Shooky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Shooky bám theo bố Yoongi đi làm. Dạo này bố Yoongi với các chú bận rộn lắm, chả thấy  các chú đưa các bạn đến chơi với Shooky gì cả. Nghe loáng thoáng là sắp tung ra an bum mới, Shooky chả hiểu an bum là cái gì, mà hỏi bố thì bố bảo là nó là rất nhiều bài hát với rất nhiều ảnh đẹp. Lon ton chạy theo bố đến một cái thảm đen có hình con mèo giơ hai ngón giữa quen thuộc, bố Yoongi luôn nhắc không được làm theo con mèo ấy đâu vì nó là con mèo hư, nhưng Shooky thấy nó thật thú vị với cả thi thoảng cũng thấy bố Yoongi làm như thế mà. Bố Yoongi có hư đâu ta???
Trong phòng riêng của bố bao nhiêu là đồ mà chả có tý đồ chơi nào. Bố có mấy con búp bê dì dị trông nó chả giống búp bê barbie mà cũng chả giống siêu nhân ở nhà. Nhìn quanh phòng thì cũng chỉ có mấy con búp bê đấy là chơi được, phòng của bố chán chết á, phòng các chú nhiều cái hay ho hơn nhiều. Nhưng bố có cho sang phòng các chú đâu, bố bảo ở đây chơi ngoan ngoãn dưới sự quan sát của bố không là bố không an tâm. Hừ! ít ra cũng phải mua ít đồ chơi cho con chứ, nhà mình có thiếu tiền đâu.
Mấy con búp bê dì dị ấy chơi cũng vui phết đấy chứ. Tháo lắp như chơi đồ hàng ý, xong rồi thoải mái ghép lại vào con nào cũng được, tưởng không vui mà vui không tưởng nè. Xếp được một con đẹp ơi là đẹp, Shooky leo mãi lên bàn để khoe bố. "Bố ơi bố nhìn xem con búp bê này của bố con xếp lại sáng tạo chưa". Mong chờ phản ứng của bố thế mà rồi thất vọng tràn trề, bố ngay khi nhìn thấy thành phẩm của mình liền khựng lại, đuôi mắt có chút giật, mất một lúc bố mới khen qua loa được một câu. Bố thật sự chả biết gì về nghệ thuật cả, thế mà cũng làm nghệ sĩ được. Chẹp
Bố làm việc lâu quá đi, Shooky chơi một lúc mà lăn ra ngủ khò khò luôn rồi. Sau giờ dài làm việc, Yoongi đứng dậy ra khỏi phòng đi lấy chút cà phê với đồ ăn vặt cho Shooky. Đang lấy dở đồ thì bị bố Bang kéo đi ăn với bàn chuyện cho album sắp tới. Mãi xẩm tối mới nhớ ra còn Shooky chưa ăn gì liền vội về mang đồ vào phòng. Đứng trước cửa phòng nhìn vào màn hình nhập mật khẩu, Yoongi chợt khựng lại "chetmie mật khẩu của mình là gì ý nhở". Bấm vào vài số đều không mở được cửa, Yoongi bắt đầu trở nên hoảng loạn, Shooky bị nhốt một mình trong đấy rồi. Làm gì giờ?! Vội vàng chạy đi gọi các chú tới giúp đỡ, rồi rốt cục cũng chỉ là bảy con người đứng nhìn chằm chặp vào cánh cửa. "Rồi giờ sao?" Jimin hỏi. "Chẹp, thôi để e lấy số gọi thợ đến phá khoá" Hoseok ngán ngầm lướt danh bạ điện thoại. "shooky huhuhuhu" Yoongi bắt đâu mếu máo.

cạch cạch... tít - âm thanh đánh thức Shooky khỏi giấc ngủ , hửm? bố Yoongi lao vào ôm Shooky thật chặt, ủa Shooky đã làm gì à? " Bố ơi", "yes, shooky", " con hết thở nổi rồi, buông con ra ><". Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? sao cả bố lẫn các chú đều có mặt ở đây thế? mhm, kệ đi, bụng réo rồi. "Bố, con đói" " ừ, chúng ta đi ăn thôi" " các chú đi cùng mình được không ạ?" " được chứ, chú đói lắm nè" - Jungkook nhảy vào giữa Yoongi với Shooky. " yeahhhh đi nhanh đi con đói rồi". Dù chả biết có chuyện gì, nhưng được ở cạnh bố cùng các chú như này thì Shooky muốn hôm nào cũng  xảy ra việc này á =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro