〖BEAST〗8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akutagawa ôm chân, cảm giác đau đớn xộc lên đại não cực kỳ rõ ràng. Tân thành viên của Trụ sở thám tử âm thầm đếm như một loại bản năng, tựa hồ như bản thân vẫn là đứa trẻ ngày ấy lang thang dưới cây cột đồng hồ ở dưới gầm cầu đặt cạnh sông Tsurumi (1) vắt từ đông sang tây: Akutagawa đã từng học đếm qua những nhịp kim giây ấy, và cũng học để đếm những năm những tháng Gin bị cướp mất khỏi cuộc đời của cậu.

Akutagawa cắn môi, lẩm nhẩm chắc phải ba hay bốn cái xương sườn hình như đang không ổn lắm rồi.

Thiếu niên oằn mình, thấy cơ thể nóng cháy như lửa nhưng mặt đất lại lạnh căm như băng, Yokohama chỉ mới vào chiều, nhưng trong mắt Akutagawa làm sao cũng không thể tiếp nhận ánh sáng nữa. Mùa xuân lạnh lẽo đột ngột đến không báo trước, vậy mà chẳng mang theo hoa anh đào của tháng bốn, chỉ để lại con chó hoang của những ngày thơ bé, cả trăm trăm ngàn lần ngổn ngang trong những thực tại khổ sở lẫn bạt ngàn dọc trong những giấc mơ nửa thật nửa giả của Akutagawa, cùng hàm răng lởm chởm và bộ lông bết hôi rình cứ mãi chầu chực để cắn cho đứt lìa cánh tay của đứa trẻ năm ấy. Nó thuận thời thuận thế mà xuất hiện cùng với bóng đêm vô hình, đem theo cả mùi máu dính trên đệm chân xám nghét và phần thịt nhớp nháp còn men theo từng vết cào chân của nó, tiến về phía cậu. Akutagawa hừ một tiếng đau đớn, cảm giác như phát sốt, cố gắng để không nghe tiếng hú man rợ nhưng lại càng không thể chối bỏ thứ đó vốn là một phần của cuộc đời bản thân - cậu thấy miệng mình toàn mùi tanh nồng nặc, không rõ là của thịt hay của máu, muốn ho cho ra hết, nhưng rốt cuộc lại chẳng còn đủ sức.

Cậu quằn quại, thở dốc một tiếng, cảm tưởng như lá phổi cũng đã gãy làm đôi theo cú đá vừa rồi.

"Chết tiệt..." Tiếng chửi bật ra theo tiếng thở nặng nề tiếp sau, Akutagawa dằn xuống cơn đau, vẫn cố gắng lê mình theo vạt áo kimono của đối phương, vừa muốn chửi người (có vẻ là cấp trên) của mình, vừa tự hỏi anh ta làm cái gì mà đến giờ vẫn chưa trở lại, cũng vừa tự dằn vặt mà nghĩ – bản thân có phải đã trở nên quá yếu ớt không. "Đám Mafia Cảng các người... Cũng rảnh rỗi nhỉ."

Lưỡi kiếm không để cậu hoàn thành nốt một lời cuối cùng trong nhịp thở ngắt quãng - Akutagawa bắt buộc phải lăn sang trái để tránh được nhát kiếm rơi xuống của người phụ nữ kia, mất vài giây chậm chạp sử dụng La Sinh Môn để cố định lại những vết hỏng hóc trên cơ thể. Năng lực của cậu lại may mắn nhanh nhạy, có thể vì chủ nhân của bản thân mà tự động tạo thành một rào chắn mỏng để giúp Akutagawa né được một loạt đạn dược tấn công bất ngờ từ đám thuộc cấp của điều hành viên của Mafia Cảng, khiến cho cả mảnh đất bọn họ đang tranh chấp bấy giờ mù sương mù khói như những ngày cuối đông. Có lẽ điều khác biệt duy nhất giữa hai khung hình chạy chậm bấy giờ chỉ cảm giác quen thuộc đã được khắc vào trái tim của Akutagawa sau bao nhiêu năm qua, là một hình dáng trong vắt của một chiếc vòng cổ bạc (2) được tinh xảo tạc lên, như đáy mắt của ai, và mùi cay cay từ thuốc súng bốc lên từ nòng kim loại, một thứ mà chỉ có thể là sắt, vĩnh viễn không thể trở thành bạc.

Là thứ sau cùng chỉ có thể đại biểu cho một cái chết chân thật và gần gũi nhất mà chẳng nhà kim hoàn nào có thể chế tác nhanh gọn đến thế. Một thứ được tạo ra để đeo vào chân Akutagawa từ rất lâu - dường như là từ tận khoảnh khắc cậu có thể nghe được mờ mịt bên tai bài đồng dao chết chóc của bóng tối - tới tận bây giờ.

Từ lúc Gin biến mất, từ khi Gin trở lại, và rồi lại là cả lúc Gin tiếp tục bỏ đi, để lại trong cuộc đời Akutagawa là nửa phần linh hồn đang hấp hối, thảng thốt đối diện với ánh mắt không có cảm xúc soi chiếu vào trái tim của Akutagawa.

Tiếng vọng gọi tên Gin, em gái cậu.

Akutagawa ho khan vài tiếng, nhắm chặt mắt trong giây lát trước làn khói đang quẩn quanh trước mắt, bàn tay bất giác sờ lên xương đòn cảm giác đã hơi nứt ra đang được nâng lên nhờ La Sinh Môn. Cậu khó mà ngăn được cơ thể tự động run run theo một biên độ rất nhỏ. Những ngày tháng bình yên đã làm nhợt nhạt đi trong Akutagawa khả năng chống chịu những thương tích thế này.

"Ta nhớ là ông trùm trước của các ngươi đã cho phép con bé đó và tên Người Hổ kia ở chung với nhau, xa khỏi tầm kiểm soát của Mafia Cảng." Cơn đau không phai đi, nhưng nụ cười của Akutagawa thì vẫn chỉ là một cái nhếch môi đơn thuần chẳng có cảm xúc. Cậu chậm chạp đứng dậy, cảm nhận được La Sinh Môn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ "tái sinh" của nó, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu tanh, cũng không trốn tránh con chó đen vô hình đang lởn vởn trước mắt bản thân: Akutagawa biết Gin vĩnh viễn không trở về bên cậu nữa, nhưng cậu biết, cậu vẫn có thể tìm lại em ấy.

"Có vẻ bây giờ mấy con chó săn của Mafia Cảng đến cả lòng trung thành rẻ mạt cuối cùng của chúng cũng không còn nữa nhỉ."

Người phụ nữ kia, trong bộ Furisode (3) đỏ như máu với vạt Obi bản dài, chỉ nghiêng mắt nhìn cậu một chút sau tay áo dày có thêu họa tiết những con bướm tơ, cuối cùng lại bật cười, huyết sắc trong mắt thậm chí còn sẫm màu hơn cả vết máu trong mường tượng vừa rồi của Akutagawa.

"Ôi chao... Đúng là ông trùm trước nói với Nakajima như vậy, nhưng chẳng đả động đến việc ta phải chăm lo như thế nào cho Kyouka."

"Ta cứ ngỡ là con bé sẽ ra ngoài trải nghiệm một chút thôi." Cô ta nói, ánh cười vẫn như một con bướm đêm đang chao thành một vòng trên mặt nước của mùa bách quỷ dạ hành. Đom đóm và cảnh đẹp ở khắp nơi, nhưng đến một bóng người cũng không có. "Nhưng đã rất lâu rồi ta không thể liên lạc với Kyouka."

"Con bé sẽ chẳng bao giờ đối xử với ta như vậy."

"Mà ngươi..." Cô ta nói, ánh mắt từ một điệu cười nhàn nhạt đó giờ đột ngột trở thành lưỡi lê giấu sau báng súng, đường cong trên môi cũng phai đi, như máu loang trong chậu gỗ thấm ướt một chiếc Shiromaku (4) đã ố cũ. "Là người của Trụ sở thám tử. Nơi đã sử dụng con bé để đạt được lợi ích của mình."

"Tổ chức mà tên đó thuộc về."

"... Tên đó?" Akutagawa che miệng, ho khan một tiếng. Đầu cậu điểm qua vài cái tên, song vẫn dừng lại ở người nói rằng sẽ vào 7-Eleven một chút thôi và sẽ trở lại ngay của ba mười phút trước. Hình ảnh anh ta xuất hiện khiến Akutagawa dù có đang đau đớn cũng phải theo thói quen mà nhăn mày. "Ai?"

"Tên tóc màu hung."

"Ồ."

Không bất ngờ lắm, cậu nghĩ, trong một nhịp thở ngắt quãng.

"Cái tên đó. Tình báo của ta hôm trước mới cung cấp thông tin rằng hắn cũng mới xuất hiện cùng với Nakajima. Các người dự tính bắt cậu ta, rồi bắt luôn cả Kyouka đúng không?"

"...?"

Akutagawa tự hỏi anh ta chưa thấy mình có thể gây ra đủ loại rắc rối hay sao – mà thậm chí còn giao du với tên người hổ đó, rồi vì miếng sandwich trứng kia để cậu ở lại đây, gặp phải đám này, bị tấn công trong lúc không để ý, thậm chí giờ còn chẳng khác mấy một miếng giẻ lau. Cậu thấy đầu mình hơi đau nhức, thậm chí còn nghe thấy trong đầu hai bản ngã đánh nhau qua lại, một mặt chỉ biết tới dòng nước buốt rát của mùa đông và hận thù tích vào trong máu, một mặt lại đang trách cứ "cựu giám sát viên" của bản thân trong Bài kiểm tra đầu vào Trụ sở thám tử, trong chốc lát còn muốn gặp anh ta mà phản đối câu nói vừa nãy: "— Akutagawa, nắng hôm nay rất đẹp."

Mũi dù đập xuống cạnh Akutagawa ngay khi cậu đang mất tập trung.

Bùn đất còn nhão mưa từ ngày hôm trước tạo thành tiếng lép nhép khó chịu, guốc gỗ của người kia trong không khí, hòa vào âm thanh chuyển động dày và đặc của chiếc Obi thắt thành một cái nơ bản lớn của người phụ nữ. Akutagawa cắn môi, biết rằng bản thân trong trạng thái hiện giờ đã gần như điếc một nửa, còn đột ngột bị bắt ép phải nghe kiểu tiếng động này, cậu không khỏi cảm thấy lục phủ ngũ tạng mà La Sinh Môn đã chật vật để rời sắp xếp chúng lại sao cho thật cố định, nay đã sớm tiếp tục rời rạc như những đồng xu cháy két lại trong đám lửa còn rữa mùi thịt hôi. (5)

Cô ta nói, cán dù giống như cột của người trời, "Nakajima... Cậu nhóc đó có thể sinh tồn ở thế giới bên ngoài."

"Nhưng Kyouka thì không— Nếu quá cố chấp đuổi theo những thứ không nằm trong cuộc đời của mình, con bé cuối cùng rồi sẽ bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời."

"Ngươi có biết nếu như Công chúa lựa chọn ánh sáng chứ không phải là bóng đêm nơi bản thân thuộc về, kết cục không chỉ là mất đi biểu tượng của chính mình, mà còn là một vận mệnh đau khổ sẽ tiếp tục lặp lại không?"

Sự mất mát nào hiện ra trong ánh mắt cô ta, chồng chéo lên hình ảnh Gin quay lưng rời đi vào ngày đó.

Akutagawa nhăn mặt nhìn người kia, cổ họng ngứa ngáy như bị móng vuốt ai cào lên.

"Ta không thể để con bé lạc bước vào con đường ấy..."

Cậu cuối cùng cũng ho ra một ngụm máu.

--------------


Chú thích: 

(1) Một con sông ở Yokohama.

(2) Akutagawa Gin có thể được viết là 芥川 銀, chữ cuối cùng có Hán tự là "Ngân", nghĩa là bạc.

(3) Một loại kimono của Nhật Bản.

(4) Một loại kimono của Nhật Bản, dùng cho cô dâu trong ngày cưới, hoàn toàn chỉ làm từ vải trắng. Hình ảnh Shiromaku bị ố màu là hàm ý cho sự ngây thơ bị vấy bẩn, đặc biệt nếu vết bẩn đó mang màu đỏ, thì dường như ấy chính là cái chết chấm hết sự thuần khiết của một người.

Hình ảnh một bộ Shiromaku "cũ kĩ" cũng là ẩn ý cho sự kiện chạy trốn khỏi Mafia Cảng của Kouyou với một người đàn ông khi xưa.

(5) Ẩn ý tới tác phẩm "Kim sắc Dạ Xoa" của tác giả Kouyou Ozaki ngoài đời thật, nói về việc con người tham lam mà sẵn sàng đánh đổi tất cả (kể cả sinh mạng đồng bạn) vì tiền bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro