𝐑𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐝𝐚𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa. Em chẳng biết làm gì ngoài đi qua đi lại trong nhà, ăn, ngủ và xem TV. Những ngày ẩm ướt như thế này em chỉ muốn đóng cửa và khép mình lại trong căn hộ bé nhỏ này, chẳng muốn tiếp xúc với ai. Lăn lộn trên giường suốt vài tiếng đồng hồ đến phát chán nên đành mò xuống bếp tìm cái gì đó để lắp đầy cái bụng đói này.

Mở tủ lạnh ra và nhìn một lượt. Không có gì cả. Trống trơn.

"Hết đồ ăn rồi à..phiền thật"

Em lại lết tấm thân đói meo của mình vào phòng và thay đồ để ra ngoài mua chút gì đó. Nếu trong căn hộ yên tĩnh bao nhiêu thì bên ngoài là một mớ âm thanh hỗn độn bấy nhiêu, ồn đến mức em chỉ muốn vào lại căn hộ nhưng vì cái bụng rỗng nên đành nhẫn nhịn mà đi đến cửa hàng tiện lợi.

~❦~

"Nên mua gì đây nhỉ.."

Lượn lờ quanh các gian hàng trong cửa hàng tiện lợi một cách nhàm chán, bụng thì vẫn cứ kêu còn em thì lại chẳng biết phải ăn gì. Dù gì thì cũng đang là cuối tuần, em muốn mua nhiều thứ để bụng em sống sót qua đêm nay. Cuối cùng thì giỏ hàng được chất đầy nước tăng lực, vài gói mì và RẤT NHIỀU gói bim bim, nhìn mà muốn ăn tại chỗ.

Tính tiền xong, hai tay em cầm hai bịch ni lông lớn chứa đầy đồ ăn thức uống qua đêm nặng trĩu, thở dài ra về. Đang đi trời bỗng đổ mưa làm em phải trốn vào một mái hiên gần đó, thở dài một tiếng nữa. Không biết làm sao để có thể cầm hết đống đồ này về khi không có tay nào để cầm ô, trạm xe gần nhất thì cách đây mấy trăm mét, có muốn qua đó thì về chắc chắn sẽ đổ bệnh.

"Chết tiệt..cái ngày gì đâu không biết"

Miệng em chửi rủa nhưng lại chẳng biết làm gì, đành ngồi xuống chờ trời hết mưa. Vài tiếng trôi qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu hết mưa, em bắt đầu thấy sốt ruột.

[Reng..reng..]

Em lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra, thấy tên người gọi đến thì trong lòng bỗng vui lên một chút nhưng rồi lại thở dài bắt máy.

"Nhóc đâu rồi? Sao tôi qua mà không thấy nhóc ở nhà? "

"Em đi mua đồ dự trễ để đêm ăn-"

"Gửi tôi địa chỉ tôi qua đón, về nhà rồi nói tiếp"

Nói xong gã ta cúp máy, nghe giọng qua điện thoại thì có vẻ như gã đang lo lắng cho em. Vài phút sau trước mặt em là một chiếc ô tô màu đen, cửa kính hạ xuống để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông thành đạt.

"Anh đến nhanh thật"

"Vào xe đi cô nương"

~❦~

"Sao không gọi tôi qua chở đi?"

"Hôm nay anh đi làm mà, sợ làm phiền lúc anh đang nghỉ ngơi"

Gã đặt tay đỡ trán, thở dài.

"Hết nói nổi.."

Đánh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi xối xả như mùa lũ, cái lạnh thấu xương làm em khó chịu, chỉ muốn về nhà trùm chăn và xem phim cùng đống đồ ăn vặt. Thấy em hơi run rẩy, gã bật máy sưởi của ô tô lên, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi đặt tay lên tay em.

"Lần sau nhớ gọi tôi qua chở, còn nếu muốn đi một mình thì nhớ báo tôi một tiếng"

Em gật đầu, gã thở phào nhẹ nhõm.

"Công việc anh dạo này sao rồi?"

Gã liếc mắt nhìn em rồi lại nhìn đường đi, tay gã xoa nắn tay em một cách nhẹ nhàng. Gã bảo cũng bình thường như bao ngày, chẳng có gì mới mẻ, tay xoa đầu em bảo buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc, tới nơi gã bồng em lên nhà. Em từ chối, chỉnh lại tư thế ngồi và đan ngón tay vào nhau, nhìn đường đi phía trước. Cả hai im lặng hồi lâu, em là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy, quay sang nhìn gã

"Sáng mai anh có đi làm không?"

"Không, sáng mai tôi nghỉ"

Em dè dặt liếc mắt chỗ khác, gã liếc mắt sang em, cười nhẹ.

"Muốn tôi ở lại với nhóc à?"

"...vâng"

Em phồng má, gã tiện đưa tay lên nhéo má em và bị em hất ra.

~❦~

Về đến căn hộ, em nhảy lên giường trong khi gã xếp đồ ăn vặt của em vào tủ. Em nằm chán nản bấm điện thoại, gã từ từ lại gần và ngồi trên giường cạnh em.

"Nhóc ăn tối chưa?"

"Dạ chưa"

"Muốn ăn gì, tôi nấu"

"Gì ghê vậy?"

Em nói giọng đùa giỡn, quay đầu lại nhìn gã.

"Chứ không lẽ cho nhóc ăn mì mãi, ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao?"

Gã nói, bất lực nhéo nhẹ má em.

"Em biết rồi mà"

"Ăn cơm cà ri nhé?"

Mắt em sáng lên với vẻ thích thú, em ngồi phắt dậy kéo tay hắn và chạy vào bếp, đeo tạp dề lên cho gã và bắt đầu đặt cơm, phụ gã nấu cơm.

"Có nhất thiết phải đeo tạp dề không..?"

Hắn hỏi với vẻ bất lực còn em thì đứng một bên cười tinh nghịch.

Em rất thích mỗi khi Oda tự tay nấu cơm cà ri, một phần là do gã rất thích món này, phần còn lại là do gã làm món này CỰC KÌ NGON, không biết tại sao nhưng mỗi lần nghe đến câu "tôi nấu cơm cà ri cho ăn" từ miệng gã là coi như cả tuần em không thèm ăn ngoài. Em cũng rất thích cái cách gã nếm thử món cà ri của mình, một khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt em.

~❦~

"Cà ri xong rồi"

Gã nói lớn để em nghe thấy.

Em lon ton từ phòng khách vào dọn bát đĩa và xới cơm còn Oda bưng nồi cà ri ra, múc cà ri vào đĩa, nội cái việc ngửi được mùi đã làm em muốn chảy nước dãi rồi. Em bưng hai đĩa cà ri ra bàn phòng khách, hai chân bắt chéo trên ghế, vừa xem phim vừa ngồi ăn trong rất ngon miệng.

"Ngồi ăn thì để chân xuống dùm tôi đi cô nương"

Hai tay đem hai lon nước tăng lực ra để bên em một lon, bên gã một lon.

"Eh? Tưởng anh không được uống nước tăng lực?"

"Mai tôi ở đây mà, sao lại không cho tôi uống?"

Gã gõ nhẹ đầu em rồi ngồi cạnh, cùng em ăn và xem phim.

Như thường lệ, vì món cà ri được chế biến dưới tay gã quá ngon nên em đã làm một phát hết cả đĩa cơm.

"Ngon đến vậy à?"

Gã nhìn em, bất giác nói nhỏ trong miệng nhưng em vẫn nghe thấy.

"Không ngon thì sao em ăn chứ đồ ngốc"

Oda cười nhẹ, xoa đầu em và ăn miếng cuối cùng trên đĩa cơm.

"Anh cũng ăn nhanh đấy thôi"

Em đánh nhẹ vào vai gã ta nhưng bị chặn lại. Oda kéo em lại gần và hôn lên má em.

"Xin lỗi bảo bối, tôi sai, đừng giận tôi nhé?"

Kèm theo đó là một nụ cười đẹp tựa cảnh chiều tà khiến em phải che mặt gã lại mà quay đi, không muốn để bị nhìn thấy khi mặt đang đỏ như trái cà chua.

"Em ghét anh"

"Tôi cũng yêu nhóc"

Giận đỏ cả mặt, em đứng phắt dậy và cầm hai đĩa cà ri chạy thật nhanh vào bếp để rửa. Gã bất động ở sofa, chỉ biết ngồi cười như thằng khờ. Oda lại gần, ôm em từ sau lưng, tựa cằm lên vai và thủ thỉ vào tai em.

"Bé con của tôi đảm đang thật đấy.."

~❦~

"Nhóc à, tôi xin lỗi-"

"Im đi tên ngốc, tôi không quen anh"

Em giận gã thật rồi, còn không chịu nhìn mặt cơ mà, nhưng giận đến mấy thì vẫn muốn cùng nhau ngồi xem phim thôi. Em đặc biệt thích xem trên TV, bảo rằng xem điện thoại nhiều sẽ có hại cho mắt nhưng chính em lại là người dùng điện thoại nhiều nhất trong cả hai. Nhiều lúc gã còn thấy mình không bằng cái điện thoại của em nhưng lại chẳng thể làm gì, đành bất lực ôm em từ sau lưng.

Hôm nay lại khác. Không hiểu sao em lại đem hết đống chăn nệm dự trữ ra rồi dựng một cái lều nhỏ, bên trong đặt rất nhiều gấu bông và ghế lười cho cả hai. Liệu có phải đống này đến từ những đơn hàng đặt trên mạng trong máy của gã không, Oda tự hỏi bản thân. Vì em vẫn còn dỗi nên đã chui vào trong trước và bật bộ phim em thích lên rồi, gã thì lại lang thang tắt hết đèn bên ngoài rồi mới lủi thủi chui vào trong và ngồi kế em nhưng lại chẳng hó hé nửa lời. Thường thì em sẽ bật phim ma hay kinh dị gì đấy nhưng hôm nay em lại bật thứ gì đó rất khác.

"Nhóc xem phim gì vậy?"

"..."

Em chẳng nói chẳng rành, chắc vẫn còn đang giận gã đây mà.

Đành vậy.

Vài tiếng trôi qua, phim cũng đã xem được một nửa. Nói là xem vậy thôi chứ gã chỉ lo ngồi nhìn em suốt mấy tiếng đồng hồ, chắc chẳng để ý gì đến phim đâu. Từ nãy đến giờ em chẳng nói gì cả, Oda bắt đầu thấy sốt ruột rồi.

"Nhóc con à..vẫn còn giận tôi à..?"

Từ từ tiến lên chỗ em đang ngồi, liếc nhẹ chiếc TV vẫn còn chạy rồi lại đánh mắt sang chỗ em, khung cảnh khiến gã có chút vui nhưng cũng hơi khó xử. Em ngủ quên rồi. Trông em ngủ cũng không có vẻ gì là khó chịu nên gã t cũng thở phào nhẹ nhõm, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, kéo người em lùi lại về phía sofa và tựa đầu em lên vai Oda rồi nhẹ nhàng kéo một cái chăn dưới sàn nhà lên người cho em kẻo lạnh. Gã ta cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Kết thúc một ngày mưa nhàm chán.

Nhưng hôm nay cũng không hẳn là nhàm chán.

Chắc chắn là do có anh ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro