BSTT 670

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có điều, em lại hy vọng có một người thầy tài đức vẹn toàn, tốt nhất là trẻ trung đẹp trai đến dạy chúng em môn này.”

“Giấc mơ đẹp của em sẽ thành hiện thực đó.

“Thấy nghĩ là thầy là quan thế âm bồ tát hay phật tổ như lai à? Em nói thế nào thì sẽ là thế đó sao?”

“Thầy Tần, thầy đừng đuổi em đi được không?”

“Không được, em không biết sự nguy hiểm của muỗi mặt người, nhưng tôi biết.”

“Em không biết thầy nguy hiểm thế nào nhưng bản thân thầy thì biết. Vậy sao khi em vừa mới chủ động tiến lại gần thầy, thì sao thầy không ngăn cản luôn em lại?”

“…………..”

“Mà đợi đến khi tình cảm của em đối với thầy sâu nặng rồi, ngày nào cũng nhớ về thầy, toàn thân đều bị thầy sờ mó hết cả rồi thì thầy lại muốn đá văng em đi?

“…………..”

“Em biết rất rõ là thầy có vợ chưa cưới rồi vậy mà vẫn mặt dày mà bám lấy thầy. Một việc nguy hiểm như thế này mà em còn dám làm, thì mấy con muỗi đó là cái thá gì nữa chứ?

“…………..”

“Em chẳng sợ gì mà nói thẳng cho thầy biết, lần này em đến đây là để tìm thấy đó. Thầy không đi thì em cũng không đi. Mấy con muỗi chó má kia, đến một con thì em sẽ đâm chết một con, đến hai con thì em giết chết cả đôi. Không phải nó chết thì em sẽ chết. Bà mày bỏ cả tính mạng ở đây luôn.”

“Tần Lạc. Đợi em một phút.” Vương Cửu Cửu nói.

Vương Cửu Cửu kéo Lôi Diệu Dương qua một bên rồi nói bên tai hắn một câu, bỗng hai mắt Lôi Diệu Dương trợn tròn lên, miệng há hốc đầy vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản là không thể tin nỗi vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Đi? Hay là không đi?” Vương Cửu Cửu hỏi từng chữ một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lôi Diệu Dương nhìn Thái Tử một cái, sau đó lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt hắn trắng nhợt ra, trán vã mồ hôi hột, cứ như vừa mới vận động gì mạnh lắm không bằng.

“Em bảo đảm là anh không chết.” Vương Cửu Cửu nói.”Hơn nữa, kiếp sau anh còn sống với lòng tự tôn cao hơn cả bấy giờ;”

Lôi Diệu Dương vẫn lắc đâu. Hắn không thể chấp nhận được lời yêu cầu này.

Vương Cửu Cửu thở dài một tiếng, nói:”Nếu đã như vậy thì từ nay về sau nhà họ Vương không còn có liên quan gì đến anh nữa.”

Nàng vô tình liếc nhìn Thái Tử một cái rồi nói:”Hôm nay anh mới phản bội anh ta thì hãy chuẩn bị tiếp nhận sự báo thù của anh ta đi. Tính cách của anh ta thì anh biết rồi đây.”

“Em, em....”Lôi Diệu Dương hét lên với vẻ mặt đau khổ.

“Em là Vương Cửu Cửu.” Vương Cửu Cửu sửa lại cách xưng hô của hắn.”Em nhắc lại một lần nữa. Đi? Hay là không đi?”

“……………….”

“Một lần cuối cùng. Đi? Hay là không đi?”

“Thầy Tần, thầy thấy em giống cái gỉ?”

“Giống cái gì?”

“Đúng vậy. giống cái gì?”

“…………..”

“Em giống với một nữ kỵ sĩ.” Vương Cửu Cửu tự nói ra đáp án của mình. “Em cưỡi ngựa trắng, tay cầm kiếm, san bằng hàng vạn dặm núi non sông nước. Tấn công không ngừng, nhưng, sao vẫn không thể mở được cánh cửa ở nơi thầy ra?”

Vương Cửu Cửu của lần đầu gặp mặt, một Vương Cửu Cửu hết sức dễ thương, một Vương Cửu Cửu tình cảm nồng nàn sâu đậm, một Vương Cửu Cửu tàn nhẫn, một Vương Cửu Cửu không theo những lý lẽ đời thường, một Vương Cửu Cửu luôn đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác………….

Những hình ảnh của Vương Cửu Cửu, những lần gặp gỡ, những cuộc đối thoại với nàng cứ dần hiện ra trong trí nhớ của Tần Lạc tựa như những đĩa phim đang được tua lại vậy, rõ nét vô cùng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chua xót, khổ sở.

Bây giờ hắn mới biết, hóa ra cô nhóc này đã chiếm được một vị trí quan trọng thế nào trong tim hắn.

Cứ mỗi lần nàng tiến đến gần hơn thì Tần Lạc lại một lần nữa đẩy nàng ra xa.

Khi nàng thực sự rời xa rồi thì Tần Lạc cũng không hề có cảm giác nhẹ nhõm, mà ngược lại hắn có một cảm giác mất mác khó mà nói ra thành lời, và không biết phải làm sao.

Cô bé này chắc về sau sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong đời mình nữa cũng nên.

Nàng đột nhiên mất tích, điện thoại thì tắt chỉ vì tránh né mình sao?

Đầu óc mơ màng, mụ mẫm, trong người bỗng như có một luồng khí tràn ngập trong cơ thể, gấp rút muốn thông qua một con đường nào đó để cho ra ngoài. Mới ăn được có nửa bát cơm mà trong bụng cứ như đã nhét đầy đồ ăn rồi vậy, cứng đơ, vô cùng khó chịu. Nhìn cả một bàn sơn hào hải vị vậy mà sao lại có cảm giác buồn nôn chứ.

Nếu mình mà là một người phụ nữ thì Tần Lạc đã muốn quỳ sụp xuống khóc sướt mướt rồi. Nếu không có ai ở đây thì có lẽ rơi vài giọt nước mắt sẽ làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng, đàn ông thường là chết vì sĩ điện. Cho dù tình thần có sa sút đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không quên khua chân múa tay trước mặt người khác vài cái ra vẻ ta đây.

Tần Lạc cố gắng cầm lấy đôi đũa, cười nói:”Ngày trước cũng không nghe Cửu Cửu nhắc gì đến anh, nên cũng không biết Yến Kinh còn có một nhân vật như anh……chỉ sợ có một số người đến đùa cợt vô duyên mà thôi. Tôi và Cửu Cửu là bạn tốt của nhau, tôi nghĩ, nếu cô ấy thích người nào rồi thì chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Còn về chuyện lớn như đính hôn thế này thì lại càng không thể không gọi điện thông báo cho tôi được…..Xin lỗi, nhưng tôi thực sự là không quen biết anh. Bạn của tôi hình như là cũng có những suy nghĩ như tôi.”

Nói là tự an ủi mình cũng được, mà nói là chọc tức đối phương cũng được, dù sao đi nữa thì Tần Lạc cũng không định tin những lời người này nói ra ngay trước mặt hắn ta.

Hoặc có thể nói, hắn tin Vương Cửu Cửu hơn.

Hắn không phải là thằng ngốc, hắn biết tình cảm mà Vương Cửu Cửu giành cho hắn là thật. Tính tình của nàng lại bướng bỉnh, cứng đầu, thì làm gì có chuyện chỉ trong vỏn vẹn vài ngày mà có thể thích người khác được cơ chứ?

“Tôi biết là anh không muốn chấp nhận sự thực này, nhưng sự việc cũng được coi như được định đoạt rồi, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ truyền ra khắp Yến Kinh. Nếu tạm thời anh không rời khỏi Yến Kinh thì chắc sẽ không bỏ lỡ được chuyện vui này đâu.” Người đàn ông nói xong chuyện đính hôn thì vẫn không có ý rời đi mà ngược lại hắn ta còn rất chi là hưởng thụ khi nhìn khuôn mặt méo xệch của Tần Lạc vừa rồi.

Nói xong hắn nghĩ thầm, Hoàng Thiên Trọng cũng có phần nói quá sự thực, chứ một tên như thế này thì có gì đáng để xem trọng chứ?

Nghĩ vậy, hắn liền cho thêm vài câu khích Tần Lạc: “Bạn của Cửu Cửu không nhiều, nếu anh có thể đến được thì cô ấy nhất định sẽ rất vui cho mà xem.”

Tần Lạc ngước lên nhìn hắn ta một cái, cười hỏi:”Anh đi đến đây chỉ là để nói với tôi nhưng lời này sao?”

“Mấy ngày nữa chắc sẽ rất bận, cũng không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không. Nếu mà quên không đưa cho anh thiệp mời thì Cửu Cửu sẽ không vui đâu, vì vậy mà tôi đến đây để thông báo với anh một tiếng trước.” Dương Phụ nói.

“Cảm ơn anh.” Tần Lạc gật đầu nói”Nếu những lời anh nói đều là sự thật thì tôi nhất định sẽ đến chung vui.”

“Còn một việc nữa nhân tiện nói với anh một tiếng.” Dương Phụ thấy thái độ của Tần Lạc ngoan ngoãn như vậy thì trong lòng có phần thất vọng.

“Còn việc gì nữa?” Tần Lạc nín nhịn hỏi.

“Chuyện ngày trước anh và Cửu Cửu như thế nào thì thôi tôi coi như không có gì. Nhưng ngày sau cô ấy là vợ tôi rồi vì vậy mà tôi phải có trách nhiệm với cả cuộc đời của cô ấy và danh dự của tôi. Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng tôi sẽ không thể chịu được việc bị người phụ nữ của mình cho cắm sừng đâu.”

Lăng Vẫn thấy hắn ta càng nói càng quá đáng, liền cau mày lại, nói:”Anh thật là một người kỳ lạ. Anh có tư cách gì để yêu cầu người khác nhiều như vậy chứ? Cứ cho là anh và Vương tiểu thư kết hôn với nhau là sự thực, thì nếu cô ấy không từ chối. Tần Lạc vẫn có thể làm bạn với cô ấy như ngày trước thôi. Anh cưới vợ hay là tìm nô lệ cho mình thế?”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?”‘ Dương Phụ hừ một tiếng nói.

Tần Lạc khoát khoát tay ra ý bảo Lăng Vẫn chẳng việc gì phải tranh cãi với hắn ta làm gì. Việc có liên quan đến mình, nên hắn vẫn muốn dùng trí tuệ của mình để giải quyết.

Ở cùng Văn Nhân Mục Nguyệt lâu như vậy, hắn thấy độ IQ của mình tăng lên một cách chóng mặt. Chí ít thì không còn ngây ngô như cậu trai tân khi mới chân ướt chân ráo đến Yến Kinh nữa rồi.

“Tôi hiểu nỗi khổ của anh.’’ Tần Lạc cười nói.”Có lẽ gia đình anh cũng có một bối cảnh không tồi, sau đó nhờ vào mối quan hệ hay giao kèo gì đó mà làm cho nhân vật quan trọng trong nhà họ Vương đồng ý gả Vương Cửu Cửu cho anh. Nguồn tài nguyên quân đội của nhà họ Vương là cái mà anh đang nhòm ngó đến, cho dù có biết quan hệ giữa tôi và cô ấy mật thiết đến mức cùng đi đến Văn Diễn hay Paris hay thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn không muốn từ bỏ.”

“Nhưng con người anh lại vô cùng kiêu ngạo, mặc dù đã tiếp nhận cái đám cưới này, nhưng lại không có cách nào làm cho quên đi những việc đó, lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thế chẳng khác gì có cái gai trong họng anh, khiến cho anh ăn không ngon ngủ không yên. Anh cũng không thể đi chất vấn Vương Cửu Cửu được, vì vậy mà đã chạy đến đây để chế nhạo tôi một phen, nói ra sự chênh lệch to lớn giữa hai chúng ta, nhân tiện thưởng thức cái cảnh tôi tức đến phát điên, và đau khổ tột độ nhưng lại không thể phát tác. Làm vậy thì trong lòng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút sao?”

Tần Lạc cười hỏi tiếp: “Nếu tôi nói là tôi rất tức giận, vô cùng tức giận, thì liệu anh có cảm thấy thoải mái hơn một chút không?”

Dương Phụ ngẩn người ra một lúc rồi phản bác lại: "Nếu không phải biết trước anh là một bác sỹ thì tôi lại tưởng anh là một người viết tiểu thuyết cơ đấy.

Khi nhìn lại Tần Lạc một lần nữa, liền thấy cảm giác không giống với khi trước.

Có thể nhìn ra là mình cố tình đến làm phiền thì điều này cũng không có gì là kỳ quặc cả, vì cho dù đó có là một thằng ngốc đi chăng nữa thì cũng biết mình vì bất mãn với quan hệ mập mờ giữa Vương Cửu Cửu và Tần Lạc mà đến nỗi điên lên. Thậm chí hắn cũng không chắc chắn việc Vương Cửu Cửu liệu đã xả thân cùng Tần Lạc hay chưa…..Hắn cũng không kỳ vọng vào việc phải tìm bằng được một cô gái trinh tiết ở trong cái thế giới này mới thôi.

Nhưng làm gì có người đàn ông nào biết được vợ tương lai của mình lên giường với một người đàn ông khác, mà vẫn còn giả bộ như chưa có gì xảy ra được chứ?

Hắn không cho rằng Tần Lạc thông minh đến nhường nào, mà chỉ kỳ lạ là tại sao hắn ta lại có thể nói hết những gì mình nghĩ ra được chứ? Người đàn ông này nếu nói rằng có điểm gì thu hút phụ nữ, thì có lẽ đó chính là phong cách hành sự khác người của hắn ta cũng nên.

“Nếu anh biết tôi còn biết đánh nhau, thì liệu có lầm tưởng rằng tôi là một quâm nhân hay không? ”

Khi nói những lời này thì thân thể hắn xông thẳng về phía trước.

Bốp!

Cú đấm của hắn giáng thẳng lên khuôn mặt kiêu hãnh của Dương Phụ, da thịt tiếp xúc với nhau phát ra một tiếng vang nghe khô khốc.

Bốp!

Âm thanh nặng nề vang lên khiến mọi người xung quanh chết lặng.

Lăng Vẫn không ngờ Tần Lạc lại dám ra tay ngay ở trong viện điều dưỡng, hắn cũng biết Tần Lạc có chỗ dựa, nhưng đây là địa bàn của người ta mà. Bọn chúng có ưu thế hơn hắn.

Có điều quả đấm này của Tần Lạc không hề nương tay chút nào, cho dù Lăng Vẫn chỉ là một người đứng ngoài xem thôi, quá đấm đó cũng không phải giành cho hắn, nhưng Lăng Vẫn vẫn cảm thấy mặt mình đau rát lên.

Còn Ninh Toái Toái thì chỉ lo lắng cho Tần Lạc. Khi quả đấm của Tần Lạc giáng lên mặt Dương Phụ, thì nàng không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó thì hô lên thất thanh: “Tần đại ca......Anh không sao chứ?”

Cũng may mà Dương Phụ bị đánh vào mặt, chưa kịp hoàn hồn nên không nghe thấy nàng nói vậy, nếu không thì hắn làm sao chịu nổi đây?

Đám bạn của Dương Phụ khi trước cho rằng hắn gặp được người quen nên đến đó chào hỏi, nên vẫn đứng giữa đường đi lại của nhà hàng mà không tiến lại gần. Bọn họ vừa nói chuyện, trêu ghẹo lẫn nhau vừa hướng ánh mắt ra phía Dương Phụ, dò xét xem ba người này rốt cuộc có thân phận thế nào mà để cho Dương đại thiếu gia phải đích thân tiến lại tiếp đón.

Người có thân phận thì cho dù có chửi cha chửi mẹ nhau thì họ vẫn tươi cười vui vẻ, vì vậy mà bọn họ đứng ở xa nên chẳng nghe được hai người này nói với nhau những gì. Chỉ nhìn thấy bọn họ tươi cười không ngớt thì lại cho rằng hai người bọn họ trò chuyện vui lắm cơ.

Khi Tần Lạc xông lên trước đánh vào mặt Dương Phụ thì bọn họ mới biết sự việc không như họ nghĩ. Thế là cả đám người vừa chạy về phía này vừa liên miệng la hét chửi bới.

Cú đấm này của Tần Lạc vừa mạnh lại vừa nhanh, hơn nữa sự việc còn xảy ra một cách đột ngột chẳng hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào cả.

Dương Phụ làm sao có thể nghĩ rằng một tên vừa rồi còn cười nói vui vẻ thảo luận với mình về vấn đề tâm lý lại có thể ra tay đánh người được chứ, hắn lại nghĩ Tần Lạc có thể đỏ mặt nói vài lời lẽ hằn học đã là ghê ghớm lắm rồi.

Nhưng làm hắn giật mình hơn, đó là không ngờ cái phương thức tác chiến này lại có thể hung hãn đến thế.

Tần Lạc đánh trúng mặt xong còn không có ý dừng lại.

Thừa dịp Dương Phụ bị đánh cho đầu óc choáng váng, cộng thêm việc đám người đi theo hắn ta còn chưa kịp chạy tới thì Tần Lạc lại cho ra thêm ba quyền nữa, quyền nào quyền nấy đều đánh trúng vào cùng một chỗ trên mặt Dương Phụ, làm cho người đàn ông cao đến một mét tám mấy này phải lùi lại sau mấy bước.

Cho đến lúc này thì đám bạn mèo mả gà đồng của Dương Phụ mới tiến đến vây xung quanh. Cả đám người xông lên tấn công Tần Lạc một cách mãnh liệt.

Tần Lạc gặp nạn, Lăng Vẫn cũng không thể ngồi yên một chỗ. Khi hắn định đứng lên giúp một tay thì nghe thấy Tần Lạc kêu lên: “Lăng Vẫn, anh cứ bảo vệ cho Toái Toái đi, đám người vô dụng này không phải là đối thủ của tôi.”

Lúc đó hắn đang quay lưng về phía Lăng Vẫn, vậy mà hắn vẫn biết nói thế, cứ như là sau gáy hắn còn có thêm một con mắt nữa vậy.

Tần Lạc không phải đang nói khoác, mà chẳng cần giao thủ hắn cũng nhìn ra được thực lực của đám công tử này thế nào rồi.

Cũng không thể nói bọn họ bị rượu hay sắc hút cạn sức lực, vì con cái sinh ra trong gia đình quân đội thì tất nhiên cũng nghiêm khắc hơn một chút. Hơn nữa cha mẹ nào mà chẳng mong muốn con cái mình lớn lên thành tài? Cũng có người hy vọng con cái họ có thể nối nghiệp cha, vì vậy mà từ nhỏ bọn họ đã phải rèn luyện thân thể một cách chăm chỉ rồi.

Đây cũng là nguyên nhân mà một cô gái như Vương Cửu Cửu cũng biết dăm ba quyền cước trong quân đội, những người đàn ông thông thường khó mà tiếp cận đến gần được.

Trong đám con cháu nhà quân nhân này đúng là cũng có vài người ngang với Vương Cửu Cửu, có thể đối phó cùng lúc với ba đến năm người đàn ông bình thường mà không là vấn đề, thậm chí có một tên đầu cua còn học qua cầm nã thủ, có mấy lần suýt chút nữa thì kẹp được cổ tay Tần Lạc.

Nếu cổ tay Tần Lạc mà bị hắn ta khóa chặt thì tình hình sẽ hết sức gay go, hắn chỉ có một mình, còn Lăng Vẫn phải bảo vệ cho Ninh Toái Toái không thể đến đây giúp được. Nếu thế thì hắn sẽ chẳng còn cách nào động đậy được và sẽ bị bọn chúng đánh cho nhừ đòn mất.

Nhưng Tần Lạc đâu phải là một người đàn ông thông thường?

Từ nhỏ đã học cơ bản về <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm> rồi, lại còn dùng đề rèn luyện thân thể, vì vậy mà mặc dù mắc bệnh lạ, nhưng tố chất sức khỏe của Tần Lạc lại không tồi chút nào.

Sau này còn có một thời gian học thêm mấy chiêu sáp lá cà với Ly nữa, Tần Lạc khắc sâu những chiêu thức sát Thủ của Ly trong lòng. Sự tiến bộ của hắn tất nhiên là không thể đọ lại được với người sinh ra để làm việc này như Đại Đầu, nhưng đánh vài tên nhãi ranh thì vẫn còn thừa sức.

Thế là chỉ một lát sau, hắn đã đánh cho năm, sáu người trẻ tuổi phải đổ rạp xuống đất rên rỉ lết dậy.

Cho đến lúc này hắn mới cảm thấy nỗi uất ức trong lòng giảm đi phân nửa, tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều rồi.

Tần Lạc thông qua thí nghiệm lâm sàng của mình để chứng minh rằng, người đàn ông dùng nắm đấm cùng người phụ nữ dùng thẻ tín dùng tuy là hai cách làm khác nhau nhưng lại cho ra kết quả giống nhau một cách kỳ diệu.

Nhưng Tần Lạc lại không hề có cảm giác thắng lợi, bởi vì giờ đây đang có mấy khẩu súng nhắm thằng vào đầu hắn.

Đúng vậy, không phải là một khẩu mà là mấy khẩu.

Không biết đây là vệ sĩ ở bên trong viện dưỡng lão hay bảo vệ của nhà hàng này nữa, bọn họ xuất hiện không một tiếng động khi thấy Tần Lạc và những người này đánh nhau.

Thậm chí bọn họ còn không mở miệng mà chỉ trơ mắt đứng nhìn Tần Lạc chiến đấu cùng mấy người kia.

Còn Dương Phụ thì dùng khăn tay lau đi những vệt máu ở khóe miệng của mình, ở sau lưng hắn cũng có hai người đàn ông mặc đồ đen đứng đó.

Mà cái quan trọng hơn cả, đó là hai người này cũng đều có súng trong tay.

“Thân thủ không tồi chút nào.” Dương Phụ tuy bị đánh nhưng lại không hề có một cảm giác tức giận hay thất bại gì cả, thậm chí còn có lòng khen ngợi thân thủ của Tần Lạc nữa.

“Quá khen.’’ Tần Lạc khiêm tốn nói.

“Nhưng như thế thì có thể thay đổi được gì chứ?”

“Không phải anh muốn chọc giận tôi sao? Tôi làm theo đúng nhưng gì anh muốn mà.” Tần Lạc nói.

“Nhưng kết quá cuối cùng lại là tôi thắng.’’ Dương Phụ nói.”Đưa anh ta đi.” Tần Lạc không hề phản kháng lại.

Hắn không ngu đến mức phản kháng vào lúc này, giả sử Dương Phụ mà có bối cảnh phi thường thì nếu mình phản kháng hắn cũng có thể bảo người nổ súng.

Mình và hắn ta nhìn nhau một lúc là hắn ta đã biết được thân phận của mình, nếu trước đó hắn ta không nghiên cứu cẩn thận tư liệu về mình thì nói cho ai người ta cũng sẽ không tin.

Đối với những người như bọn chúng mà nói thì mình rốt cuộc là chẳng có gốc rễ gì, làm gì có bối cảnh gì ghê gớm làm hậu thuẫn? Vì vậy mà cho dù có nổ súng bắn chết mình thì có làm sao chứ?

Long Vương ư? Bọn chúng sẽ không tin vào việc Long Vương sẽ vì một tên đồ đệ quen biết nửa vời này mà liều mạng với bọn chúng đâu.

Gia tộc Văn Nhân ư? Điều này thì lại càng không thể. Người ta thường nói không nên đấu đá gì với quan, thương nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt có tâm muốn báo thù cho mình thì có thể làm gì được hắn ta đây?

Hơn nữa, bọn chúng cũng không tin Văn Nhân Mục Nguyệt mạo hiểm vì một người đàn ông. Trên đời này có thiếu gì đàn ông, chết đi một người thì vẫn còn vô số người để cho nàng chọn lựa.

Vương gia ư? Cái này thì xem ra lại càng không có hy vọng. Nếu những lời Dương Phụ nói đều là sự thật thì nhà họ Vương chắc chắn là có một nhân vật quan trọng tác thành việc hôn sự lần này. Vậy thì Vương gia làm sao có thể giúp mình trong việc này được?

Dương Phụ xem ra rất có uy tín, hắn ta vừa dứt lời, thì lập tức có bốn người đàn ông mặc đồ đen xông đến, người thì cầm tay giữ vai kẻ thì lấy còng ra còng tay Tần Lạc vào.

Lăng Vẫn chạv lên phía trước, móc giấy chứng nhận sĩ quan ra rồi liên tục giải thích, nhưng chẳng có ai trong đám người kia muốn liếc nhìn một cái, thì tất nhiên là bọn chúng cũng không muốn bỏ tay ra.

Tần Lạc nháy mắt với Lăng Vẫn một cái, ý bảo hắn gọi điện thoại kêu viện binh.

Có lẽ mình mà chết đi thì cũng chẳng có ai liều mạng với người ta vì mình, nhưng nếu Tần Lạc còn sống thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hết mình giúp đỡ hắn.

Thấy Tần Lạc bị trói rồi thì Dương Phụ mới dám bước đến trước mặt đám bạn của hắn vừa bị Tần Lạc đánh gục nằm bẹp hết dưới đất, hắn đỡ một người trong số đó đứng dậy, hỏi:”Có sao không? Có bị thương nặng lắm không?”

“Nặng. Tay của tôi bị anh ta bẻ gãy rồi.” Tên đó nói”Dương Phụ, anh nhất định phải giệt trừ tên nhãi này đi.”

Mấy tên còn lại cũng không tiếp tục giả chết nữa, có tên cố chịu đau để bỏ dậy, còn những người nào không bỏ dậy được thì được mấy vệ sĩ mặc đồ đên đỡ dậy.

Dương Phụ cười nói:”Yên tâm đi. Tên nhãi ranh này sau khi đến Yến Kinh thì gây ra không ít chuyện phiền phức. Nói rằng trời đất đều không tha cho hắn thì cũng không có gì là quá đáng cả. Tôi không gây chuyện với hắn thì người khác cũng không tha cho hắn đâu.”

Trong lòng thầm nghĩ, vì người của Hoàng Thiên Trọng không vào được cái viện điều dưỡng này, chứ nếu không thì với cái nỗi uất hận mỗi khi nhắc đến Tần Lạc, lại không băm vằm tên nhãi này ra thành từng mảnh mới lạ?

Có điều tên nhãi này đúng là dễ lừa thật, mới nói thế thôi mà đã xúc động đến nỗi ra tay đánh người rồi

Chẳng lẽ hắn lại quan tâm đến một người phụ nữ hay nói cách khác là quan tâm đến cái trinh tiết của người phụ nữ đến vậy sao? Phụ nữ nào mà chẳng là phụ nữ? Khi cởi hết quần áo ra, cong cái mông lên thì ai mà chẳng giống ai. Chẳng lẽ Vương Cửu Cửu lại có gì không giống với những người phụ nữ khác?

“Cho hắn ta vào trong trại tạm giam trước đi.” Dương Phụ nói. Hàn rất muốn két liễu luôn Tần Lạc tại đây, nhưng lại nghĩ đến tiền đồ của mình. Mình không thể tự tay làm những việc này được.

Kiểu gì cũng phái có một tên chết thay. Hắn đã nghĩ ra được người thích hợp cho việc này.

Hắn bước tới góc phòng, chuẩn bị gọi điện thoại thu xếp chuyện này.

Một đám vệ sĩ bận đồ đen trong viện điều dưỡng áp giải Tần Lạc ra ngoài cửa, chuẩn bị giam hắn vào trại tạm giam mà không phải là trại tạm giam.

Đây là viện điều dưỡng, vốn không nên có một nơi có tính chất như vậv ở đây, nhưng nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tội lỗi xảy ra. Cũng không phải không có tiền lệ là gián điệp hoặc mật thám của các nước khác xông vào trong này, vì vậy mà cái trại tạm giam kỳ thực thì trông nó giống với nơi tạm thời giam giữ trọng phạm thì đúng hơn.

Bọn chúng vừa mới ra đến ngoài cửa thì liền cảm thấy một luồng sát khí sắc bén xoẹt qua.

Một người đàn ông tướng mạo không ra làm sao đứng ở trước của nhà ăn, hai tay mỗi bên một khẩu súng lục.

Họng súng chĩa thẳng vào đầu của mấy người này.

Mấy tên hộ vệ cho viện điều dưỡng này cũng không để chọc chút nào, vừa mới cảm thấy nguy hiểm đang tiến tới gần thì đã vội gạt chốt an toàn của khẩu súng xuống.

Đến lúc này mới có người hét lên:”Anh là ai? Anh muốn làm gì?”

“Bỏ súng xuống ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!”

Đại Đầu không nghe lời chúng, cậu ta vẫn khư khư khẩu súng trên tay và cũng không đáp lại câu hỏi của bọn chúng.

Cậu ta giơ tay trái của mình lên nhanh như tia chớp, sau đó bắn liền hai phát đạn lên không trung.

Mặc dù họng súng đã đặc chế riêng ống hãm thanh, nhưng âm thanh nó phát ra vẫn giòn giã vô cùng.

Trong khi mọi người vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì bỗng thấy có hai vật gì nho nhỏ màu đen rơi từ trên không trung xuống.

Là ve.

Hai con ve.

Mùa hè đến rồi, nơi núi non cây cối um tùm này chính là căn cứ địa của ve, vì vậy mà con động vật nhỏ này bay lượn khắp nơi trên bầu trời xanh.

Hai phát súng, hai con ve, không phí bất kỳ một viên đạn nào.

Quan trọng hơn nữa đó là chẳng có ai nhìn thấy cậu ta nhắm trúng gì cả, thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy cậu ta nổ súng.

Khi bọn chúng đi đến thì cậu ta đã bắn xong hết rồi.

Khi tay trái nổ súng, thì khẩu súng bên tay phải vẫn chĩa thẳng vào đầu bọn chúng. Bộ dạng đúng kiểu như ai mà động đậy thì tôi sẽ đánh chết người đó vậy.

Một tay súng thần.

Đây đúng là một tay súng thần.

Đều là nhưng tay chơi súng, vì vậy mà bọn chúng biết chiêu này của tên tiểu tử kia có nghĩa là gì.

“Trước khi các người giết chết tôi thì tôi có thể giết chết toàn bộ các người.” Đại Đầu nói.

Giọng nói bình thản, tràn đầy tự tin.

Sự xuất hiện của Đại Đầu nằm trong tầm dự đoán của Tần Lạc, nhưng phương thức xuất hiện của cậu ta thì lai nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.

Khi Tần Lạc đi chữa trị cho Lôi Diệu Dương, thì Đại Đầu đã đứng chờ sẵn ở nhà để xe rồi. Khi Tần Lạc gặp Ninh Toái Toái thì Đại Đầu tránh ra xa hơn để khỏi trở thành kẻ phá đám. Viện điều dưỡng 160 thuộc vào viện điều dưỡng cấp cao trong quân đội lại là địa bàn của Vương Cửu Cửu, vì vậy mà cậu ta không lo Tần Lạc sẽ xảy ra chuyện gì ở trong này.

Khi Tần Lạc đi cùng với Lăng Vẫn và Ninh Toái Toái đến nhà ăn dùng bữa thì không thấy bóng đáng của Đại Đầu ở đâu nữa, với khả năng của cậu ta như thế thì chắc là không đến nỗi làm đói mình. Vì nói cho cùng thì Đại Đầu vẫn còn một thân phận nữa đó là thành viên của Long Tức do vậy mà nếu không cần thiết thì cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhưng Tần Lạc biết rõ là khi nào mình gặp nguy hiểm thì Đại Đầu nhất định sẽ xuất hiện.

Trong lúc Tần Lạc động thủ với đám bạn mèo mả gà đồng của Dương Phụ thì hắn hét lên một tiếng bảo Lăng Vẫn bảo vệ Ninh Toái Toái cho tốt, nhưng thực ra câu nói đó là để nói cho Đại Đầu nghe. Tần Lạc sau khi biết rõ rằng mình có thể đổi phó với đám người này thì không muốn Đại Đầu tham gia vào nữa, mà cứ núp ở nơi nào kín đáo mà bảo vệ cho Ninh Toái Toái và Lăng Vẫn là được rồi.

Nhưng sau khi đám hộ vệ rút súng ra một cách lặng lẽ thì Tần Lạc lập tức khoanh tay chịu trói. Hắn nghĩ thầm, với trí Thông mình của Đại Đầu thì chắc sẽ nhanh chóng gọi điện cầu cứu viện binh mới đúng.

Vậy mà không ngờ cậu ta lại đơn thương độc mã lù lù xuất hiện, hơn nữa vừa mới lộ diện đã dọa cho đám người như cọp dữ này một phen rồi.

Đám người này không dám nổ súng, mặc dù Đại Đầu nổ súng trước. Tuy chỉ bắn trúng hai con ve mà thôi nhưng cũng đủ để đe dọa bọn chúng.

Tần Lạc dự liệu được trước rằng đám vệ sĩ bận đồ đen kia đang chuẩn bị đưa hắn đến trại tạm giam rồi cho hắn vài chiêu chào hỏi ban đầu.

Vậy mà vào lúc này lại xuất hiện một sát tinh từ đâu nhảy ra. Sao hắn ta lại dám nổ súng ở nơi này cơ chứ?

Nếu làm kinh động một ông to nào đó đang nghỉ ngơi trong này. Thì ai có thể ghánh vác được cái trách nhiệm nặng nề này đây?

Bọn chúng cứ quay ra nhìn nhau mà không biết phải làm thế nào cho phải nữa.

“Bỏ anh ấy ra.” Đại Đầu thấy mấy tên này cứ đứng đực ra đó thì lên tiếng nói.

“Anh là ai? Anh có biết đây là đâu không mà còn dám nổ súng ở đây? Có muốn sống nữa không vậy?” Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ như một đội trưởng đứng ra chỉ trích nói.”Chúng tôi là đội bảo vệ đặc biệt, có quvền nổ súng khi gặp nguy hiểm. Anh hãy bỏ súng xuống ngay lập tức, nếu không chúng tôi cũng sẽ không khách khí với anh nữa đâu.”

“Bỏ anh ấy ra.” Đại Đầu không muốn nghe thêm những lời nói nhảm của anh ta bên nhắc lại lời mình một lần nữa.

“Anh ta ra tay đánh người, thuộc vào hạng phạm nhân nguy hiểm. Chúng tôi không thể giao người cho anh.” Đội trưởng cũng có phần sợ sệt khả năng bắn súng của Đại Đầu, nếu không thì làm gì có chuyện nói lằng nhằng dài dòng với cậu ta thế cho mệt?”Anh đem theo súng cướp phạm nhân, anh có biết mình đã phạm phải tội gì không?”

“Biết.” Đại Đầu nói. “Thả anh ấy ra.”

Thực sự là Đại Đầu không thích nói nhiều chút nào, nhưng việc này có liên quan đến sự an nguy của Tần Lạc, vì vậy mà cậu ta đành nhẫn nại nhắc đi nhắc lại câu nói của mình.

“Biết rồi mà anh còn dám uy hiếp đội bảo hộ đặc biệt sao?” Đội trưởng tức điên lên, chỉ muốn hạ lệnh cho đi đời luôn tên nhãi ranh này đi, nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi:”Anh rốt cuộc là thuộc đơn vị nào? Có giấy chứng minh được sử dụng súng không? cấp trên của anh là ai?”

“Tôi chính là cấp trên của cậu ấy.” Tần Lạc cười nói.”Hay là các anh cứ thả tôi ra đi, chứ cậu ấy mà điên lên thì đến lời của tôi cậu ấy cũng không nghe đâu.”

“…………………..”

Tất nhiên là đội trưởng chẳng có quyền gì thả người ra cả, đang định bảo người quay đi tìm Dương Phụ đến để thương lượng xem thế nào thì thấy Dương Phụ dẫn theo mấy người mặt mũi bầm dập đi tới.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Dương Phụ cau mày lại hỏi. Vừa rồi hắn núp vào góc nhà hàng để gọi điện dặn dò việc gì đó nên cũng không nghe thấy tiếng súng vừa rồi. Đến khi hắn gọi xong điện thoại rồi thì mới thấy bên ngoài ồn ào huyên náo hết cả lên, nên hắn mới dẫn theo mấy người bạn vẫn còn có thể đi lại được đến đây xem sao.

Hắn biết Tần Lạc có võ, vì thế nên nếu hai người đánh nhau tay đôi với nhau thì hắn sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù biết rằng mấy tên bên cạnh mình cũng chẳng phải đối thủ của hắn ta, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì bọn họ vẫn có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không phải vậy sao?

“Dương Phụ, có người chặn đường ép chúng ta thả người.’’ Đội trưởng bước đến trước mặt Dương Phụ thấp giọng giải thích.

“Đến việc này mà cũng không xử lý tốt được sao?” Dương Phụ cũng tức điên lên nói. Bên đó hắn đã sắp xếp xong hết rồi, vậy mà bên này vẫn còn chưa đưa Tần Lạc qua đó. Hắn muốn làm xong việc này càng nhanh càng tốt cho dù có không làm cho Tần Lạc chết thì cũng phải làm cho hắn ta nửa sống nửa chết mới thôi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian như thế này, nhỡ để ông già Long Vương biết được thì phải làm sao đây? Nếu lại còn có những người khác đến nói giúp cho hắn ta nữa thì kế hoạch của hắn có còn thực hiện được không? Và còn dám thực hiện tiếp nữa không?

Thực tức chết đi được, cái đám ăn hại này còn có thể làm được việc gì nữa đây?

Đội trưởng cũng nhìn ra được là Dương Phụ đang rất tức giận, bèn ngượng ngùng nhưng lại có phần oan ức nói:”Hắn ta là một tay súng rất cừ.”

“Hắn ta là một tay súng cừ, vậy các anh là những tay súng tồi sao? Các anh là ai chứ? Là đội bảo vệ đặc biệt, chuyên bảo vệ cho sự an toàn của thủ trưởng đó. Bao nhiêu người thế này mà đến một thằng nhãi ranh cũng không làm gì được mà còn mặt mũi để chạy đến trước mặt tôi nói hắn ta là một tav súng cừ sao?”

Dương Phụ thấy Tần Lạc tủm tỉm nhìn hắn cười, tựa như đang muốn xem trò vui thì lại càng giận dữ hơn. Hắn cũng không thèm nể mặt đám người này nữa, cứ thế là mắng nhiếc họ ở ngay trước mặt mọi người.

Đội trưởng sa sầm mặt lại, trong lòng cũng hậm hực đối với thái độ của Dương Phụ, thầm nghĩ, mày cũng chỉ là có cha mày làm chỗ tựa thôi chứ gì mà phải diễu võ dương oai trước mặt chúng tao thế chứ? Vừa rồi khi mày bị đánh vào mặt, thì không phải chúng tao đã đến cứu mày đó sao?

“Nhưng tài bắn súng của anh ta tốt hơn chúng tôi nhiều.” Đội trưởng lại giải thích một lần nữa. Mặc dù rất khó chịu với kiểu cách làm việc của Dương Phụ, nhưng ông ta cũng biết vận mệnh của mình nằm trong lòng bàn tay của hắn ta. Một câu nói của hắn ta có thể khiến cho mình được thăng quan tiến chức, rạng rỡ tổ tông, nhưng cũng với một câu nói của hắn ta thì ông ta có thể bị giam cầm trong ngục tối. Vì vậy mà ngoài mặt ông ta vẫn phải giữ thái độ tôn trọng đối với hắn.

“Thế thì đã làm sao? Các anh nhiều người như vậy, các anh còn là chủ nhân ở đây……. Nó dám nổ súng ở đây sao?” Nếu không phải vì danh tiếng của mình thì Dương Phụ thực sự muốn cho ông ta một bạt tai quá.

Cứ như là muốn ứng nghiệm lời của Dương Phụ vậy. Đại Đầu lại một lần nữa giơ súng lên trên bắn liền ra hai phát.

Phụt!

Phụt!

Lại hai phát đạn. Lại một lần nữa rơi xuống hai con ve màu đen.

Không biết là do bị súng bắn trúng, hay là do roi từ trên cao xuống bị dập mà thân thể của hai con ve đó nát bét ra, một số dịch thể màu trắng có, màu xanh có cứ tuôn ra từ trong bụng chúng, tòa ra một mùi tanh tanh khó chịu.

“Tôi vẫn còn tám viên đạn nữa.” Đại Đầu nói.”Các người mỗi người một viên.”

“………”

Dương Phụ lúc này mới miệng há hốc, mắt trợn tròn không nói được gì nữa.

Bâv giờ hắn mới biết vì sao mà đám người này lại bị chặn lại giữa đường như vậy, cho dù mình có đích thân ra mặt thì làm được gì?

Gặp phái một tay súng cừ như vậy, đã thế hắn ta còn chán sống nữa, thì còn biết phải làm sao bây giờ?

“Tiểu huynh đệ này là....?” Dương Phụ nhìn Tần Lạc không dám chắc hỏi, rồi lại quay ra nhìn Đại Đầu, tựa như là muốn tìm ra được mối liên hệ giữa hai người này vậy.

“Tôi là vệ sĩ của anh ấy.” Đại Đầu thẳng thắn nói. Cậu ta vẫn hai tay cầm hai súng, cũng không dùng tay chỉ xem’ anh ấy’ là anh nào, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được người mà cậu ta nói đến chính là Tần Lạc. “Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.” T

Ân nhân cứu mạng? Cái cách xưng hô này đáng để người ta phái cân nhắc.

Đây là một lời giải thích, và cũng là một lời cảnh cáo. Ý cậu ta muốn nói đó là anh ta đã cứu sống tôi, vì vậy mà tôi cũng có thể chết vì anh ấy.

Dương Phụ có phần ngưỡng mộ Tần Lạc. Sao mình lại không có một tên thuộc hạ nào có thể xả thân vì mình cơ chứ?

Thả người ư?

Thế là mưu kế. sách lược của hắn công cốc công cò rồi. Hơn nữa, hắn muốn Tần Lạc vào tròng, nên đã để cho Tần Lạc đánh lên mặt mình vài cú liền. Thả người ra bấy giờ thì không phải là mình còn mặt mũi nào trước mặt bạn bè nữa chứ?

Nhưng nếu không thả người ra thì sao?

Vậy thì tên sát thần này phải làm sao đây? Hay là nhân cơ hội này cũng diệt luôn hắn ta đi.

Không nói đến câu nói ‘ mỗi người một viên đạn’ của cậu ta có phải là thật hay không, mà chỉ với khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác của cậu ta thôi cũng đủ khiến cho người ta phải đau đầu rồi. Chỉ sợ bên này còn chưa nổ súng thì cậu ta đã bằng pằng pằng mấy phát kết liễu hết bọn họ rồi

Cậu ta đã có gan nổ súng giết ve ở đây thì cũng không có nghĩa là không dám nổ súng giết người.

Dương Phụ ở trong thế vô cùng khó xử, lại có phần hối hận vì mình không nên quá gấp gáp trong chuyện khiêu khích Tần Lạc, đáng lẽ phải vạch ra kế hoạch bắn phát chết luôn mới đúng.

Hắn nghĩ thầm, nếu thực sự không được thì cứ ghi mối nợ này vào trong lòng trước đã.

“Ái chà. Dương thiếu gia thật là uy phong quá, chạy cả đến đây để bắt nạt người khác cơ à.” Một giọng nói không được coi là ngọt ngào, thậm chí còn có phần khàn khàn cất lên.

Tiếp đó. bọn họ liền nhìn thấy một cô gái mập tròn dẫn theo mấy người đàn ông tiến lại phía này.

Tần Lạc thất vậy thì hai mắt sáng hắn lên, không ngờ lại gặp Hổ Nữu ở đây.

Hắn biết Hồ Nữu và Vương Cửu Cửu là đôi bạn thân từ nhỏ, cha của hai người cũng cùng làm ở trong một khu quân đội, thậm chí chức vụ của cha Hổ Nữu còn cao hơn cả cha của Vương Cửu Cửu nữa, nhưng bối cảnh gia đình của nhà họ Vương thì lại hơn hắn nhà Hổ Nữu. Vì vậy mà Hổ Nữu cũng giống với những đứa trẻ khác ở trong đại viện đều nghe theo lời chỉ huy của Vương Cửu Cửu.

Dương Phụ nhìn thấy Hổ Nữu thì cũng cảm thấy đau đầu. Hắn biết người phụ nữ mập mạp này cùng hội cùng thuyền với Vương Cửu Cửu. Nàng ta vội vội vàng vàng đến đây như thế chắc chắn là vì Tần Lạc.

Có điều như thế cũng tốt, coi như mình đã tìm ra được lối thoát rồi. “Ha ha. Hổ Nữu, cô cũng ở đây à? Ông Lưu sức khỏe vẫn ổn chứ?”

“Ông tôi vẫn khỏe.” Hổ Nữu không khách khí nói.”Anh cứ gọi tôi là Lưu Thôi đi. Đừng có gọi tôi là Hổ Nữu, tôi chẳng qua lại gì với anh cả.”

“Nói như vậy thì khách khí quá. Ngày trước nói gì thì nói chúng ta cũng được coi là bạn mà, ngày sau lại càng thân hơn chứ.” Dương Phụ mặt dày nói.

“Ai thân hơn với anh chứ? Chị Cửu Cửu mà đồng ý gả cho anh thì sao còn âm thầm rời khỏi Yến Kinh chứ?” Hồ Nừu mỉa mai nói.

Hôm nay Hổ Nữu đến đây để thăm nhị gia gia, không ngờ lại nghe người ta nói nơi này đang xảy ra xung đột. Nàng tính tình vốn như trẻ con nên sau khi hỏi người ta xong thì lập tức nghĩ ra người mặc áo bào dài kia chắc là Tần Lạc.

Ngoài Tần Lạc ra thì ở cái đất Trung Quốc này còn có mấy người đàn ông cả năm bốn mùa đều mặc áo bào dài đó chứ?

Nàng với Tần Lạc được coi như người quen, mấy lần tụ hội đều gặp qua rồi. Nàng lại càng rõ một điều đó là Vương Cửu Cửu yêu tên này đến chết đi sống lại mà không hề hối hận. Và cũng may mà bản thân nàng cũng có cái nhìn rất tốt về Tần Lạc, cũng hy vọng hai người này có thể đến được với nhau.

Nhưng cái gọi là tình cảm này thật là phức tạp hết sức. Vương Cửu Cửu hết lần này đến lần nọ tấn công một cách nhiệt tình, nhưng lại chẳng nhận được kết quả gì. Nàng đã nghe ngóng qua rồi cũng biết là Tần Lạc đã có vợ chưa cưới rồi, vì thế mà tâm trạng của nàng lại càng rối bời, thậm chí nàng còn không biết bao nhiêu lần khuyên Vương Cửu Cửu từ bỏ. Trên đời này muốn tìm con cóc hai chân thì khó, chứ tìm người đàn ông ba chân thì chẳng thiếu gì.

Nhưng Vương Cửu Cửu lại như trúng tà vậy, nàng biết rõ sự việc sẽ không được như mình mong muốn, nhưng lại vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân vậy. Sau khi sự việc lần này xảy ra thì Hổ Nữu rất có ý kiến với Tần Lạc.

Nhưng nàng biết, nếu lần này mà nàng không cứu Tần Lạc mà bỏ mặc cho Dương Phụ đem đi, thì có lẽ tình bạn giữa nàng và Vương Cửu Cửu cũng chấm dứt từ đây.

Bị Hổ Nữu nói khích ngay giữa đám đông như vậy nhưng Dương Phụ vẫn không tức giận mà chỉ cười nói:”Cô chạy tới đây chỉ là để dạy dỗ tôi như vậy thôi sao? Tôi không thấy chúng ta có gì gọi là quen biết nhau cả!”

“Dương Phụ! Tôi biết là anh đang nghĩ gì!” Hổ Nữu nhìn vào người đàn ông nét mặt đểu cáng này nói:”Tôi mà không biết chuyện này thì coi như chưa hề có gì xảy ra, nhưng tôi mà biết rồi thì tôi nhất định bảo vệ Tần Lạc đến cùng!”

“Còn nữa, đừng tưởng chị Vương Cửu Cửu không có ở đây là anh có thể bắt nạt được Tần Lạc! Nếu như để cho chị Cửu Cửu biết được thì anh cũng đừng hòng nhơn nhơn như bây giờ! Anh cứ tưởng Vương gia đứng ra bảo hộ cho anh thì việc này sẽ không có thay đổi gì ư? Chị Cửu Cửu mà cố chấp đến cùng thì anh cũng chẳng làm được gì hết, không tin anh cứ việc gọi điện cho chị Cừu Cửu hỏi thử mà xem!”

Dương Phụ không có tin tức gì của Vương Cửu Cửu nên làm sao mà có thể gọi điện cho nàng được.

Cũng chính vì Vương Cửu Cửu biết được nàng bị Vương gia ép hôn nên mới bỏ trốn như vậy, do vậy mà Dương Phụ mới căm hận Tần Lạc đến cùng cực.

Vương Cửu Cửu từ chối thẳng thừng hôn sự với hắn như vậy chẳng khác nào giáng vào mặt hắn một cái tát cả, Dương Phụ tự cảm thấy rằng hắn chẳng có gì thua kém Tần Lạc.

“Nếu nói như vậy thì Lưu tiểu thư dường như đang cậy thế để bắt nạt người khác thì phải?” Dương Phụ cười lạnh nói:”Tôi đang nói chuyện với anh ta tử tể, thì anh ta lại ra tay đánh người, lẽ nào tôi lại để yên hay sao?”

“Anh ấy đánh người thì đúng là anh ấy đã sai nhưng anh tức giận quá thì cũng có thể gọi điện báo cảnh sát chứ! Viện điều dưỡng này không phải là nơi mà ai cũng có thể làm gì cũng được. Nếu như anh không tiện gọi điện thoại thì tôi có thể giúp anh gọi hội hòa giải tới đây, sự việc nên giải quyết ra sao đều do bọn họ toàn quyền quyết định!” Hổ Nữu phản bác nói. Hội hòa giải là nơi chuyên đàm phán, giàn xếp những vụ cãi lộn trong viện điều dưỡng, gọi bọn họ đến giải quyết cũng chẳng có gì là không ổn cả.

Dương Phụ vốn đã tạo ra cái bẫy cho Tần Lạc chui vào, cũng chỉ chờ thời cơ nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng hay chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì sẽ giải quyết luôn đối phương.

Hiện giờ tên sát thân kia đang cầm súng ngăn chặn, Hổ Nữu cũng tham gia vào, nếu mà vẫn cố làm theo kế hoạch thì rất dễ bị bại lộ, như vậy thì mình hơi bị mạo hiểm một cách thái quá.

Nhưng, nếu bỏ qua thì thằng ranh Tần Lạc kia lại hời quá.

“Lưu đại tiểu thư đã nói như vậy rồi thì cứ giải quyết như thế đi! Tôi không tin là cái nơi này lại có người có thể làm càn làm bậy được!” Dương Phụ nói xong liền đưa mắt lên dò xét Tần Lạc một hồi, rồi sau đó mới lừ lừ bỏ đi.

Cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng làm được gì, hơn nữa mặt của hắn ta vẫn còn đau rát nóng ran lên, nên hắn cảm thấy đem cái mặt bị đánh này đến chỗ hòa giải để giải quyết vấn để cũng cảm thấy xấu hổ.

Dương Phụ bỏ đi rồi thì đám bạn của hắn cũng lục đục bỏ đi theo, nhưng tên nào tên nấy trước khi đi đều hầm hè nhìn Tần Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống, có tên còn khốn nạn đến nỗi chê cười thân hình của Hổ Nữu trông như một khối thịt ở ngav trước mặt bao nhiêu người.

Hổ Nữu cũng chẳng buồn đôi co với bọn mất dậy đó làm gì, nàng quay mặt sang bọn vệ sĩ áo đen nói:”Còn không buông anh ấy ra hay sao? Chuyện bé như con muỗi thế mà cũng phải dùng còng quân đội ư?”

“Lưu tiểu thư! Chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi!” Gã đội trưởng ngượng ngùng nói, sau đó gã quay sang Tần Lạc xin lỗi nói:”Thành thật xin lỗi anh, chúng tôi thật sự không có ý muốn làm khó dễ anh, chỉ là.....“

Cho dù Dương Phụ đi rồi nhưng bọn họ cũng không dám nói xấu sau lưng hắn ta, gã đội trưởng cứ ấp úng mãi hai từ “Chỉ là..." cho dù gã không nói hết câu, nhưng người nghe cũng đã hiểu gã đang định nói cái gì.

“Đi thôi, tới chỗ hòa giải”. Hổ Nữu đi tới trước mặt Tần Lạc ngữ khí không được thoải mái cho lắm nói.

“Cửu Cửu đang ở đâu thế?” Tần Lạc lo lắng hỏi:”Mấy ngày hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cửu Cửu sao không gọi điện cho anh lấy một cú?”

“Gọi điện cho anh để làm gì, giải quyết được cái gì hả?” Hổ Nữu hỏi vặn lại.

Tần Lạc biết Hổ Nữu nói đúng. nhưng hắn vẫn mặt dày hỏi:”Gọi để góp ý kiến cho cô ấy chứ! Cửu Cửu hiện giờ đang ở đâu? Sao điện thoại của cô ấy không liên lạc được vậy?”

“Đi ra chỗ hòa giải trước đi đã!” Hổ Nữu dường như không muốn nói đến chuyện này trước mặt những người không có liên quan, nên lạnh giọng ra lệnh cho Tần Lạc.

Tần Lạc chỉ biết thở dài từng hồi, trông vô cùng ủ rũ.

Tần Lạc chỉ nói sơ qua tình hình cho hội hòa giải biết, sau đó hắn rất yhành thực khai báo hành động đánh người của hắn, nhưng cũng đem chuyện Dương Phụ khiêu khích hắn trước nói cho hội hòa giải biết. Dương Phụ lúc này không có ở đây, còn cạnh Tần Lạc lại có Hổ Nữu nên hắn chỉ bị phạt một ít tiền sau đó liền được thả ra.

“Cảm ơn!” Tần Lạc cảm kích nói:”Không ngờ cô lại tới cứu tôi!”

Ngày trước Tần Lạc và Vương Cửu Cửu còn qua lại với nhau thì hắn và Hổ Nữu cũng chẳng hề có quan hệ mật thiết với nhau gì, nhưng chỉ vì hắn quen biết Vương Cửu Cửu nên mới quen biết Hổ Nữu mà thôi.

Trong lúc mình gặp hoạn nạn, Hổ Nữu đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ, làm cho Tần Lạc cảm động vô cùng. Hắn nghĩ bụng sau này nhất định phải nghĩ ra phương thuốc giúp nàng cắt bỏ được tảng thịt mỡ ở trên người đi để báo đáp.

“Lẽ nào tôi lại không cứu nổi anh sao?” Hổ Nữu vẫn còn tức giận nói:”Anh cứ tưởng chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp mới tài giỏi hay sao? Chẳng lẽ những người con gái xấu xí như chúng tôi lại chỉ là đồ ăn hại, bị thịt ư?”

“Tôi không hề có ý đó!” Tần Lạc ngượng ngùng giải thích. Hổ Nữu tuy là đã cứu hắn ra ngoài nhưng lại rất không bằng lòng với hắn, do vậy mà ăn nói có phần xúc phạm tới Tần Lạc.

“Có lẽ! Mình đúng là đã làm tổn thương Cửu Cửu rồi!” Tần Lạc nghĩ bụng.

“Anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn bây giờ đi!” Hổ Nữu trông khuôn mặt cười cười nịnh bợ của Tần Lạc, nên nhưng bực tức ban nãy cũng tan đi hơn nửa, do vậy nàng chủ động hỏi hắn.

“Dương Phụ là ai vậy? Hắn nói hắn làm lễ thành hôn với Cửu Cửu là thật sao?” Tần Lạc hỏi.

“Ông của Dương Phụ và ông của chị Cửu Cửu là chiến hữu của nhau! Từ nhỏ hắn ta đã theo chân cha của hắn đi nhập ngũ tại mấy cái vùng Lan Châu. Không biết từ khi nào hắn đột nhiên quay về thủ đô, hơn nữa còn chủ động chạy tới nhà Vương gia để cầu thân____ông của chị Cửu Cửu lại rất thương chị ấy, nên không đồng ý ngay! Nhưng mọi người trong nhà Vương gia lại cứ giục chị ấy mau mau đồng ý, nói cho cùng thì chị Cửu Cửu cũng là đứa con chính thống duy nhất trong dòng họ của Vương gia! Do vậy mà nếu như Vương gia không có người kế thừa thì sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm.”

Trong câu nói của Hổ Nữu có phần lấp lửng, có những lời không nên nói ra trong lúc này, điều này Tần Lạc cũng hiểu cho nàng, bởi tối hôm Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đi ăn thịt nướng với nhau, Vương Cửu Cửu cũng đã nói lên những nỗi khổ của nàng cho hắn biết.

“Cửu Cửu đâu? Cô ấy đang ở đâu rồi?” Tần Lạc hỏi

“Trái tim của chị Cửu Cửu đã sớm thuộc về một người, chị ấy đã yêu phải một người vô tâm, nên chị ấy không muốn lấy Dương Phụ nữa! Chính vì vậy mà chị ấy đã bỏ trốn ngay đêm hôm đó! Gọi điện cho chị ấy cũng không nghe, tôi cũng không biết là chị ấy đi đâu nữa!” Hổ Nữu lo lắng nói.

“Cô đã tới nhà của Cửu Cửu chưa?”

“Qua rồi, nhưng cũng không thấy đâu cả! Dì Trương bây giờ cũng lo lắm, gọi điện khắp nơi để dò hỏi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả!” Hổ Nữu nói.

Tần Lạc biết Hổ Nữu nói dì Trương ở đây chính là Trương Nghi Y. Tần Lạc có phần e sợ khi qua lại với người đàn bà này, nhưng bây giờ nói thế nào hắn cũng phải đến nhà của Vương Cửu Cửu một chuyến.

“Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này!” Tần Lạc cảm kích nói:”Tôi sẽ đi tìm Cửu Cửu!”

“Không có gì!” Hổ Nữu nói:”Anh mau đi tìm chị ấy về đây, chị ấy đang ở ngoài một thân một mình. Tất cả mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho chị ấy!”

Tần Lạc gật gật đầu, sau đó quay người cùng với Đại Đầu bỏ đi.

“Nếu anh đã thích chị Cửu Cửu như vậy, thì sao lại không cần chị ấy?” Hổ Nữu đứng ở sau lưng hắn bỗng nhiên gào lên hỏi hắn.

Tần Lạc nghe xong sững người lại một lúc, xong rồi chỉ biết cắm đầu xuống mà đi.

Câu hỏi như thế này thì thử hỏi hắn làm sao trả lời được cơ chứ?

Tần Lạc cũng đã tới Vương gia mấy lần, chính vì vậy mà hắn đối với địa hình nơi đây khá là quen thuộc. Chiếc xe đi tới cổng đại viện của khu quân đội liền dừng lại. Tần Lạc kéo cửa kính xuống nói với người lính gác cổng: “Xin chào, tôi muốn tới nhà của Vương thủ trưởng!”

“Mời anh xuất trình giấy thông hành!” Anh lính kia lịch sự nói.

Tần Lạc liền móc trong người ra tờ giấy thông hành lần trước Vương Cửu Cửu đưa cho hắn, anh lính này cầm lấy, đưa tay lên chào hắn một cách lịch sự rồi đi ra chỗ máy tính cho thẻ vào quét một cái rồi nói: “Tần tiên sinh! Thành thật xin lỗi, nhưng anh không được vào!”

“Tại sao vậy?” Tần Lạc tức giận nói, không cho mình vào rồi còn đưa tay lên chào mình làm cái gì?

“Mã số trên giấy thông hành của anh đã mất tác dụng!’’ Anh lính kia đáp.

“Mất tác dụng?” Tần Lạc sững người, sao lại có thể hết hạn được? Ai lại có thời gian rảnh rồi mà đi làm cái trò này với mình cơ chứ?

Trong máy của Tần Lạc cũng chỉ có số của Vương Cửu Cửu, hắn muốn gọi điện vào nhà của Vương Cửu Cửu hỏi thăm tinh hình cũng không được nữa, hắn hối hận khi trước không ghi số của Trương Nghi Y lại.

Tần Lạc lúc này liền cười nịnh nọt nói:”Anh ơi! Anh có thể gọi hộ tôi vào nhà của Vương thủ trưởng được không, nói là có người họ Tần đến chơi!”

“Không được!” Anh lính nghiêm giọng nói:”Chúng tôi không có quyền được làm như vậy!”

Nếu như người nào cũng vêu cầu như hắn gọi điện vào nhà của thủ trưởng thì anh ta chắc bị thủ trưởng mắng chết à?

“Vậy anh có thể đi thông báo giùm tôi được không?”

“Không được!” Anh lính đáp:”Trong giờ trực ban, không được phép rời bỏ vị trí!”

“……………”

Nếu như là ở nơi khác Thì Tần Lạc đã bảo Đại Đầu đưa thẳng xe xông vào bên trong rồi, nhưng ở nơi này thì không cần người khác hãm hại hắn, mà hắn làm như vậy chẳng khác nào là tự sát cả.

Nhưng giấy thông hành đã không có tác dụng rồi, hắn không vào được bên trong nữa, làm thế nào bây giờ.

Đang trong lúc Tần Lạc không biết làm thế nào thì một chiếc Audi màu đen đi tới.

Người trẻ tuổi trên xe nhìn Tần Lạc một cái, sau đó dừng xe ngay gần chỗ hắn, rồi mở cửa chạy tới nói: “Tần thiếu gia, sao anh lại ở đây mà không vào trong đi?”

Người này Tần Lạc cũng quen, khi hắn cùng với Vương Cửu Cửu đi tham gia hội những người danh giá, hắn có quen đám con ông cháu cha này.

“Tôi muốn vào nhà của Cửu Cửu nhưng bị chặn ở đây!” Tần Lạc khó xử nói.

“Vậy sao?” Người trẻ tuổi lập tức hiểu ra chuyện gì đó, liền cười nói: “Tần thiếu gia! Thực ra tổi cũng không thể nào đưa anh vào trong được, tính khí của dì Trương anh cũng biết rồi đấy, nếu như giấy thông hành mà bị dì ấy gạch tên thì trách nhiệm này tôi cũng không gánh nổi hay là thế này, để tôi vào trong kia nói giúp anh một tiếng được không?”

“Cảm ơn anh!” Tần Lạc vô cùng cảm kích nói tuy hắn đã quên mất tên của người này là gì.

“Tôi tên Tử Đạn Đầu!” Người thanh niên trẻ tuổi kia nói:”Chúng ta đã từng gặp nhau ở hội những người danh giá đó!”

“Tôi nhớ mà!” Tần Lạc mặt dày nói: “Thật làm phiền anh quá!”

Tần Lạc thầm nghĩ, xảy ra việc như thế này, con gái bỏ nhà ra đi, Trương Nghi Y chắc là căm hận mình lắm, không biết chút nữa bà ta có cho mình vào không nữa.

Không khí trong phòng khá lạnh. nhưng Trương Nghi Y vẫn mặc một bộ đồ vô cùng mát mẻ.

Một chiếc váy vài sa tanh mỏng tang màu hồng, trông bà như một thiếu nữ mười mấy tuổi vậy. Chiếc cổ áo không đủ che đi bộ ngực trắng nõn và to tròn của bà, trông vô cùng khiêu gợi.

Trương Nghi Y có kiểu ngồi khá là thô kệch, ngồi trên ghế rồi bà ta còn gác chân lên trên mặt bàn làm lộ cả chiếc quần chíp màu đen dưới váy, may mà trong nhà không có ai chứ nếu không sẽ lộ hết cả hàng cả họ.

Trương Nghi Y lúc này đang ôm một bát kem sô cô la ngồi xem một bộ phim truyền hình tình yêu, âm mưu, ám sát luân lý có tên

Trương Nghi Y vừa ăn kem sô cô la vừa lấy khăn lên lau nước mắt, dưới đất lúc này đã la liệt những mảnh giấy mà bà dùng để lau nước mắt, có lẽ bà khóc cũng được một thời gian khá lâu rồi.

“Hu hu hu....đáng thương quá, ai làm mẹ cũng đáng thương như vậy....Cửu

Cừu đáng thương của mẹ ơi, con bây giờ đang ở đâu? Con mà có mệnh hệ gì mẹ sống làm sao được cơ chứ....“ Trương Nghi Y lau nước mắt trên mặt mình đi sau đó lại nhét một thìa kem sô cô la to bự vào miệng.

Xem ra việc Vương Cửu Cửu bỏ nhà ra đi tác động rất lớn đến bà, bà đang đem sự đau khổ của mình đắm chìm trong bát kem sô cô la này.

Cốc___ cốc____

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Trương Nghi Y vẫn không thèm để ý, vì thế nào người bảo mẫu trong nhà của bà cũng chạy ra mở cửa.

“Dì Trương có nhà không ạ?” Giọng một người thanh niên vọng tới.

“Có! Cậu đến tìm phu nhân có việc gì thế?” Người bảo mẫu làm trong nhà của Trương Nghi Y nói.

“Chuyện là thế này___Tần Lạc muốn đến gặp dì Trương, nhưng giấy thông hành của anh ấy không hiểu làm sao mà bị quá hạn rồi___Chính vì vậy mà anh ta nhờ tôi đến hỏi dì Trương một tiếng là có thể đưa anh ta vào đây được không?’’ Người thanh niên kia cố ý nói thật to để cho Trương Nghi Y có thể nghe thấy!

“Tôi sẽ vào nói cho phu nhân biết.’’ Bà bảo mẫu nói.

Trương Nghi Y lúc này nghe tiếng vội nhảy dựng đứng lên, bà ta chạy bổ ra ngoài quên cả đi dép vào, trên tay bà vẫn ôm lấy cái bát kem sô cô la và hộp giấy ăn.

Khi bà ta chạy ra tới cổng liền nhảy chồm tới chỗ Tử Đạn Đầu nói:”Cái thằng chết bằm đó nó dám đến đây hả?”

“Ha ha___Dì Trương___“ Trông bộ dạng hung hàn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Trương Nghi Y làm cho Tử Đạn Đầu cảm thấy kinh hãi. Trương Nghi Y thì ai mà không biết, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không có một ai dám đến gây chuyện với bà ta cả.

“Đang hỏi cậu đấy? Tai cậu điếc rồi hả?” Trương Nghi Y tức giận gầm lên.

“Vâng Tần Lạc đang đứng ở ngoài cổng!” Tử Đạn Đầu đáp, trong bụng thầm nghĩ tên chết bằm mà dì Trương vừa nhắc tới chắc là Tần Lạc cũng nên?

Tại sao Trương Nghi Y lại căm ghét anh ta như vậy nhỉ? Lẽ nào anh ta làm gì con gái của bà ta rồi bỏ của chạy lấy người?

Nếu mà là như vậy thì mình cũng không nên dính dáng gì vào trong này là tốt nhất, nếu như Trương Nghi Y muốn cầm dao chém người, thì mình tốt hơn hết là tránh đi thì hơn.

“Cậu đi nói cho thằng đó biết tôi không có nhà!” Trương Nghi Y sẵng giọng nói.

“Vâng... vâng!” Tử Đạn Đầu nói:”Cháu sẽ ra nói ngay đây.”

Trước khi Trương Nghi Y nổi điên lên thì Từ Đạn Đầu thấy mình nên chạy là thượng sách.

Tử Đạn Đầu lúc này vội chạy ra bên ngoài cổng, lau mồ hôi đang vã ra ròng ròng nói:”Tần thiếu gia! Tốt nhất là anh nên về đi!”

“Cửu Cửu có ở trong nhà không?” Tần Lạc hỏi.

“Tôi không trông thấy cô ấy, chắc là không có nhà!” Tử Đạn Đầu đáp.

“Cô Trương thì sao?”

“Dì ấy.... dì ấy.... thì có.... nhà!” Tử Đạn Đầu ấp a ấp úng nói:”Nhưng dường như dì ấy đang tức giận anh lắm thì phải Khi tôi đến gõ cửa nhà dì ấy, thì dì ấy chạy bổ đến bảo là “Bà không có nhà!”

Tần Lạc chỉ biết cười khổ, xem ra Trương Nghi Y đổ hết tội lỗi của việc Vương Cửu Cửu bỏ nhà ra đi lên đẩu mình rồi, mình lần này đúng là có tội lớn rồi.

Thấy Tần Lạc không nói gì, Từ Đạn Đầu liền nói:”Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày trước không phải quan hệ của mọi người rất tốt sao?”

“Không có gì cả!” Tần Lạc nói, Tử Đạn Đầu không biết là đang xảy ra chuyện gì, xem ra chuyện Vương Cửu Cửu lấy Dương Phụ chẳng qua chỉ có vậy, tạm thời vẫn chưa công khai ra ngoài: “Tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn gặp cô Trương, hôm nay phải vào trong đó gặp cô Trương một chuyến, anh có thể nghĩ cách giùm tôi được không?”

“Cái này.....“ Tử Đạn Đầu có vẻ khó xử nói. Nếu như mình muốn đảm bảo cho Tần Lạc vào trong này thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như Trương Nghi Y mà biết mình đưa Tần Lạc vào trong thì bà ta chắc chắn sẽ xé xác mình ra thành trăm mảnh mất.

“Phiền anh quá!” Tần Lạc khẩn cầu nói. Hắn hôm nay phải gặp Trương Nghi Y bằng được, hắn muốn hiểu thêm sự tình từ miệng của bà ta, hắn muốn biết tình hình hiện giờ của Vương Cửu Cửu.

Tần Lạc cho rằng Trương Nghi Y biết Vương Cửu Cửu đang ở đâu, tình cảm mẹ con của hai người này vô cùng đặc biệt, nếu như Vương Cửu Cửu mà không muốn làm gì thì Trương Nghi Y chắc chắn sẽ đứng về phía của nàng ngay.

Tử Đạn Đẩu chần chừ một lúc rồi nói: “Thế này nhé, tôi có thể đưa anh vào bên trong, nhưng tôi sẽ không đi cùng anh tới nhà của Vương gia Anh tự mình đi đến đó được không ?”

“Cảm ơn anh nhiều lắm!” Tần Lạc vô cùng cảm kích nói, hắn đi theo Tử Đạn Đầu vào trong khu quân đội.

Khi hắn chưa đi tới nhà của Vương gia thì Tử Đạn Đầu đã lảng sang một bên, rồi đưa tay chỉ vào nhà của Vương Cửu Cửu nói:”Đó là nhà của Vương Cửu Cửu, dì Trương đang ở trong nhà đó, anh cứ tới đó mà gọi cửa! Tần thiếu gia, tôi chỉ làm được có vậy thôi!”

“Vô cùng cảm ơn anh!” Tần Lạc bắt lấy tay của Tử Đạn Đầu cảm kích nói, nếu như là ngày trước thì hắn thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả, nhưng hôm nay hắn vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Từ Đạn Đầu.

Chờ cho Tử Đạn Đầu đi xa rồi, Tần Lạc vội đi tới cổng nhà của Vương gia, trong bụng thầm nghĩ trước nên ăn nói ra sao, sau đó đưa tay lên bấm chuông.

Két

Cửa cánh cổng được mở ra, bảo mẫu của nhà họ Vương đứng ở cổng trông thấy Tần Lạc thì sững người không biết nên làm thế nào cho phải, vì nói cho cùng thì Trương Nghi Y không muốn gặp hắn.

“Xin chào! Cô Trương có nhà không?” Tần Lạc chủ động lên tiếng nói.

Bảo mẫu quay lại nhìn vào trong nhà một cái rồi nói:”Xin lỗi, phu nhân không có nhà!”

Nói xong liền đóng cửa lại.

Bộp!

Tần Lạc đưa tay lên chặn lại, bảo mẫu sợ quá nói:”Anh định làm gì vậy? Phu nhân……..phu nhân không có nhà!”

Tần Lạc trông thấy ánh mắt lo lắng và đang cố tìm cách trốn chạy của người bảo mẫu, hắn liền hét to lên:”Cô Trương! Cháu là Tần Lạc đây, cháu có chuyện muốn nói với cô!”

Trương Nghi Y ôm bát kem sô cô la đứng ở ngay cổng nói:”Tôi đã nói là tôi không có nhà rồi cậu còn tới đây làm gì nữa hả?”

Tần Lạc thấy Trương Nghi Y thằng thừng từ chối mình như vậy, liền cố gắng nói:”Cô Trương, cháu có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô!”

Trương Nghi Y lúc này lên tiếng nói:”Có chuyện gì?”

Trương Nghi Y vẫn đang ngồi trên sofa xem ti vi, cũng không mời Tần Lạc ngồi xuống, khác hắn với thái độ đon đã ngày trước của bà ta.

Tần Lạc tuy có hơi chút thất vọng nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa:”Cô Trương, cháu nghe nói Cửu Cửu đính hôn rồi phải không?”

Trương Nghi Y nghe Tần Lạc nói vậy thì mỉm cười quay sang nhìn Tần Lạc rồi nói:”Cái này thì có liên quan gì tới cậu hả?”

“Đúng là không liên quan gì tới cháu, nhưng nó lại liên quan tới Cửu Cửu! Cửu Cửu đã là người trưởng thành rồi cô nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, cô ấy thích ai thì đó là việc của cô ấy chứ!”

Tần Lạc nói với giọng khá tức giận, những người có chức có quyền sao mà phức tạp thế không biết? Về sau con cái của mình nó muốn lấy ai thì tùy nó, mình tuyệt đối sẽ không chen ngang vào.

“Tôi cũng muốn nó chọn người đàn ông mà nó thích, nhưng mắt nó bị mù đi chọn phải một đứa vô lương tâm!” Trương Nghi Y cười lạnh nói: “Ngày trước tôi khóc lóc van xin con gái tôi nó lấy cậu nhưng cậu lại không muốn. Sao vậy? Bây giờ cậu hối hận rồi hả?”

Tần Lạc lúc này ngồi luôn xuống ghế sofa nhẫn nại nói:”Cô Trương! Cháu biết cô không bằng lòng với cháu, chuyện của Cửu Cửu cháu cũng có trách nhiệm , nhưng cháu cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cháu và Lâm Hoán Khê quen nhau trước, hai nhà cũng đã gặp mặt nhau! Cô ấy bây giờ là vợ chưa cưới của cháu, cháu rất cảm kích cô và Cừu Cửu đã thương yêu cháu, nhưng cháu không biết làm thế nào để báo đáp lại tình cảm của cô và của Cửu Cửu cả!”

“Đàn ông thích đàn bà có thể tìm ra cả trăm cả ngàn lý do để theo đuổi, đàn ông mà không thích đàn bà cũng có thể tìm ra cả trăm cả ngàn lý do để từ chối!” Trương Nghi Y hiển nhiên là không có ý muốn tiếp nhận lời giải thích của Tần Lạc:”Cậu đã không thích Cừu Cửu rồi tại sao lại không từ chối nó luôn đi?”

“Cháu từ chối rồi đấy chứ!” Tần Lạc đau khổ nói:”Nhưng....“

“Nhưng nó vẫn mặt dày bám theo cậu đúng không?” Trương Nghi Y đặt bát kem sô cô la to bự xuống như muốn đánh nhau với Tần Lạc đến nơi.

“Dạ không.... không phải.... Vương Cửu Cửu là một người vô cùng thuần khiết, không phải như cô nghĩ đâu!” Tần Lạc biết Trương Nghi Y ăn nói sắc bén, nhưng lại không nghĩ bà ta lại ăn nói lợi hại như vậy, làm cho hắn không biết chống chế thế nào cho phải nữa.

Trương Nghi Y khoanh tay trước ngực nói:”Nếu cậu đã nói cậu không có cách nào chịu trách nhiệm với con gái của tôi rồi thì bây giờ cậu lại đến đây để làm gì?”

“Cháu muốn nói chuyện với Cửu Cửu!” Tần Lạc nói, hắn muốn gặp Cửu Cửu, muốn biết được nàng đang an toàn, hắn muốn nói chuyện với nàng xem có thể giúp được gìỉ cho nàng không.

“Cậu định nói cái gì với nó?”

“Cậu đến cả nói gì với nó cũng không biết thì nói cái gì?” Trương Nghi Y nói.

“Cháu muốn nói chuyện với cô ấy xem làm thế nào để từ chuyện hôn ước lần này?” Tần Lạc hạ quyết tâm nói ra sự thật trong lòng mà hắn nghĩ.

“Xí....! Cậu hay thật đấy!” Trương Nghi Y quay sang dò xét Tần Lạc nói: “Cậu không đồng ý từ chối hôn ước của mình lại đòi người khác từ chối hôn ước của người ta, nó đúng là thích cậu, nhưng cậu lại không muốn tiếp nhận nó! Nếu mà những người đàn ông khác nó không thích thì nó chọn Dương Phụ, hay là Dương Nhị, Dương Tam gì gì đó thì khác gì nhau hả?”

“Rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ tìm được người mình thích!” Tần Lạc nói. Hắn thầm nghĩ, phải tìm cách tháo gỡ chuyện trước mắt cái đã, ngày còn dài thời gian còn nhiều, Vương Cửu Cửu chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông khác để yêu.

“Cậu thối lắm cậu biết không?” Trương Nghi Y chỉ thẳng vào mặt Tần Lạc mà chửi: “Cậu cứ tưởng con gái tôi lả lơi ong bướm như cậu hả? Nó nhận được gen di truyền của tôi, nó giống tôi ở cái điểm rất chung tình_____Nó đã thích cậu rồi thì còn thích ai được nữa?”Là lơi ong bướm?

Tần Lạc không ngờ rằng mình lại bị nói như vậy.

Ngày trước, mỗi khi tiếp xúc với Trương Nghi Y, hắn biết bà ta là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Thanh Hoa ra, khả năng ăn nói vô cùng ghê gớm, nhưng hắn không ngờ mới có một thời gian ngắn không gặp mà trình độ ăn nói của bà đã tăng lên đáng kể.

Tần Lạc lúc này chỉ biết á khẩu không biết nên phản bác thế nào cho phải nữa.

“Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?” Trương Nghi Y khinh bỉ nói:”Con gái tôi chỉ yêu có một người đàn ông, còn cậu thì yêu một lúc cả đống người đàn bà___Đã thế lại còn chạy tới đây bảo nó từ hôn, rồi lại mồm mép nói là không thể chịu trách nhiệm với nó. Cậu mà không phải là người mà con gái tôi yêu thì tôi sẽ cắt cái thằng nhỏ của cậu băm ra cho chó ăn từ lâu rồi!”

Trương Nghi Y nói xong trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp:”Cho dù cậu có là người mà con gái tôi thích đi chăng nữa, nhưng cậu lại không phải là người đàn ông của nó, thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể cắt thằng nhỏ của cậu vứt cho chó ăn!”

Tần Lạc biết Trương Nghi Y là người khẩu xà tâm phật, bà ta tuy nói vậy nhưng chưa chắc đã làm vậy, nghe bà ta dọa nạt như vậy hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ nói:”Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tìm Cửu Cửu, cô ấy một thân một mình ở ngoài như vậy vô cùng nguy hiểm___Cửu Cửu đang ở đâu vậy?”

“Tôi không biết!” Trương Nghi Y trả lời một cách dứt khoát.

Tần Lạc đứng thẳng lên rồi cúi gập người xuống trước mặt của Trương Nghi Y khẩn thiết nói:”Xin cô hãy nói cho cháu biết Vương Cửu Cửu hiện giờ đang ở đâu được không ạ?”

Trương Nghi Y vẫn chăm chú nhìn lên màn hình ti vi nói: “Trong phim không phải người ta vẫn hay diễn như vậy sao?”

“Sao ạ?” Tần Lạc sững người không hiểu gì, hắn chỉ có hiện tượng không theo kịp suy nghĩ của người khác khi đối diện với hai người phụ nữ, một là Văn Nhân Mục Nguyệt vì nàng quá thông minh. Ví dụ như khi hắn ngồi đánh cờ với nàng, mỗi nước hắn đi thì giỏi lắm là hắn sẽ suy nghĩ trước được nước tiếp theo là cùng, còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì hoàn toàn có thể suy nghĩ trước ba bốn nước liền. Người thứ hai đó là Trương Nghi Y, bởi vì tính tình của bà ta vô cùng quái đản. Những lời nói và hành động của bà ta luôn làm cho người ta mắt chữ o mồm chữ a chẳng hiểu gì cả.

“Khi nãy trên ti vi có đoạn phim___Một người đàn ông cãi nhau với vợ của mình. Vợ của ông ta bỏ đi, ông ta đến nhà vợ cầu cứu mẹ vợ hỏi xem vợ mình đang ở đâu, cậu biết không, ông ta quỳ xuống van xin đó!” Trương Nghi Y mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, tat vẫn đút thìa kem sô cô la vào trong miệng nói.

Quỳ xuống ấy hả?

Đầu gối của đàn ông đại trượng phu sao có thể dễ dàng quỳ xuống được?

Nhưng nghĩ tới Vương Cừu Củụ Tần Lạc quyết định nhượng bộ___

Cộp!

Tần Lạc quỳ hẳn xuồng đất nói:”Cô nói cho cháu biết Cửu Cửu đang ở đâu vậy?”

Trương Nghi Y lúc này vẫn đang ngồi chồm hổm trên ghế sofa, bỗng nhiên tầm nhìn của Tần Lạc hạ thấp xuống, chẳng may nhìn thấy toàn bộ nội y dưới váy của Trương Nghi Y.

Tần Lạc giật thót tim vội vã hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt của bà ta, mong chờ câu trả lời.

Trương Nghi Y chẳng qua cũng là buột miệng nói ra như vậy, bà chỉ muốn làm khó Tần Lạc rồi đuổi hắn ra khỏi nhà, bà không ngờ Tần Lạc lại quỳ xuống thật, xem ra hắn đối với Cửu Cửu cũng không phải cạn tàu ráo máng.

“Mau đứng dậy đi!” Trương Nghi Y đặt bát kem sô cô la xuống định đỡ Tần Lạc dậy nói:”Tôi cũng không phải là mẹ vợ của cậu, không dám nhận cái lạy này của cậu đâu!”

“Cửu Cửu đang ở đâu vậy?” Tần Lạc vẫn quỳ ở dưới không muốn vội đứng lên, quỳ một phút với quỳ ba phút thì khác gì nhau cơ chứ ?

Hơn nữa đàn ông con trai muốn có được vợ thì không phải là cũng dùng chiêu khổ nhục kế này hay sao? Khí cốt của đàn ông chỉ là dùng cho người khác nhìn, còn đối với người phụ nữ trong nhà của mình tốt nhất không nên tỏ ra có khí cốt làm gì cho mệt.

Tần Lạc cứ quỳ dưới sàn không chịu đứng lên. Trương Nghi Y một tay cũng không kéo được hắn lên, bà đành phải đặt bát kem xuống dùng cả hai tav kéo hắn dậy. Trương Nghi Y cúi xuống như vậy làm cho bộ ngực đồ xộ của bà lồ lộ hết cả ra ngoài.

Tần Lạc kinh hãi cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn nói:”Cô Trương! Cô nói cho cháu biết Cửu Cửu đang ở đâu, cháu biết rồi sẽ đứng lên ngay.”

Trương Nghi Y biết sức của mình không bằng Tần Lạc, nên bà chẳng buồn phí sức kéo hắn lên nữa nhưng bà cũng không tiện ngồi trên ghế sofa để mặc Tần Lạc quỳ trước mặt mình, do vậy bà liền ra đứng sau lưng hắn nói:”Tôi cũng khôngbiết nó đang ở đâu nữa!”

“Cô làm sao lại không biết được?’’ Tần Lạc nói, hắn cứ nghĩ rằng Trương Nghi Y đang giấu hắn hành tung của Cừu Cừu.

Trương Nghi Y nghe vậy thì tức giận nói:”Tôi làm sao biết được? Nó đột nhiên bỏ đi như vậy, lại còn cầm của tôi cả một cái quần chíp nữa. Điện thoại cũng không gọi được, lại còn không để lại cho tôi chút thông tin gì, tôi làm sao biết được nó đi đâu cơ chứ?”

“Không có một chút tin tức gì sao?” Tần Lạc cười nịnh nói.

“Bên sân bay người ta gọi điện về nói nó đặt vé đi Văn Diễn rồi!”

“Văn Diễn?” Tần Lạc sững người, cô ấy đến đó làm gì chứ?

Từ khi Tần Lạc để hội cứu trợ Tần Lạc cho Vương Cửu Cửu đảm nhận xong rồi thì không đoái hoài gì đến nó nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng là do bận quá mà không để ý tới, hắn về Yến Kinh hơn một năm nay, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa là.

Ngoại trừ Tần Lạc lúc đầu đầu tư vào đó mười triệu nhân dân tệ xong, thì Vương Cửu Cửu lại nhờ vào các mối quan hệ của mình quyên góp thêm được một khoản tiền nữa, nhưng tất cả chỗ tiền này đều đã được đầu tư hết vào việc xây dựng cơ sở cho Văn Diễn.

Khi câu chuyện về muỗi mặt người làm cho người ta thất kinh bát đảo thì Tần Lạc cùng với các đại diện của trung y đã đến Văn Diễn giải quyết vấn đề, Vương Cửu Cửu cũng mạo hiểm đi theo hắn trong chuyến đi đó.

Sau đó Vương Cửu Cửu quyết định đầu tư làm đường và đưa điện về đây cho dân làng, sau đó nàng hợp tác với thành phố Văn Phàm bỏ ra một miếng đất để xây dựng một công viên cấp quốc gia. Tỉnh Văn Diễn dân chúng nghèo khó, nhưng phong cảnh thì lại rất đẹp, rừng cây rậm rạp, vật chất phong phú, là một nơi rất đáng để đầu tư.

Vì vậy mà mười triệu nhân dân tệ của Tần Lạc chẳng thấm vào đâu trong công cuộc đầu tư này cả. Tần Lạc cũng đã đem chuyện này ra nói với Lệ Khuynh Thành một lần. Lệ Khuynh Thành nói trong tay có một ít tiền có thể đầu tư. Tần Lạc để Lệ Khuynh Thành tự liên lạc với Vương Cửu Cửu, sau đó thì hắn đi Hàn Quốc, nên không hỏi thêm gì về chuyện này nữa.

Càng về sau hội quỹ hỗ trợ của hắn càng ngày càng phát triển, Vương Cửu Cửu cũng không thể đem theo vài người bạn có thể giải quvết được, sau đó nàng liền mời thêm mấy người có đầu óc kinh doanh về giúp nàng đầu tư, thậm chí còn thuê một văn phòng tại Thân Hải Building làm văn phòng đại diện nữa.

Vương Cửu Cửu âm thầm đi Văn Diễn dĩ nhiên là vì chuyện đầu tư của quỹ hỗ trợ. Tần Lạc thầm nghĩ chỉ cần đến quỹ hộ trợ dò hỏi thì chắc sẽ dò hỏi được một chút tin tức.

Tần Lạc kéo theo Đại Đầu đến lầu thứ mười một của Thân Hải Building, sau đó tìm được đến văn phòng có treo tấm biển quỹ hỗ trợ Tần Lạc.

“Tiên sinh xin hỏi anh là ai?” Một cô gái đứng ở đài tiếp tân tiến tới hỏi.

“Tôi muốn tìm Vương Cửu Cửu”. Tần Lạc cười nói, hắn không biết mọi người ở đây gọi Vương Cửu Cửu thế nào, nên hắn cứ gọi trực tiếp tên của nàng ra như vậy

Cô gái trẻ này đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một lúc rồi nghĩ rằng chắc hắn có quen biết mật thiết với Vương Cửu Cửu nên đáp:”Dạ xin lỗi! Vương tổng giám đốc không có ở đây!”

Vương tổng giám đốc?

Tần Lạc phì cười nói:”Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?

“Xin lỗi! Cái này tôi không rõ lắm!” Cô gái kia trả lời.

“Thầy Tần! Sao thầy lại tới đây!” Trong văn phòng có người ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tần Lạc đứng đó thì vui mừng khôn tả.

“Triệu Quyên. Sao em lại làm trong quỹ hồ trợ này?” Tần Lạc kinh ngạc hỏi, Triệu Quyên vốn là một học trò trong lớp của Tần Lạc, nhưng không ngờ nàng lại bị Vương Cửu Cửu kéo tới đây làm việc.

Triệu Quyên liền mời Tần Lạc và Đại Đầu vào trong phòng uống trà, Tần Lạc tuy không muốn làm mất thời gian, nhưng cũng biết Vương Cửu Cửu vốn âm thầm bỏ đi như vậy là vì không muốn ai biết chuyện này, nên hắn cũng không dám đem chuyện này ra nói cho người khác biết.

“Thầy Tần, thầy lâu lắm rồi không đến trường rồi đấy! Mọi người trong lớp đều rất nhớ thầy!” Triệu Quyên nói với giọng trách móc.

Có cô thiếu nữ nào mà không mơ tưởng cơ chứ? Khi đó Tần Lạc là thầy giáo dạy thay cho lớp của Vương Cửu Cửu. Các hành động của hắn rất được các nữ sinh mến mộ yêu thầm. Sau đó Vương Cửu Cửu theo đuổi Tần Lạc một cách điên cuồng và lộ liễu, làm cho các đối thủ khác tự thấy mình kém thế hơn nên đã tự động rút lui.

Tuy không thể trở thảnh người yêu của nhau, nhưng trở thành người bạn của nhau cũng là việc không hề tồi chút nào, vì thế mà Triệu Quyên hôm nay thấy Tần Lạc đến đây thì vô cùng vui vẻ.

“Dạo gần đây tôi cũng bận.” Tần Lạc ngượng ngùng nói:”Chờ cho hết bận rồi tôi sẽ đến trường thăm các em! Đến lúc đó chắc sẽ có vài sự hợp tác với trường nữa!”

Tần Lạc nói câu này không phải chỉ là nói cho qua chuyện, vì sau này hắn và ông hắn là Tần Tranh sẽ có việc cần làm ở đây.

Tần Tranh bị bắt cóc, rồi bị bắn mấy phát súng vào người, sau đó khi ông tỉnh lại cảm thấy <Đạo gia Thập Nhị Đoạn Cẩm> đã cứu mạng sống của ông, cho đến tận bây giờ hai ông cháu Tần Lạc mới biết <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm> thực chất là một môn học tôi luyện dưỡng sinh cao cấp của đạo gia.

Hai người sau đó thương lượng với nhau cảm thấy môn học này không được quảng bá thì thật là lãng phí.

Tuy chiến tranh thuốc phiện đã qua đi rất nhiều năm rồi, sức khỏe và thân thể của người Trung Quốc cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng áp lực cuộc sống ngày càng tăng, bệnh tật ngày càng nhiều.

Theo thống kê thì trong mười người có đến chín người có vấn đề về sức khỏe, nói rõ hơn rằng mỗi một người đều có khả năng mắc bệnh dù to hay là nhỏ.

Nếu như có thể dựa vào thân thể, sức khỏe của mình để giảm khả năng mắc bệnh xuống thì không phải là có lợi cho nước cho dân hơn không?

Hơn nữa, Tần Lạc nghĩ rằng đem <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm> kết hợp với Trung y thì có thể đó cũng là một trong những con đường cứu vớt trung y.

Hắn và ông của hắn việc đầu tiên cần làm là thuvết phục trường đại học Y Khoa thủ đô tiếp nhận <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm> rồi sau đó quảng bá nó.

Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì Tần Lạc sẽ vào các trường đại học để dạy <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm>.

“Thật sao?” Triệu Quyên vui mừng nói: “Vậy thì thầy vẫn dạy bọn em chứ?

Thấy Tần Lạc gật đầu, Triệu Quvên càng phấn khích hơn mừng rỡ nói:”Cửu Cửu có biết chuyện này không? Bạn ấy mà biết thì chắc mừng đến chết mất! Thầy không ở trường Cửu Cửu cũng chẳng buồn lên lớp nữa, hầu hết thời gian bạn ấy đều giành cho quỹ hồ trợ này!”

“Cô ấy không biết chuyện này!’’ Tần Lạc sắc mặt đột nhiên buồn bã vô cùng, có những thứ mà Cửu Cửu thích thì hắn biết, nhưng có rất nhiều thứ nàng làm thì hắn lại không hề biết:”Em có biết Cửu Cửu đi đâu rồi không?”

“Hôm qua em gọi điện tới Văn Phàm hỏi về tình hình của công viên sinh thái xây dựng ra sao rồi, người phụ trách bên đó có nói Cửu Cửu đến tận đó để giám sát công trình. Chỉ là bấy giờ em không biết bạn ấy đang ở Văn Phàm hay là xuống thị trấn xem xét”

Tần Lạc nghe vậy thì gương mặt của hắn dãn ra, hắn cuối cùng cũng đã biết được cô nhóc Vương Cửu Cửu hiện giở đang ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro