Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á, cứu tôi với. Có ma!

Thầy Koizumi nghe thấy tiếng hét của Miyoshi và Sakutarou ở tầng dưới liền lập tức với lấy cái đèn cầy xỏ vội đôi tông Lào chạy xuống mặt hí hửng như bắt được vàng. Xuống tầng, thầy thấy hai đứa trẻ ôm nhau run cầm cập:

- Bất nhờ ghê, ma đâu?

- Nó...nó vừa chạy qua vườn!

Thầy hỏi mới biết, Miyoshi sau khi lấy được đồng phục mùa hè liền đem mặc rồi khoe cho thầy mình xem. Đúng lúc Sakutarou đang khen lấy khen để( nghe điêu điêu) một con ma nữ gí sát mặt vào cửa nhìn chằm chằm hai người vài giây rồi bỏ đi. Hai người sợ quá nên thét lên.

- Ma nữ tỉ tỉ á? Chắc của Nikkari chui qua đây ấy mà.

Chị ma nữ tỉ tỉ sau lưng ý.

- Không, Nikkari nhà ta đã kiwame đâu mà có chị ma nữ này. Với cả con ma vừa nãy chúng tôi nhìn thấy xấu hơn nhiều chị ma nữ này.

- Xấu hơn? Nó trông như thế nào?

- Tóc nó ngắn thôi, dài hơn vai một chút thôi, nhưng rối tung, bù xù như tổ quạ, che gần hết mặt, chỉ để cho chúng tôi nhìn thấy một con mắt đen lòm nhòe nhoẹt nước mắt. Mặt thì be bét máu, máu vẫn còn in trên cửa sổ kia kìa. Con ma đó mặc cái gì bông bông màu trắng ý.

- Hừm, thực ra cái mặt thì chuẩn con ma rồi, nhưng cái cục bông bông là gì? À thôi, các kiếp trước là bồ thằng già nào nhà giàu, sau bị vợ lão đánh ghen, tạt H2SO4 vào mặt rồi giờ bà thấy trai là dọa để nhớ về quá khứ đau khổ.

Hai người kia nhìn thầy Koizumi khinh bỉ.

- Nhưng con ma này làm tôi thấy thú vị. Suốt event đi đánh lấy đèn cầy chẳng con ma nào xuất hiện mà Miyoshi vừa được bộ đồ mới thì con ma xuất hiện. Chẳng nhẽ nó là shotacon? Thế thì lại cần phải bắt nó hơn.

Nói rồi, thầy Koizumi kéo Miyoshi và Sakutarou đi "bắt con ma". Thầy Koizumi đi đầu, cầm đèn cầy và vợt bắt muối bắt đầu lần theo dấu vết giống Ranpo, rất tiếc nhà này do ăn ở không tốt nên đến tận bây giờ Ranpo vẫn chưa về, nếu không sẽ có thêm một ông nhây nhây. Hai người kia cầm lướt chẳng biết lấy từ đâu ra lọ mọ theo sau.

- Vậy giờ chúng ta lần theo vết máu của con ma nó. Xem nào.

Từ trên cửa sổ, những giọt máu chưa khô đang chảy xuống nền cỏ ngoài sân. Koizumi trèo qua cửa sổ, nhảy ra ngoài( đừng lo, cửa sổ tầng 1) rồi giúp Miyoshi và Sakutarou trèo qua. Sakutarou có  chút rợn khi nhìn thấy vết máu chảy dài trên cỏ qua ánh sáng yếu ớt từ cây đèn cầy trên tay Koizumi và ánh trăng trên đầu, thế nhưng trong đầu anh đang lé lên ý tưởng cho một bài thơ.

Cả ba người đi theo vết máu. Giữa trời đêm tối mịt và mặt trăng mờ ảo qua lớp sương, gió thổi thêm phần rợn mình. Bất ngờ thay, nó chảy đến Tư Thư Phòng, nơi cửa sổ đang mở toang, để gió lùa vào làm rèm cửa bay phấp phơi, đèn điện bật sáng trưng. Ba người vội vàng chạy tới thì không thấy thủ thư trong phòng, chỉ thấy vết máu vẫn trải dài tới cánh cửa đang mở toang. Thầy Koizumi nhảy vào trong nhìn kí hơn thì thấy trên bàn thủ thư đồ đạc sách vở lập tung hết lên, máu văng khắp mặt bàn, rồi thầy nhìn ra cánh cửa mở toang và nhíu mắt lại. Đồng tử dãn hết cỡ, giọng nói run lên không biết vui mừng hay hoảng sợ, thầy quay sang nói với Miyoshi và Sakutarou vừa mới khó nhọc trèo vào:

- Con ma đang tiến tới phòng ngủ các văn hào! Không thể tin được, con ma hám trai tới vậy sao?

Cả ba tức tối chạy lên theo dấu máu. Nó dẫn tới thẳng phòng thầy Mori. Cửa mở. Thầy Koizumi ra hiệu dừng lại. Thầy từ từ đi lại gần, mở miếng băng bịt mắt trái mình.

Trong bóng tối, thầy thấy bên giường Mori, một cái bóng nho nhỏ ngay bên cạnh. Tóc đen, dài quá vai một chút, bù xù như tổ quạ. Cái gì đó trăng trắng quấn quanh cổ như khăn quàng cổ. Máu đang chảy từng giọt xuống tóc tách tóc tách. Mùi tanh len giữa dòng không khí.

- Dừng lại, con ma kia!- Bỗng thầy hét lên, rồi rút roi ra, trói lấy con ma. Con ma giật mình quay lại, nhưng không kịp nữa. Một đống bùa được ném vào người nó, vfa nó bị trói chặt lại. Thầy Mori giật mình tỉnh dậy, thầy Koizumi gí sát đèn cầy vào mặt con ma.

- Thầy điên à? Thả thủ thư ra!- Thủ thư hét lên, giãy giụa. Thầy Mori bật đèn sáng lên, lo lắng hỏi thủ thư:

- Ngài làm sao thế? Máu me be bét mặt mày thế kia?

- Thủ thư vừa gội đầu xong, trượt chân ngã dập mặt. Đang định đi nhờ thầy cầm máu hộ. Thủ thư gãy mũi rồi hay sao ý?

- Vậy sao ngài đi sau vườn làm gì?- Sakutarou hỏi

- Thủ thư gội đầu ở chỗ mấy chị Shinken mà, nên phải đi từ vườn ,thấy có phòng đèn đang sáng nên nhìn xem sao, nhưng thủ thư quên kính, thế mới phải dí sát mặt vào khung cửa. Lúc sau vào không mò thấy chìa khoá nên thủ thư mới trèo từ cửa sổ Tư Thư Phòng, tranh thủ kiểm tra thủ thư có để kính ơn đấy không, nhưng rồi máu chảy kinh quá nên thủ thư phải chạy qua phòng thầy Mori luôn.

- Mất hết cả hứng. Tôi cứ tưởng có ma thật chứ.

Bỗng dưng có tiếng thét thất thanh ở phòng bên cạnh. Là tiếng Niimi:

- Ông ba bị!

Thầy Koizumi hí hửng chạy sang.

Thủ thư buộc miệng nói: Đêm nay thầy không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bta