Kỉ niệm 1 năm nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaoaoaoa.. Yagen! Hone! Ima! Chủ nhân yêu mấy đứa quá - Omo một tay bế Yagen 1hp, tay kia bế Ima còn 25hp, trên lưng cõng Honebami còn 6hp lao vào phòng chữa thương. - Mấy đứa cứ nằm nghỉ ngơi thoải mái nhé.

Omo đặt lên trán mỗi đứa môt nụ hôn, thay lời cảm ơn vì đã cố gắng đánh nốt map 5-4 và đưa Doudanuki về, sau đó ôm ba người trong đội 1 là Kashuu, Yamato và Shishiou, dẫn Doudanuki ra ngoài phòng khách, nơi đang tổ chức tiệc kỉ niệm một năm.

- Phụt.

Cả ba người đội 1 và Doudanuki( chứ không phải Omo) đâu, được đón chào bởi pháo hoa giấy và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Đột nhiên nhận thấy có gì không đúng, Omo hỏi Hachisuka:

- Cậu có thấy mấy ông văn hào qua đây không?

- Không. Có vấn đề gì sao chủ nhân?

- Không. Ta chỉ thấy lạ thôi. Bình thường có tiệc kiểu gì các ông cũng chạy qua quẩy với uống rượu mà. Mấy đứa cứ tiệc tùng thoải mái đi, chủ nhân qua thư viện xem sao.

-------------------------- Omo đang lết xác qua thư viện----------------------------------------------------

- Chào các thầy ạ...- Omo bất ngờ trước khung cảnh trước mắt.

Tất cả các văn hào đều đang ngồi trong phòng khách. Những văn hào mới về thì vẻ mặt không quan tâm nhưng các thầy về từ lâu thì thể hiện rõ khuôn mặt "siêu cáu"

- Có chuyện gì vậy...

- Ngài còn phải hỏi nữa sao? - Bokusui hết lên, rõ ràng đang say 

Niimi đứng bên cạnh, cười mỉa:

- Thủ thư à, tiệc tùng với mất toudan bên kia chắc vui lắm nhỉ?

- Một năm nhậm chức saniwa cơ mà. - Lần này là Kunikida.

- Và đặc biệt hơn, hôm kỉ niệm một năm ngài nhậm chức thủ thư, tất cả những thứ gì ngài mang đến là vài gói bánh mochi rẻ tiền và một chai rượu mơ - Ishikawa tiếp lời.

Tacchan cất tiếng:

- Em thật là thất vọng về ngài.

- Không chỉ là thất vọng, mà cực kì thất vọng - Là Oda

Omo có thể cảm nhận không khí đang đặc dần, trở nên căng thẳng đến khó thở. Cái nhìn thất vọng của các thầy, cảm giác tội lỗi chồng chất, tất cả mọi thứ, biến thành một cục nghẹn mắc trong họng mà nó không làm cách vào làm nó biến mất được. Tất cả những gì các thầy nói đều đúng. Tuy nhiên, vẫn muốn cứu rỗi tình hình, nó nở nụ cười méo mó:

- Thủ thư xin lỗi rồi mà. Thực sự dạo ấy thủ thư rất...

- Rất bận. Như thường lệ phải không? Nói thật với ngài nhé, bọn tôi chán ngấy với cái lí do đấy của ngài rồi. Nếu ngài thực sự bận tới nỗi chẳng thể lết xác tới thư viện như thủ thư D-nee thì bọn tôi còn chấp nhận được. 

- Thế nhưng rõ ràng là tần suất thủ thư lên thư viện nhiều hơn so với qua hon mà.- Omo bất chợt nổi cáu.

Các thầy cũng cáu, thế là hai bên lao vào cãi nhau.

Sau cùng, thủ thư bị ném ra khỏi thư viện đúng nghĩa đen, người ném là Bokusui, cùng với mấy bộ quần áo và cái ví tiền.

- Ngài tự sống đi! Chúng tôi không cần ngài nữa - Tacchan mắt ướt đẫm lệ, đóng sầm cửa lại.

Thủ thư bên ngoài gõ cửa rầm rầm, gào lên, nhưng vô tác dụng. Con đường về đêm tối mù, lờ mờ ám đen, im ắng. Omo đứng giữa trời gió, quyết định choàng áo khoác, quay gót bỏ đi luôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bta