Anpan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Funfact: Nhân vật thủ thư Omo yêu thích nhất trong Gintama là Yamazaki Sagaru. Chính vì vậy, thủ thư Omo cũng bị ám ảnh bởi anpan như Yamazaki.

------- Em là dải phân cách chia cắt tình yêu là lá la -----

Một ngày nọ, bác Mori Ougai đi mua thuốc. Tự nhiên hôm nay cô bán hàng tốt bụng đột xuất( hoặc là do cô thấy bác đẹp trai quá) nên tặng cho bác tận hai cái anpan chưa hết đát.

Mặc dù bác rất thích anpan, nhưng ăn một mình cứ sao sao ấy. Trong lúc đang văn khoăn nên chia sẻ anpan với ai, bác gặp thủ thư.

- Chào Mori.

- Chào thủ thư... À khoan, thủ thư này...

- Sao ạ?

- Ngài có muốn ăn anpan không?

Và một bầu trời im lặng. Mặt thủ thư Omo đờ ra, thốn hết sức. Mori thấy vậy liền tát cho thủ thư một phát lệch mặt, rồi lắc lắc:

- Thủ thư, ngài có sao không?

Rồi như trong phim kinh dị, thủ thư Omo từ từ quay đầu lại, đối diện với mặt bác Mori, mắt trợn lên, giọng đều giống robot:

- anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan anpan...

Bác Mori hoảng quá liền nhờ các văn hào khác giúp đỡ. Nhưng khi đến nơi, họ đều rùng mình trước hình ảnh thủ thư như bị ma ám liên mồm nói "anpan". Niimi và Sunao ôm nhau run cầm cập, Bokusui và Chuuya đang say rượu tỉnh ngay...

Và rồi thầy Yakumo xuất hiện, ra hiệu bảo mọi người lùi về phía sau. Từ từ thầy kéo băng khỏi đôi mắt trái...

- Không xong rồi, thủ thư đang bị một loài sinh vật lạ ám mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Nó...nó như thế nào?

- Nó...đầu nó là anpan.

- Cái gì cơ!?

Chính xác thì nó như thế này

(Tớ biết tớ sửa ảnh xấu rồi, đừng nói gì cả)

Bỗng Takamura nảy ra một ý. Anh liền ra thì thầm với Hori cái gì, rồi tiến tới Tư Thư Phòng, và sau đó đi ra ngoài.

Một lúc sau, anh trở lại với túi đầy bánh anpan. Cười hiền như tiên, anh đi đến chỗ thủ thư vẫn đang " anpan anpan anpan" không ngừng, anh nhét một cái vào mồm thủ thư:

- Ngài thích anpan phỏng? Anpan đây.

Thủ thư nhai ngoàm ngoàm, nuốt ựng phát rồi tiếp tục:

- anpan anpan anpan 

- Thêm cái nữa nhé.

.

.

.

- anpan anpan anpan

- Ngài vẫn muốn nữa hả?

.

.

.

- anpan anpan anpan

- Cái nữa này.

.

.

.

 - anpan anpan anpan

- Ngài yêu anpan ghê ha.

.

.

.

Cứ thế thủ thư ăn rồi nuốt, Takamura lại cho thêm cái nữa...

------- Một tiếng sau-----

Lúc thủ thư hội thực do ăn quá nhiều anpan cũng là lúc Takamura kiệt sức thì phải liên tục nhét anpan vào miệng thủ thư. Hai người lập tức được chuyển vào bệnh xá. 

Happy Ending .

----------------------

Sau khi thủ thư tỉnh dậy và nghe lại toàn bộ câu chuyện, nó liền quay sang hỏi Hori:

- Takamura lấy đâu ra lắm tiền mà mua nhiều anpan tới vậy?

- À...thì...là tiền của ngài...

Thủ thư Omo hốt hoảng mở ví ra. Một con bướm bay lên.

Sakutarou tình cờ đi qua ngâm nga:

"Nặng nề vỗ cánh, vật vờ giữa gian phòng tối

Bướm nhỏ kia, cái đầu xấu xí vừa nhánh râu dài..."

Rồi anh quay lịa nhìn mặt thủ thư, đọc sang luôn đoạn tiếp theo:

" Khóc rưng rức như một con cóc nhỏ, sầu tê tái"

------------------------------------------------------------

Bài mà Sakutarou ngâm là bài " Giấc mơ bươm bướm". Bản dịch tớ lấy từ Bungou to Alchemist Vietnam.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bta