BTHVN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tiêu đề là BTVN, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ là "Bài tập về nhà" đúng không? Các thủ thư cũng (đã/đang) có bài tập về nhà. Thế nhưng nó không phải BTVN, mà là BTHVN.

BTHVN.

Phải đó, là BTHVN.

Đoán xem nó là gì nào?

Thủ thư Dnee phang nguyên câu:" Bài tập Hóa về nhà."

Nhưng không phải.

Vậy nó là gì? 

Chưa ai nghĩ đến một tên khác nữa à?

"Bỏ thầy vào nồi" đó.

Vậy BTHVN là gì?

Động não đê.

Đáp án: Bỏ thầy Hakushuu vào nồi.

----------------------------------------------

Thư viện của thủ thư Omo chào đón Sakutarou về từ rất sớm( thực tế là 3 ngày sau khi chơi, ảnh là người nền vàng duy nhất về sớm, bởi vì sau đó thủ thư phải ăn lộn mãi Chuuya mới về và mấy đứa nền vàng, cầu vồng thì còn khướt mới lết xác tới). Lúc đó, thậm chí đến Miyoshi còn chưa về.

Sakutarou cô đơn tới tột cùng.

Đương nhiên, các văn hào khác, điển hình như Niimi thi thoảng vẫn gọi Sakutarou chơi trò gì gì đó, người thì rủ đi nhậu, người thì đối thơ cùng. Thế nhưng Sakutarou vẫn cô đơn.

Cô đơn lắm.

Ngày nào thủ thư cũng đem thư anh gửi. Phần lớn là của thầy Hakushuu. Thủ thư không biết anh viết gì bên trong, nhưng anh rất mong nhận được thu hồi đáp. Nhưng không có bức thư nào gửi Sakutarou có người gửi mang tên Kitahara Hakushuu.

Thủ thư Omo, tất nhiên, rất lo lắng và quan ngại trước tình trạng Sakutarou tự kỉ một góc ngơ ngơ ngác ngác, nó quyết định cho anh làm trợ lý một thời gian, đồng thời cho Hori nghỉ ngơi. Và từ đó, sáng nào nó cũng nghe anh hỏi:

- Đã có thư thầy Hakushuu gửi tôi chưa?

Sau đó chẳng ít lâu, sức chịu đựng của Omo đã hết, nó bùng choáy. Con bé đập bàn một phát rất mạnh( R.I.P bạn bàn) rồi đi mua thêm ột cái nồi to đùng về vứt vào phòng chuyển sinh. Sakutarou tò mò:

- Thủ thư à, nhà có một nồi nấu lẩu Ango rồi, ngài mua thêm nồi nữa làm gì?

Omo quay sang, mặt nguy hiểm ver như mấy thằng chuẩn bị giết người phi tang xác, cười:

- Sakutan, anh không phải lo. Cái này là dành cho người sờ-péc-sồ của anh- thầy Hakushuu của anh đó. Thầy ấy nạnh nùng quá, chẳng chịu viết thư cho Sakutan thân iu cục cưng gì cả, thế nên khi nào thầy về, em sẽ bỏ thầy vào nồi, đun lên, sưởi ấm trái tim băng giá của thầy để thầy viết thư cho anh nhá, nhá?

Sakutarou thực sự không biết nên khóc hay cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bta