Vẻ đẹp của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai vẫn luôn là bộ dáng thiếu đánh như vậy, tựa như không nhây được một ngày là không sống nổi vậy. À quên, hắn ta đâu muốn sống.

Dazai luôn muốn chết, hắn ta muốn có được tử vong, nhưng thật trớ trêu dù cho có thế nào hắn cũng không thể chết được. Không có việc gì làm, hắn dạo chơi khắp thành phố trong màn đêm. Ánh trăng bị bao phủ bởi sương, những ngôi sao le lói chẳng thể chạm tới ai. Hôm nay lại một ngày nữa tử thần từ chối hắn. Tựa như muốn nói rằng vương quốc vĩnh hằng vĩnh viễn không có chỗ cho hắn, lại lần nữa lang thang trong vô định.

Hắn ghé vào quán Lupin quen thuộc, gọi cho mình hai ly, một ly cho hắn, ly kia giành cho người mãi mãi không bao giờ tới. Hắn định sẽ ngồi đó và uống đến khi say, để quên đi bao muộn phiền mà hắn luôn có trong đầu, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào.

"Ông chủ, cho tôi một ly bourbon nhé."
Người thanh niên lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn, cậu nhìn khá trẻ chắc mới vừa tròn mười tám.
"Rượu đó không dành cho người mới bắt đầu đâu nhóc à."

Dazai không biết tại sao hắn lại bắt chuyện, có lẽ vì hắn và cậu có gì đó giông giống nhau.
"Ôi chao tôi biết chứ, tôi muốn thử thách mình một chút mà."
Cậu thanh niên chớp mắt đầy ngây thơ, nhưng hắn biết thừa rằng đó là giả. Đây đích thực là một con sói đội lốt cừu.
Dazai bắt đầu trầm mặc rồi đưa tay làm quen.
"Tôi là Dazai, lần đầu gặp mặt."
"Còn tôi là Nagumo, hân hạnh."

Cậu thanh niên Nagumo ấy nói chuyện khá hoà đồng. Dazai cũng mau chóng nhập cuộc, dần dần hai người nói chuyện quả thật rất hợp nhau cho đến khi Dazai bắt đầu hỏi.
"Cậu nghĩ như thế nào về cuộc sống và cái chết?"
Nagumo quay đầu ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ và nói.
"Chính tôi cũng không rõ mà"
Khoảnh khắc đó khiến Dazai nhận ra, cậu ta quả thật rất giống mình.
Cuộc sống này như một mớ hỗn độn nhưng lại có gì đó đáng giá giữa mớ hỗn độn ấy. Tiếc thay thứ đáng giá ấy đã rời bỏ anh từ lâu rồi, hắn đã mất quyền được yêu thương. Nhưng cậu ấy vẫn còn nó...
"Nếu còn mông lung thì hãy ở lại đi, ít nhất cậu vẫn còn chút gì đó để thanh thản."
Hắn biết cậu cũng giống hắn, đều đã nhuốm đầy máu tươi, nhưng cậu còn có người để sẻ chia, còn có người đi cạnh cậu còn hắn thì đã chẳng còn ai rồi.

Nagumo mỉm cười nhẹ nhàng.
"Hôm nay tôi đãi nhé."

Sau đó họ vẫn gặp nhau rất nhiều, mỗi lần đều có một cái ly thứ ba, khi Nagumo hỏi, hắn chỉ nói.
"Để đưa tang đấy, vì người ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi."
Dazai im lặng ngồi dậy, quay đầu rời đi.
Sau hôm đó Dazai cũng không quay lại. Nagumo thì cũng cứ thế rời đi, cậu đến Yokohama là để ám sát một người nhưng cuối cùng thì cậu nhận ra, cậu không thể xuống tay với người vốn không còn sống. Dazai đã chết dù bên ngoài thì hắn ta vẫn sống nhưng ngày nào đó sự héo mòn trong hắn rồi sẽ giúp hắn được nắm lấy tay của tử thần.

Nagumo bắt đầu nghĩ về chính mình, liệu một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống hắn không? Gạt phăng những suy nghĩ ấy, cậu dạo bước lần cuối trong thành phố đầy sương này.
Từ trên cao có một thân ảnh cô độc ngã xuống, người đó quả nhiên hắn đã chết. Nhưng tại sao trông hắn lại diễm lệ đến vậy? Liệu đó có phải phần quà của tử thần, như cách tạ lỗi vì bỏ quên hắn quá lâu?

Giữa khung cảnh hỗn loạn, cậu xoa xoa hai tay vì lạnh, trước khi rời đi cậu quay người nhìn về phía thi thể của Dazai lần cuối.
"Tạm biệt nhé, Dazai-san."
Nagumo không biết liệu Dazai hắn có gặp được người mà hắn luôn đưa tang và muốn gặp hay không, cậu cũng chẳng biết liệu cậu còn xứng đứng ở đây hay chăng, tay cậu nhuốm máu tươi, ngày nào đó sự trừng phạt cũng tới.
"A tử vong à? Thật diễm lệ biết bao, không biết mình có phước phận được trải nghiệm nó không nhỉ?"
Nagumo nghĩ thầm, nếu vậy sao không khiến cho cái chết thật đẹp hơn nữa nhỉ? Tựa như lời tạm biệt tuyệt đẹp cuối giành cho thế giới.

Sau này khi chẳng còn mấy vướng bận, cậu đôi khi lại la cà đến quán năm xưa, cảnh còn người mất. Bây giờ lại trông thật khác biệt. Cậu lặng lẽ đứng dậy, tiến ra bờ sông chảy xiết, rồi từ từ gieo mình xuống.
Dòng nước tràn vào mọi ngóc ngách, lúc đầu còn khó chịu nhưng lúc sau lại yên bình biết bao.
'A thật đẹp quá...'
Nagumo cứ như vậy ôm lấy thần chết tựa như muốn nói rằng xin hãy đưa tôi đi khỏi chốn thế gian. Nơi đây đã chẳng còn chỗ cho tôi nữa rồi.
Cho đến giây phút cuối hắn và cậu vẫn thấy, cái chết quả thật rất đẹp, là một khoảng lặng giữa bao guồng quay điên cuồng của cuộc sống ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro