báo tin rằng bác sĩ Mori đã được đưa đến trụ sở cứu chữa của Mafia Cảng, hiện chờ chỉ thị tiếp theo của Boss đương nhiệm.

"Về thôi."

"Ừ."


***

Chú thích:

(1)  "Chào ngài" trong tiếng Pháp.

(2) "Mọi chuyện đúng như sắp xếp sao?"

(3) "Bạn tôi."

(4) "Cậu phiền quá đấy, Verlaine."

(5) "Đẹp trai đấy chứ?"

(6) "Cậu đang coi thường tôi đấy à?" Ý chỉ ở đây là người này không tin một sản phẩm nhân tạo như Paul lại có em trai.

(7) "Tôi vẫn luôn yêu thương em ấy."

(8) Ngoài đời, Lucien Descaves là học trò yêu thích của Paul Verlaine, người có tác động đủ lớn đến cuộc đời của Paul Verlaine và thường xuất hiện trong thư tin của ông. Sau khi Lucien Létinois chết, Paul Verlaine đã phải chịu một đả kích lớn về tinh thần.

(9) Câu cuối cùng của Lucien là "Tôi chỉ mong cậu hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro