Chương 14: Nhiệm Vụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc không lâu sau đó. Họ trở về khách sạn nhưng trên đường đi có chút bất trắc xảy ra.

2 tiếng trước

Khi họ vừa ra khỏi phòng ăn thì bất ngờ một gã đàn ông người Tây Ban Nha đến và gạ gẫm Chuuya, chính xác là gạ gẫm cậu ngay trước mắt Dazai và Hoyuu. Có vẻ gã ta đã nhắm vào cậu từ khi cả ba bước vào nhà hàng này. Gã ta xem em và Dazai như người vô hình mà tiến đến gần cậu tay còn mò mẫn khắp cơ thể cậu. Dù trong thâm tâm em rất muốn chặt đứt cái tay đó nhưng ở đây là Italy nếu làm loạn không những gây bất lợi cho bọn họ mà gã người Tây Ban Nha cũng không để yên đâu. Cứ nhìn chiếc kính Bentley Limited Edition Sunglasses In Platium đáng giá hơn 6 triệu yên đó đi sẽ hiểu. Đó không phải là thứ muốn mua là mua. Em cố gắng nhịn xuống mà ra hiệu cho hai người kia không nên manh động. Đành phải đứng yên nhìn tên kia sờ mó cậu mà lòng hai con người nào đó không ngừng tính kế sẽ băm chết hoặc tra tấn tên khốn trước mắt bằng những hình thức dã man sau khi xong việc.

"¿Quisieras salir conmigo?"
(Em co muốn đi chơi với tôi đêm nay không?)

Vừa nói gã ta vừa lần mò xuống mông cậu, khi bàn tay đó sắp chạm đến mà bóp mà nắn thì một đôi tay mềm mại trắng trẻo đã chặn lại bàn tay của gã. Em tức giận nhìn gã bằng nửa con mắt nói gã.

"iTu puta madre! Que te den"
(Con mẹ nó! Cút)

Em nắm chặt tay gã mà bẻ ngược chúng ra đằng sau khiến gã đau đớn gào lên mà buông cậu ra. Gã chưa kịp ngã xuống đã bị em nhanh nhẹn luồn ra đằng sau giữ chặt không cho gã vùng vẫy. Nòng súng dí chặt ở thái dương làm gã không ngừng rung rẫy chửi rủa em. Không ai ở đó ngăn cản được bởi vì sao? Bởi vì ba người họ hiện đang được bảo kê bởi một ông trùm mafia à không phải nói là họ được Boss của tổ chức Mafia khét tiếng, một kẻ với biệt danh "Sói Bạc" có thể chém sạch bất cứ ai với tốc độ mà mắt người thường không thể nhìn ra và trên hết là ông trùm thế giới ngầm bật nhất của Châu Âu đang bảo kê họ. Vừa lúc nãy gã đã nói với nhà hàng và các khách khứa đến phải im lặng và làm như không thấy Chuuya, Dazai và Hoyuu dù họ có làm gì bằng không kẻ nào không nghe lời đều sẽ mất mạng. Có lẽ tên khốn kia không biết nhưng cũng trễ rồi. Động vào thiên sứ của Churia Hoyuu và thế giới của Dazai Osamu hiển nhiên là không mấy tốt đẹp rồi.

"Coño!"
(Khốn nạn!)

"Callarse la boca"
(Câm miệng)

Không dài dòng, Dazai đấm hắn một cú trời giáng khiến đầu gã choáng, mọi thứ xung quanh lập tức mờ nhạt. Không để gã ngất, em nổ súng nhắm thẳng vào chân gã rồi đẩy gã ra tiện chân đạp một cú vào chỗ hiểm khiến gã hét lên trong quằn quại và đau đớn.

"Nhờ anh dọn dẹp nhé"

"Vâng đó là công việc của chúng tôi, xin cảm ơn quý khách"

Em đến quầy thanh toán, cà thẻ trả tiền bữa ăn cũng như tiền cho những việc vừa xảy ra. Họ về khách sạn cũng đã là hơn 9 giờ tối. Em tạm biệt Chuuya và Dazai rồi trở về phòng mình. Nằm trên chiếc giường êm ái, em thở dài rồi chìm vào giấc ngủ. Được nửa canh giờ sau thì em tỉnh dậy.

"..."

Cũng may tầng của em chỉ có phòng em và cặp đôi kia nếu không chắc những người xung quanh sẽ phàn nàn về tiếng ồn nào đó cứ liên tục cất lên thanh âm "ưm", "aa", "c..chậm chút, Dazai".

Em đi tắm, ngâm mình trong nước ấm và mùi hương của hoa hồng, em thở dài thầm trách móc.

*Ở đây có người đang tổn thương đấy, hai người nào đó ơi*

Sau khi tắm xong, em ngồi vào bàn trong khách sạn rồi bắt đầu viết báo cáo gửi về cho hai vị phụ huynh kia.

Sau khi hoàn thành thì em viết tiếp bản thảo tiểu thuyết. Đến 2 giờ sáng thì hoàn thành nhưng em không ngủ được nhìn màn đêm ở Italy, thật yên bình bỗng em lại nhớ đến bản thảo không bao giờ được công bố. Nói đúng hơn nó không phải là bản thảo chỉ là một bản thảo chứa những cảm xúc không biết nói thành lời và không muốn ai biết nên giải toả bằng những câu từ.

Ngày em viết ra nó, bản thân đã đau đến nhường nào. À không cảm xúc đó chẳng phải đau nữa mà là tâm can tan nát đến vỡ vụn cả rồi. Gượng ép bản thân bằng lý trí rằng đã hết yêu một người, gượng ép rằng rất hạnh phúc khi nhìn người đó tay trong tay, môi chạm môi, mắt ngắm mắt với người còn lại.

"Không phải là không muốn tranh giành chỉ là sớm biết đã không có được, sớm biết không có tư cách, sớm biết nếu tranh giành nhìn kẻ kia đau thấu xương bản thân cũng chẳng hạnh phúc gì"

Câu nói đó hay đúng hơn là suy nghĩ đó luôn tồn tại trong lý trí của em khiến em không thể quên được. Khi nhỏ trái tim là người dẫn lối, trưởng thành rồi mới biết lý trí vẫn tốt hơn.

Em dựa vào thành giường được một lúc thì quyết định lấy một chai Whisky mà nhâm nhi. Âm thanh từ phòng bên cạnh đã yên tĩnh được 30 phút rồi. Cũng đúng với tính cách đó của họ mọi hiểu lầm cũng được tháo bỏ.

Sáng hôm sau

"Anh có nghĩ được nơi nào giống với lời gợi ý không"

"Trước tiên là người bảo vệ, có lẽ nó ám chỉ về một nơi trong ngôi làng này"

Hiện cả ba đang ở làng Locorotondo. Họ quyết định dò xét xung quanh hỏi người dân rằng có nơi nào được ví như người bảo vệ làng không

"Có đó, các cậu cứ đi đến cái nhà thờ thứ 3 của ngôi làng ấy. Nghe bảo đâu năm xưa nó đã cứu người dân hỏi dịch bệnh nên được gọi là người bảo vệ làng"

"Dạ vâng chúng cháu cảm ơn"

Vậy là rõ rồi bây giờ chỉ cần đến ngôi làng giải cứu con tin là xong. Những phần còn lại Dazai đã suy luận ra. Đá cẩm thạch có lẽ là viên đá được đặt ở lối đi có những bức tranh bởi xét theo nơi có thể giấu con tin và có vị trí như vậy thì chỉ có nơi trưng bày tranh thôi. Phía bên phải của đá cẩm thạch có lẽ là ở lối đi bên phải từ chỗ ra vào. Bài kiểm tra, nó là một cách chơi chữ giữa tiếng Italy và tiếng Nhật, trong tiếng Nhật, bài kiểm tra có thể phiên âm là "teset" suy nghĩ một chút có thể thấy nếu thêm một chữ "t" và đảo ngược lại sẽ được từ "sette" có nghĩa là số 7 trong tiếng Italy.

"Vậy đằng sau bức tranh này là người bị giam giữ?"

"Vâng, nhờ anh hết đó, Chuuya"

Hai con người kia không thể tháo bức tranh ra nên đã "nhường" cậu làm việc đó

"Hai người đúng thật là"

"Ôi chu choa, bé con nhà ai mà đáng yêu vậy nè"

Em lú đầu vào khi bức tranh vừa được tháo xuống, bên trong là một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ màu hồng khói, làn da trắng mịn, đôi mắt ngọc lục bảo quý hiếm. Cơ mà nhóc này nhìn quen quen.

"Nhóc ơi, bé tên gì á"

"Barae Haruki"

Đó là chuyện của ngày hôm qua, bây giờ Chuuya, Dazai, Hoyuu và nhóc Haruki đang ở Cơ quan thám tử. Tên khủng bố đã đe doạ đó đã được Ranpo tìm ra và tất nhiên người xử lý gã và cả đội quân của gã là bộ đôi Song Hắc kia.

Barae Haruki, một cái tên hết đỗi quen thuộc trong thế giới ngầm 12 năm trước, một bông hồng, một nỗi ám ảnh với nhiều kẻ thù của Port Mafia.

"Nhóc có biết tại sao nhóc bị bắt không"

"Tại em chán quá nhưng người đó lại quá ngốc nên em chấp nhận lời đề nghị mà làm theo cho đỡ chán"

"..."

Em chưa từng tiếp xúc với Barae trước đây nhưng nhóc này có phần kiêu ngạo?

"Gọi Tình Yêu đến đi Hoyuu"

"Đành phải nhờ chị ấy thôi"

Người mà Dazai và Hoyuu đang nói đến là người mà Barae Haruki kiếp trước yêu bằng tất cả chân tình mà bản thân vị tiểu thư ấy có. Người giữ trái tim của cô ấy mang tên Shinsukai Fume- Người có siêu dị năng Bất Tử Chữa Lành với hai dị năng đó, cô ấy có thể trẻ mãi chẳng già và hoàn toàn có thể cứu sống tất cả mọi người dù là người chết.

"Có chuyện gì vậy, Hoyu-"

Chưa dứt câu, người con gái với mái tóc vàng óng ả mượt mà cùng đôi mắt màu cam tựa như mội mặt trời sửa ấm thế gian này. Cô bất ngờ làm rơi cả hộp bánh, cô sao có thể không nhận ra đứa trẻ trước mắt được chứ. Đó là người cô yêu thấu tâm can, là người mà cả đời này cô cũng không quên. Năm ấy là ông chủ, cha của Haruki ép cô rời khỏi gia tộc vì ông biết sớm muộn gì gia tộc Barae cũng tiêu tan, ông không muốn người như Fume bị chính phủ bắt nên dù sai trái nhưng ông vẫn phải làm.

"Đứa trẻ này giao lại cho chị"

"..."

"Được-"

Cô nhóc ấy dường như đã chịu quá nhiều uất ức mà chạy đến ôm chặt lấy Fume mà khóc nức nở. Mọi người cũng đành phải để Haruki lại cho Fume chăm sóc.

"Nhóc con đó có lẻ là kiếp sau của vị tiền bối ấy, nhóc ấy cũng thật đáng yêu"

"Bé có muốn có một đứa không?"

Dazai lại bắt đầu trêu chọc Chuuya, anh làm cậu đỏ bừng cả khuôn mặt, những thành viên trong Cơ quan thám tử cũng bật cười vì trò đùa trước mắt.

"Cuối cùng cũng xong, mà Atsushi đâu rồi Yosano-san?"













Có thể nó không hay lắm nhưng mong là mấy bà bỏ qua cho tui hoặc góp ý với tui nha, tui thích được nhận góp ý của mọi người lắm á.

Đêm rồi, ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro